Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 12: Ngọt mười hai phần
Vì lịch trình của mỗi diễn viên khác nhau, đoàn làm phim sẽ sắp xếp một số diễn viên hoàn thành việc quay phim trước.
Là vai nữ thứ ba, Sầm Lê không có nhiều cảnh quay, cô sẽ có thể hoàn thành việc quay phim trong vài cảnh quan trọng cuối cùng.
Tần Mộ Văn thấy cô ngất xỉu vì tụt đường huyết hôm qua, nên anh đặc biệt cho cô nghỉ một ngày.
Thế là Sầm Lê ngủ một mạch đến tận chiều.
Bùi Tri Xuân đang xem phim truyền hình trong phòng khách thấy cô đi ra, liền chỉ tay vào bàn: "Tớ để phần cơm trưa cho cậu đấy."
Sầm Lê xúc một thìa cháo vào miệng. Dưới bát cháo có túi sưởi nên vẫn còn ấm.
Cô hỏi: "Dạo này cậu không phải đi làm à?"
Bùi Tri Xuân: "Tớ đang đình công. Tớ muốn nghỉ phép dài ngày."
"Mấy ngày nữa tớ sẽ xong việc," Sầm Lê hỏi ý kiến cô, "Vậy cậu về với tớ nhé?"
Bùi Tri Xuân: "Được."
Ăn trưa xong, Sầm Lê dọn dẹp bàn ăn. Cô ngồi xuống cạnh Bùi Tri Xuân, ôm một chiếc gối vào lòng.
Cô nhìn cái phim truyền hình mà Phí Tri Xuân đang mê mẩn, hoàn toàn không hiểu sao nó có gì hay.
Từ tối qua, sau khi Sầm Lê quyết định theo đuổi Châu Từ Hoài, cô vẫn luôn tự hỏi nên bắt đầu từ đâu. Vì không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cô quyết định khiêm tốn hỏi ý kiến Bùi Tri Xuân.
Sầm Lê chân thành hỏi: "Cậu và Tạ Nam Trí ai là người theo đuổi trước, hai người đến với nhau như thế nào?"
Bùi Tri Xuân liếc cô một cái. Lúc đầu khi cô ấy kể với cô, người này còn tỏ vẻ khinh thường, nhưng giờ lại đến hỏi thăm. "Tớ không biết, anh ta theo đuổi tớ, sau đó bọn tớ đến với nhau."
Sầm Lê: "..."
Được rồi, hai người khác đường.
Cô không thể hỏi Tạ Nam Trí theo đuổi người khác như thế nào.
"Cậu thật sự định theo đuổi Châu Từ Hoài sao?"
Bùi Tri Xuân vẫn cảm thấy khó tin. Dù sao thì, cô quen biết Sầm Lê nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe cô ấy nói mình có hứng thú với một nam minh tinh.
Sầm Lê khẳng định: "Đúng vậy."
Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Nhưng cậu phải giữ bí mật cho tớ. Nếu anh trai tớ phát hiện ra, anh ấy sẽ giết tớ mất.
Bùi Tri Xuân làm bộ mặt "đừng lo": "Tớ sẽ bảo vệ tình yêu của cậu."
Giấu những điều này với Sầm Tống chỉ là chuyện nhỏ.
Quan trọng nhất bây giờ là cô không biết phải theo đuổi Châu Từ Hoài như thế nào.
Liệu thẳng thắn quá có khiến anh ta nghĩ cô là kẻ tâm thần không? "Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa," Bùi Tri Xuân thấy vẻ mặt lo lắng của cô liền tiến đến khoác vai cô. "Tớ đưa cậu đi nghỉ ngơi nhé."
Sầm Lê nhìn cô: "Đi đâu?"
Bùi Tri Xuân giữ bí mật: "Đến lúc đó cậu sẽ biết."
Sầm Lê: "..." Được rồi.
Cô tiếp tục nghịch điện thoại, phát hiện trên Weibo hôm qua có rất nhiều bình luận mới.
Cô chọn vài bình luận để trả lời.
Weibo chính thức của "Cẩm Xuân Lệnh" cũng chia sẻ về bữa trà chiều cô chiêu đãi mọi người chiều hôm qua.
Thấy vậy, Sầm Lê nhớ ra người đưa cô đến bệnh viện chiều hôm qua là Châu Từ Hoài.
Chẳng phải anh không được ăn sao?
Sao lại thế được? Phải bù!
Sầm Lệ lập tức liên lạc với Điềm Điềm.
Một Quả Lê: [Điềm Điềm, gọi thêm trà chiều nữa và gửi cho đoàn làm phim!]
Điềm Điềm trả lời ngay lập tức: [Hôm qua mời rồi mà?]
Một Quả Lê: [Cứ nói là tôi thấy có lỗi vì đã làm chậm tiến độ của mọi người.]
Cô nhớ ra lúc ăn tối với Châu Từ Hoài, anh ấy nói là dễ tăng cân.
Một quả lê: [Hôm nay chọn món gì đó ít đường nhé!]
Điềm Điềm trả lời bằng biểu tượng cảm xúc OK.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Sầm Lê lại nhắn cho Tần Mộ Văn một tin nhắn nữa, hỏi xem cô có thể đi quan sát không.
Ở nhà chán lắm, đi đoàn làm phim sẽ giúp cô học hỏi kinh nghiệm của các diễn viên khác.
Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý của Tần Mộ Văn, Sầm Lê lập tức đứng dậy và đi vào phòng thay quần áo.
Cô chọn hai bộ đồ, cả hai đều là bộ thể thao nhỏ nhắn thêu họa tiết cùng tông màu, vừa thoải mái vừa tinh tế.
Sầm Lê đứng ở cửa phòng hỏi Bùi Tri Xuân đang ngồi trên ghế sofa: "Bộ nào đẹp hơn?"
Bùi Tri Xuân suy nghĩ một chút rồi chỉ vào bộ bên trái: "Bộ màu hồng này."
Thay đồ xong, Sầm Lê lại ngồi trước bàn trang điểm. Không có thời gian trang điểm, cô chỉ có thể dùng kem chống nắng và son môi.
"Cậu ra ngoài à?" Bùi Tri Xuân đi đến bên cạnh cô, đột nhiên nói câu này, khiến Sầm Lê giật mình.
"Sao cậu đi lặng lẽ vậy?" Cô lẩm bẩm, cầm lược chải đầu, rồi tết tóc thành bím, dùng khăn lụa buộc chặt đuôi tóc.
Bùi Tri Xuân: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ."
Sầm Lê nhét điện thoại vào túi: "Tớ tới đoàn làm phim đây. Tối nay gặp."
Bùi Tri Xuân: "Sao trước giờ tớ chưa thấy cậu hăng hái thế nhỉ?"
Rõ ràng là ngày nghỉ mà cô ấy vẫn vội vã đi đoàn.
Sao cô lại thấy Sầm Lê có tinh thần như vậy chứ?
Trước khi đóng cửa, Sầm Lê nháy mắt với cô rồi để lại một câu cuối cùng: "Vì tớ yêu công việc của mình."
Sau khi đến đoàn làm phim, cảnh quay đang quay đã gần kết thúc.
Sầm Lê ngồi cạnh Tần Mộ Văn, không hề ngắt lời anh. Cô nhìn Châu Từ Hoài trong máy quay, và anh, như cảm nhận được điều gì đó, nhìn sang bên này.
Tần Mộ Văn đột nhiên hét lên: "Cắt!"
Sầm Lê:?
Tần Mộ Văn nói đầy ẩn ý: "Anh Châu, sao anh lại mất tập trung vậy?"
Tuy rằng đôi khi để thể hiện cảm xúc tốt nhất, người ta thường quay hàng chục lần cho một cảnh quay.
Nhưng thật kỳ lạ khi một lỗi nhỏ như mất tập trung mà lại xảy ra với Châu Từ Hoài.
Châu Từ Hoài không trả lời anh, mà chỉ nói: "Xin lỗi, quay thêm một lần nữa."
Việc quay phim tiếp tục và lần này diễn ra suôn sẻ.
Tần Mộ Văn rất hài lòng: "Rất tốt! Cảm ơn mọi người đã vất vả, chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé."
Anh quay sang nói với Sầm Lê: “Thời gian nghỉ hiếm hoi mà cô còn đến đây quan sát à?”
Sầm Lê cười nói: "Tôi đến để học hỏi kinh nghiệm của các tiền bối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-am-rung-dong/chuong-12
"
Đúng lúc này, xe giao đồ ăn đến, nhân viên phục vụ đặt đồ ăn lên bàn.
Tần Mộ Văn thấy vậy, cầm chiếc loa phóng thanh chuyên dụng của mình lên và hô to: "Sầm Lê lại mời mọi người dùng trà chiều đây!"
Mọi người cảm ơn Sầm Lê, cô mỉm cười và nói "Không có gì" vài lần.
Sau khi Châu Từ Hoài làm việc xong, anh đi đến bên cô và hỏi: "Cô thấy khỏe hơn chưa?"
Anh không hỏi tại sao cô lại đến, mà là hỏi cô cảm thấy thế nào và có khỏe hơn không.
Sầm Lê chống cằm: "Tôi đến để học hỏi kinh nghiệm diễn xuất của Châu tiền bối. Tôi cũng muốn nổi tiếng như anh.”
Châu Từ Hoài quay người định đi, Sầm Lê buồn bã đi theo. "Sao anh không ăn bánh đi?"
Anh liếc nhìn cô rồi nói: "Béo."
Sầm Lê không để ý đến anh, chạy đến lấy một phần, quay lại, ngồi xuống chỗ Châu Từ Hoài đang nghỉ ngơi, đẩy bánh và trà sữa cho anh, nói: "Ăn thử xem."
Châu Từ Hoài:?
Sầm Lê thành thật giải thích: "Tôi cố ý gọi loại ít đường để không bị tăng cân."
Châu Từ Hoài lặng lẽ nhìn cô, không nói gì. Hai người im lặng vài giây. Ngay lúc Sầm Lê định bỏ cuộc và lấy lại, người trước mặt cuối cùng cũng đưa tay mở hộp, cầm thìa xúc một miếng cho vào miệng.
Sầm Lê hỏi với vẻ mong đợi: "Cảm thấy thế nào?"
Châu Từ Hoài không nể mặt: "Cũng bình thường thôi."
Sầm Lê: "..."
Châu Từ Hoài dường như không nhận ra sự thất vọng của cô, còn đang muốn cầm điện thoại lên chụp ảnh.
Sau đó, anh ngẩng đầu lên, thấy Sầm Lê mặt không chút cảm xúc.
Châu Từ Hoài: "..." Anh lại nhấp một ngụm trà sữa, không biết có phải để vớt vát không, bèn nói: "Cái này cũng được."
Sầm Lê lập tức mỉm cười.
Châu Từ Hoài ăn bánh ngọt và trà sữa dưới ánh mắt của cô.
Trợ lý A Thạch của anh sững sờ khi thấy cảnh này.
Châu Từ Hoài là người kỷ luật đến mức nào chứ? Dù quay xong vào sáng sớm, anh vẫn sẽ tập thể dục một tiếng trong phòng tập thể dục của khách sạn.
Chế độ ăn uống thường ngày của anh chủ yếu là đồ ít béo và anh có thể kiểm soát bản thân bất kể họ có dụ dỗ thế nào.
Thỉnh thoảng, trong những trường hợp đặc biệt, anh sẽ tăng cường luyện tập.
Và bây giờ, anh lại ăn cả một miếng bánh ngọt.
A Thạch thầm nghĩ, ông chủ sẽ phải tập luyện thêm bao nhiêu tiếng nữa khi trở về?
Sau khi đạt được mục đích, Sầm Lê ở lại đoàn làm phim suốt cả buổi chiều.
Nghĩ đến Bùi Tri Xuân vẫn ở nhà một mình, cô tranh thủ giờ nghỉ ăn tối của đoàn làm phim chào tạm biệt đạo diễn rồi rời đi.
Khi Sầm Lê về nhà, mở cửa ra, Bùi Tri Xuân vừa bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đi ra. Thấy Sầm Lê mỉm cười, ngân nga một giai điệu, cô ấy có lý do để nghi ngờ cô bị ma nhập.
Bùi Tri Xuân bày biện thức ăn lên bàn ăn cho hai người. Cô làm món ăn đơn giản gồm một thịt, một rau và một canh. Vừa ăn, khóe miệng Sầm Lê vẫn còn mỉm cười.
Bùi Tri Xuân không nhịn được nữa: "Cười cái gì?"
Sầm Lê cuối cùng cũng nhận ra, kêu lên: "À! Tớ đang cười à"
“Chứ còn gì nữa?” Bùi Tri Xuân lấy điện thoại ra đưa cho cô. “Bật camera trước lên soi đi là biết.”
Sầm Lê xua tay: "Không có gì đâu, chỉ là Châu Từ Hoài ăn bánh tớ mua thôi."
Giọng Bùi Tri Xuân hơi cao: "Vậy thôi à?"
Sầm Lê nói như một lẽ đương nhiên: "Ừ."
Bùi Tri Xuân cảm thấy đứa nhỏ này thật sự hết thuốc chữa, nghĩ lại lúc trước cô đã bị trêu như thế nào.
Giờ thì rõ ràng ai mới là người si tình hơn rồi.
Cô khéo léo kết thúc chủ đề, theo thói quen cầm điện thoại lên kiểm tra Weibo, lướt qua những tìm kiếm thịnh hành trong ngày.
Thật trùng hợp, cô lại thấy một người quen cũ. "Phải thừa nhận là Châu Từ Hoài nổi tiếng thật đấy. Ngay cả bài đăng hàng ngày của anh ấy cũng lên top tìm kiếm”.
Bùi Tri Xuân bấm vào xem. Nội dung bài viết suýt làm cô nghẹn thở vì ngụm canh vừa mới uống.
Bùi Tri Xuân:?
Sầm Lê lấy khăn giấy đưa cho cô ấy, vỗ nhẹ lưng giúp cô thở: "Cậu thấy gì mà ngạc nhiên thế?"
Bùi Tri Xuân giơ điện thoại lên trước mặt cô: "Tự xem đi."
Châu Từ Hoài vừa cập nhật Weibo cách đây không lâu. Anh đăng lại bài "Cẩm Xuân Lệnh", cảm ơn Sầm Lê đã mời trà chiều, kèm theo dòng chữ - [Cảm ơn cô Sầm.]
Không chỉ vậy, anh còn đăng một bức ảnh ở phần bình luận. Đây là bức ảnh anh ấy chụp chiều nay.
Những người hâm mộ trong phần bình luận đã phát cuồng.
A: [Châu Từ Hoài, đồ buôn online! Cuối cùng cũng chịu cập nhật!]
B: [Tiệm bánh này mình nghe qua rồi, vài hôm nữa phải đi check-in, ăn thử combo của chồng!]
C: [Xem ra lần này Sầm Lê lại được ké nhiệt rồi.]
D: [Hai vị tiền bối đúng là quan hệ rất tốt, thanh mai trúc mã rồi lại cùng bước vào một ngành, thật đáng ngưỡng mộ.]
Cư dân mạng E trả lời D: [Rõ ràng là Sầm Lê đang bám ké mà? Chẳng qua Châu Từ Hoài người tốt thôi, đổi người khác thử xem.]
F: [Không ngờ có ngày thấy chồng nhà mình cập nhật đời thường. Nếu được gả cho Châu Từ Hoài, bảo mình ở biệt thự lái siêu xe cũng đồng ý.]
Chưa đầy một tiếng, bài đăng đã leo thẳng lên bảng hot search.
Lý do không hẳn vì liên quan tới Sầm Lê, mà bởi Châu Từ Hoài vốn hiếm khi chia sẻ đời thường.
Weibo của anh đa phần là quảng cáo hoặc thông báo sự kiện, số lượng fan lại khổng lồ.
Vì thế dù bài này có liên quan tới Sầm Lê hay không, fan cũng đủ kích động.
Mặc dù một số cư dân mạng trong phần bình luận chỉ trích Sầm Lê vì đã ké fame, nhưng cô vẫn rất vui vẻ: "Cậu thấy tớ nên trả lời một bình luận không?"
Bùi Tri Xuân trợn mắt: "Cậu không thấy những bình luận bên dưới sao? Cậu muốn fan của anh ta công kích cậu sao?"
Sầm Lê suy nghĩ một chút: "Cậu nói đúng."
Cô bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai: "Tớ phải để lại ấn tượng tốt với fan của anh ấy."
Bùi Tri Xuân: "..."
Đây là điều tớ yêu cầu cậu chú ý sao?
Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 12 của Thanh Âm Rung Động – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn tình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.