Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6: Sáu phần ngọt
Sau khi đạt được ước nguyện, Điềm Điềm cứ ôm chữ ký của Châu Từ Hoài, đăng mấy status lên Weibo. Mỗi status đều không chút do dự khen ngợi Sầm Lê.
Sầm Lê thở dài trong lòng. Cô thật sự đã trả giá quá đắt cho hạnh phúc của cô trợ lý nhỏ. Sầm Lê ngủ bù trên máy bay, khi tỉnh dậy thì máy bay đã sắp hạ cánh.
Sau khi rời sân bay, đã có một tài xế đợi Châu Từ Hoài. Bên Cầm Lê lại gặp chút rắc rối—tài xế mà Tiểu Điềm đặt trước bất ngờ hủy chuyến.
Sau khi Điềm Điềm nghe máy xong, cô ấy nhìn cô với vẻ áy náy: "Tài xế nói không thể đến được, chúng ta nên tìm người khác." Tài xế nói nhẹ nhàng, nhưng giờ cao điểm, xe không thể đến ngay được.
Sầm Lê đang định nói lát nữa sẽ bắt taxi ở cửa, thì Châu Từ Hoài ở bên cạnh nhìn sang.
"Đi đâu?"
Anh ta giữ cửa xe, "Tôi đưa cô đến đó."
"Không cần." Sầm Lê vô thức lắc đầu từ chối: "Lát nữa tôi bắt taxi ở cửa là được."
Châu Từ Hoài bước đến bên cạnh cô, nghiêng người lại gần. Hơi thở của Sầm Lê ngừng lại, cô ngơ ngác đứng đó.
Anh ta cúi người xuống, khẽ lướt qua vai cô. Giây tiếp theo, cô cảm thấy tay mình nhẹ bẫng khi Châu Từ Hoài đưa tay ra xách lấy vali. Như thể không muốn mất thời gian nói chuyện với cô, anh chỉ nói: "Lên xe đi."
Sầm Lê: ...Được rồi.
Điềm Điềm lẩm bẩm: "Đi chung xe với thần tượng của mình có được không?"
Cô nắm lấy tay Sầm Lê và đưa lên mặt mình: "Lê Lê, véo em đi! Em muốn xem mình có đang mơ không."
"Không phải mơ đâu," Sầm Lê nói, nhẹ nhàng véo má cô. "Em thực sự sẽ đi chung xe với anh ấy đấy."
Trong xe, sự hiện diện của Châu Từ Hoài mạnh mẽ đến mức Sầm Lê cố gắng lờ anh đi, nhưng vô ích. Cô cảm thấy hơi khó chịu, như thể hơi thở bị nghẹn lại. "Cô sống ở đâu?"
Châu Từ Hoài hỏi. Sầm Lê nói địa chỉ.
Nghe xong, anh ta hờ hững nói: "Cô không ở khách sạn à?"
"Ừ," Sầm Lê không dám lơ là một chút nào, "Tôi có nhà ở đây."
Cô không thích ở khách sạn, nhưng mỗi năm đều có vài tháng cô phải ở lại phim trường. Để thuận tiện, Sầm Tống đã mua cho cô một căn nhà ở đây.
Châu Từ Hoài không nói gì thêm, vài giây sau anh ta nghiêng đầu lại gần hơn, mỉm cười: “Cô đang căng thẳng đúng không?”
Sầm Lê: "... …”
Anh ơi, anh có cần phải nói thẳng như vậy không. Tôi không cần mặt mũi chắc? Thấy cô không nói gì, nhưng thái độ im lặng đã nói thay.
“Tôi hiểu mà,” Châu Từ Hoài gật đầu hiểu vấn đề, “Dù sao thì cô cũng ngồi chung xe với tôi, căng thẳng cũng là chuyện bình thường.”
Sầm Lê: “…”
Được rồi, anh nổi tiếng rồi, nói gì cũng đúng.
Hai trợ lý ngồi hàng ghế sau nhìn nghệ sĩ của mình, hai người im lặng quan sát.
Nội tâm Điềm Điềm: Họ rất hợp nhau, tôi muốn ghép đôi họ.
A Thạch: Sao trước giờ tôi chưa thấy anh ấy nói nhiều như vậy nhỉ?
Sầm Lê nhìn thẳng về phía trước, cảm thấy Châu Từ Hoài luôn liếc mắt nhìn mình. Nửa ngày sau, anh mới rời mắt, khẽ hừ một tiếng qua mũi.
Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, quay lại hỏi anh: “Mặt tôi có gì à?”
Châu Từ Hoài: "Không."
Sầm Lê hỏi: "Vậy tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào tôi?"
Anh không có ý giấu giếm, thẳng thừng nói: "Tôi chỉ là khá ghen tị với cô thôi." Câu trả lời thật bất ngờ.
"Anh ghen tị cái gì chứ?" Sầm Lê tỏ vẻ khó hiểu.
"Được ngồi chung xe với thần tượng của mình," anh nói chậm lại, rồi hỏi ngược lại: "Chẳng phải đáng ghen tị sao?"
Sầm Lê: "..."
"Vậy thì tôi sẽ truyền lại vận may này cho anh, hy vọng sau này anh có thể ngồi chung xe với người anh thích."
"Không cần đâu," Châu Từ Hoài nhắm mắt lại, ngả người ra sau, "Giữ cho riêng mình đi." Quả thật, với địa vị của anh, dù có thần tượng đi nữa, anh cũng đã theo đuổi được thần tượng từ lâu rồi.
"Được rồi," Sầm Lê gật đầu, nghiêm túc nói: "Vậy thì tôi hy vọng sau này có thể thường xuyên ngồi chung xe với người mình thích.”
Nghe vậy, Châu Từ Hoài nhướn mày, hứng thú nhìn cô: "Thường xuyên?"
Sầm Lê không cảm thấy có gì không ổn: "Có chuyện gì à?"
Anh liếc nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười như trêu ghẹo: "Cô đang mơ à."
"..."
Thua rồi, nói chuyện với anh ta thật sự không bao giờ chiếm được thế thượng phong.
Sau khi Châu Từ Hoài đưa Sầm Lê đến nơi, họ lái xe rời đi. Đẩy hành lý vào nhà và đi đường cả ngày, Sầm Lê đã kiệt sức.
Nhà cửa đã được dọn dẹp trước, ga trải giường và vỏ chăn cũng đã được thay mới. Không khác gì ở nhà.
Sau khi gọi đồ ăn mang về với Điềm Điềm và ăn một bữa tối đơn giản, Sầm Lê đi rửa mặt và lập tức bổ nhào vào giường. Cô phải chụp ảnh trang điểm cho vai diễn vào ngày mai, vì vậy cô phải đi ngủ sớm tối nay.
Trước khi đi ngủ, Sầm Lê theo thói quen mở Weibo và lướt qua một lúc.
Sau khi "Cẩm Xuân Lệnh" chính thức công bố dàn diễn viên, nó lập tức leo lên hot search. Bài đăng Weibo cô đăng lại hôm qua cũng thu hút rất nhiều bình luận.
Ban đầu, Sầm Lê nghĩ nó sẽ tương tự như tài khoản chính thức nên đã chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên, vài bình luận đầu tiên trên tài khoản của cô lại hoàn toàn khác.
[Lê Lê ơi, bạn có biết Châu Từ Hoài đã đến xem buổi phát trực tiếp của bạn vài ngày trước không? Lượng người xem đông nghẹt!]
[Từ bên Chu Hựu Hoài qua hóng, vị tiểu tỷ tỷ này là ai? Họ thân nhau lắm à?]
Một cư dân mạng quan tâm đã trả lời tin nhắn này:
[Tôi nghĩ là Châu Từ Hoài chỉ là trượt tay. Một số fan không nên lợi dụng điều đó.]
[Lê Lê, bạn có biết là bạn đã kết thúc buổi phát trực tiếp ngay khi Châu Từ Hoài vào không? Tôi suýt cười phá lên lúc đó. Không biết anh ấy có nghĩ là bạn kết thúc buổi phát trực tiếp vì anh ấy ở đây không.]
[Bao giờ chị mở lại livestream? Idol nhà tôi muốn xem đó!]
Bên dưới, không ít người hóng hớt:
[Tôi thực sự muốn biết cảm giác của Châu Từ Hoài lúc đó thế nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-am-rung-dong/chuong-6
]
[Châu Từ Hoài: Cô chỉ là tiểu minh tinh mà bày trò, hay là tôi chưa đủ nổi tiếng?]
Sầm Lê: "... "
Châu Từ Hoài đến xem trực tiếp của cô à? Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Sao cô lại không biết chứ? Nghĩ đến lượng người tăng đột biến trước buổi phát sóng sắp tắt, Sầm Lê chợt nhận ra.
Hóa ra là vì anh ấy đến.
Họ nói rằng cô đã kết thúc buổi phát sóng trực tiếp ngay khi Châu Từ Hoài vào, và Sầm Lê bắt đầu lo lắng về những lời đồn đoán của cư dân mạng.
Châu Từ Hoài sẽ không thực sự nghĩ rằng cô kết thúc buổi phát sóng trực tiếp vì anh ấy chứ.
Nghĩ đến đây, Sầm Lê cảm thấy tuyệt vọng.
Nhưng tại sao anh ấy lại vào phòng phát sóng trực tiếp của cô mà không có lý do gì? Chẳng lẽ top lưu lượng đều như vậy, không thèm lập nick nhỏ. Suy nghĩ của cô dần dần bị cơn buồn ngủ bao trùm, và cô không nghĩ thêm nữa, để mặc mình ngủ như vậy.
Một tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức Sầm Lê khỏi giấc ngủ.
Cô không biết đêm qua mình ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ thấy buồn ngủ đến nỗi mí mắt cứ sụp xuống. Khi cô tỉnh lại thì trời đã sáng. Mới sáu giờ sáng, ngoại trừ những lúc ở trường quay, cô hiếm khi dậy sớm như vậy.
Vì không chắc việc tạo kiểu sẽ mất bao lâu nên cô phải dành đủ thời gian. Khoảng cách từ chỗ cô đến đoàn làm phim không xa, nhưng lái xe đến đó sẽ mất vài phút.
Sầm Lê không nằm trên giường nữa, cô nhanh chóng đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi đi đến phòng hóa trang của các diễn viên.
Điềm Điềm đi mua đồ ăn sáng, Sầm Lê vào trước. Vừa đẩy cửa ra, stylist phụ trách vai Vân Trúc đã chào đón cô: “Chào buổi sáng”
Sầm Lê: "Chào cô ạ."
"Cứ gọi tôi là Cora," stylist đưa cho cô bộ quần áo đã chuẩn bị trước: "Cô thay bộ váy này trước đi."
Sầm Lê nhận lấy. Vân Trúc là nữ tướng quân, bộ váy này trông khá trung tính. Bước ra khỏi phòng thử đồ, mắt Cora sáng lên và mời cô ngồi xuống ghế trang điểm.
"Tôi đọc tiểu thuyết này hồi cấp ba. Tôi rất thích tiểu thuyết gốc," Cora nói, "Tôi thấy cô rất hợp với vai Vân Trúc. Đừng quá để ý đến những bình luận của mọi người trên mạng. Khi ảnh định trang cuối cùng được đăng lên, tôi đảm bảo cô sẽ vả mặt tất cả bọn họ."
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người khen mình.
Tuy không quan tâm, nhưng sau khi đọc những bình luận đó, Sầm Lê không khỏi cảm thấy nghi ngờ bản thân.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, cô nói: "Cảm ơn chị."
"Cảm ơn tôi cái gì?" Cora đi vòng ra sau lưng Sầm Lê, giúp cô búi tóc. “Được rồi, bắt đầu trang điểm nhé, lát nữa làm tạo hình tiếp.”
Nhân vật Vân Trúc không cần trang điểm đậm, nên khi trang điểm cho Sầm Lê, Cora chỉ trang điểm đơn giản, thậm chí không che đi quầng thâm mắt. Theo Cora, đây chính là phong cách cô ấy hướng đến. May mắn thay, cô có làn da đẹp, nên việc để mặt gần như mộc không hề gây áp lực. Là một diễn viên, điều đầu tiên cần làm là nắm bắt được ngoại hình của nhân vật; cần phải đồng điệu và hòa nhập với vai diễn để thể hiện nhân vật một cách tốt nhất.
Khi kết thúc, Cora còn bôi thêm một chút máu và bụi trên mặt cô. Chủ đề của bức ảnh định trang lần này của cô là một nữ tướng bị thương trong trận chiến.
Khi trang điểm xong, đã vài giờ trôi qua. Có những diễn viên khác trong phòng hóa trang vẫn chưa trang điểm xong, vì vậy Cora đã dẫn cô đến trường quay để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh.
Để tiết kiệm thời gian, ai hoàn thành trước sẽ được chụp ảnh trước. Sầm Lê bước vào. Có người đang quay phim trong trường quay.
Có lẽ để thể hiện sự đồng điệu với nữ chính, mái tóc dài của Châu Từ Hoài được buộc bằng một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc trắng.
Anh mặc một bộ bạch y trắng tinh, nhưng khuôn mặt anh không hề nhạt nhòa
Ngũ quan tuấn mỹ như ngọc, mắt sáng như sao, tựa như Giang Tấn bước ra từ trong trang sách. Anh đứng thẳng tắp trước phông nền trắng, một tay để sau lưng, tay kia cầm thanh kiếm bạc, giơ cao về phía máy ảnh.
Đây là lần đầu tiên Sầm Lê nhìn thấy dáng vẻ anh ta làm việc nghiêm túc. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao cư dân mạng lại nói anh là Giang Tấn được chọn.
Dù là trong trang phục hiện đại hay cổ trang, Châu Từ Hoài đều toát lên vẻ đẹp chói lọi, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khó mà quên được.
"Chậc chậc, khuôn mặt này, dáng người này," Cora thì thầm với Sầm Lê, "Không hổ là Châu Từ Hoài, anh ấy đẹp trai quá."
Cô đồng ý, "Đúng là vậy."
Đây là lời nói thật, và đó cũng là cảm giác của Sầm Lê khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta.
Mắt Cora sáng lên, cô thở dài, "Đáng tiếc anh ấy không phải người mẫu nam."
Sầm Lê giật mình trước lời nói táo bạo của cô: "Tiếc á!"
"Ừ, nếu là người mẫu nam, thì chỉ cần bỏ chút tiền là có thể mua được rồi sao?"
Sầm Lê: "..."
Hình như cũng có lý thật. "Lúc đọc tiểu thuyết, thực ra tôi thích couple Vân Trúc và Giang Tấn hơn," Cora nhỏ nhẹ nói với cô, “Đúng là thanh mai không thắng nổi thiên giáng à?”
Cô tiếc nuối nói: "Tiếc thật, CP của tôi, cuối cùng lại BE." Trong lúc hai người trò chuyện, Châu Từ Hoài đã quay chụp xong, đến lượt Sầm Lê quay chụp tiếp.
Châu Từ Hoài bước đến gần họ và hỏi: "Trông hai người vui vẻ thế, vừa rồi hai người đang nói gì vậy?"
Sầm Lê nghĩ anh không để ý đến họ, bỗng cảm thấy hơi chột dạ: "Nói về việc sao anh lại đẹp trai như vậy”.
Cô chỉ thành thật kể cho anh nghe phần đầu.
Thà Châu Từ Hoài không biết phần còn lại còn hơn, mặc dù lý do chính là cô quá xấu hổ để nói ra.
Đối mặt với lời khen thẳng thắn của Sầm Lệ, Châu Từ Hoài vẫn giữ được bình tĩnh: "Cảm ơn."
Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười, giọng nói chỉ hai người mới nghe được: "Fan trung thành của tôi."
Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của Thanh Âm Rung Động – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn tình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.