Loading...

Thanh mai trúc mã lưỡng tương nghi
#7. Chương 7

Thanh mai trúc mã lưỡng tương nghi

#7. Chương 7


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

“A Tranh, ta biết sai rồi , ta thật sự biết sai rồi ."

 

“Ta đã hỏi vị phù thủy kia rồi , bà ta nói không phải nữ t.ử nào cũng có lạc hồng."

 

“Kiếp trước là ta trách nhầm nàng, tất cả đều là do ta vô tri ngu muội , mới đối với nàng phạm phải những sai lầm đó."

 

Hắn nói một cách vô cùng thành khẩn, quỳ gối bên chân ta .

 

Ta mặt không cảm xúc nhìn , trong lòng không có kh/oái c/ảm trả thù rửa hận.

 

Chỉ là cảm thấy thật đáng thương.

 

“Tiêu Từ, bây giờ nói những điều này thì còn có ích gì?"

 

Giọng hắn run rẩy, vành mắt ướt át.

 

“Có ích mà."

 

“Đã có kiếp này , ta nhất định là tới để chuộc tội."

 

“A Tranh, ta nhận tội, nàng báo thù lại đi ."

 

Tiêu Từ từ sau thắt lưng rút ra một cây roi.

 

Chính là bộ roi năm xưa dùng để đ.á.n.h ta .

 

Những cảnh tượng m/áu me đầm đìa đó lại tái hiện trong tâm trí, khơi gợi khiến khí huyết ta dâng trào.

 

“Được thôi."

 

Ta nhận lời.

 

Đã tự mình đưa tới cửa rồi , tại sao lại không báo thù chứ?

 

Có điều lực khí của ta quá nhỏ, không giống với lực đạo khi Tiêu Từ đ.á.n.h ta năm xưa.

 

Cái này có thể không công bằng.

 

Ta gọi gia đinh tới.

 

Bảo hắn cầm roi quất Tiêu Từ.

 

Gia đinh kinh ngạc nhìn ta , đại khái là nhận ra đối phương là ai, không dám động thủ.

 

“Phu nhân, chuyện này ......"

 

“Ngươi nếu như dùng hết toàn lực toàn thân , ta thưởng ngươi hai mươi lượng."

 

Giây tiếp theo.

 

Roi da liền quất lên trên người Tiêu Từ.

 

18

 

Tiêu Từ bị quất đến da tróc thịt bong.

 

Ròng rã ba mươi roi.

 

Hắn không cầu xin một tiếng.

 

Chỉ là ánh mắt cố chấp hối hận nhìn chằm chằm vào ta .

 

Roi quất xong, Tiêu Từ ngã rạp trên mặt đất, tốn rất nhiều sức lực mới bò dậy nắm lấy vạt váy của ta .

 

“A Tranh, là trước đây ta quá ngu ngốc, nhưng trong lòng ta là có nàng, ta chỉ là quá ghen tị mà thôi, ghen tị có người có được nàng trước ta ."

 

Ta rủ mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt khóc đỏ của hắn .

 

Lạnh lùng đá văng tay hắn ra .

 

Hắn quả thực là ghen tị.

 

Nhưng mà, là ghen tị không thể có được ta một cách hoàn chỉnh.

 

Giống như con ch.ó hoang không cam lòng thức ăn của mình bị kẻ khác gặm mất, dính phải mùi vị của người khác vậy .

 

Nói cho cùng.

 

Tiêu Từ chỉ để tâm đến cảm nhận của chính bản thân hắn mà thôi.

 

Cái này đâu phải là yêu ta .

 

Phân minh là yêu chính hắn .

 

“A Tranh, nàng đ.á.n.h cũng đ.á.n.h rồi , mắng cũng mắng rồi , bây giờ có thể tha thứ cho ta chưa ?"

 

“Ta vừa rồi có đồng ý là sẽ tha thứ cho ngươi sao ?"

 

Ta lạnh lùng cong môi.

 

Tiêu Từ ho ra một ngụm m/áu:

 

“ Nhưng ta , ta đã chịu ba mươi roi rồi , ta cũng đã hưu Hứa Thư Dao, ta bảo chứng, sau này bên người chỉ có một mình nàng, có được không ?"

 

“Chút xíu ba mươi roi, cái tội ngươi đang chịu bây giờ, không bằng một phần vạn năm xưa của ta ."

 

Nỗi đau sẩy thai, nỗi đau mất con, nỗi đau phu quân ly tâm……

 

Mỗi một thứ đều là do hắn mang đến cho ta .

 

Những cái đó không phải hắn chịu vài roi là có thể đồng cảm tương thụ được .

 

“Tiêu Từ, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

 

Ta bảo gia đinh đem hắn vứt ra xa một chút.

 

Đừng để người ngoài nhìn thấy.

 

Vạn nhất ch/ết ở trước cửa.

 

Ta còn chê xui xẻo.

 

Ta xoay người vào phủ.

 

Lại ở cách đó không xa nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Lâm.

 

Chàng đứng ở đó không biết bao lâu rồi .

 

Có phải đều nghe thấy hết rồi không ?

 

Thẩm Lâm đi tới nhìn ta .

 

Không hỏi han gì cả, chỉ là nắm lấy tay ta .

 

“Tay nương t.ử sao lại lạnh thế này ?"

 

“Đi thôi, về nhà, ta nấu trà đuổi hàn cho nàng."

 

19

 

Uống xong trà , Thẩm Lâm đặt lò sưởi tay vào lòng bàn tay ta .

 

“Thẩm Lâm, chàng không hỏi thiếp sao ?"

 

“Hỏi cái gì?

 

Nương t.ử làm như vậy , tất nhiên có đạo lý của nàng."

 

Mũi ta cay cay.

 

Có chút muốn khóc .

 

Thẩm Lâm ôm lấy ta , ta gối đầu lên vai chàng .

 

Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua đây.

 

Ta không muốn nhắc tới chuyện kiếp trước cho lắm.

 

Chỉ nói , Tiêu Từ trước đây từng bắ/t n/ạt ta , khiến ta rất khó chịu.

 

Thẩm Lâm xoa xoa tóc ta , an ủi nói :

 

“Không sao đâu , sau này hắn sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa."

 

Ta quệt quệt khóe mắt.

 

Không chú ý tới giọng điệu của chàng có chút lạnh lẽo.......

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-mai-truc-ma-luong-tuong-nghi/chuong-7
com/thanh-mai-truc-ma-luong-tuong-nghi/chuong-7.html.]

Năm sau , Thẩm Lâm đậu cao trạng nguyên.

 

Chàng được bổ nhiệm làm Hàn Lâm Viện Tu Soạn.

 

Ta trở thành người nương t.ử mà ai ai trong kinh thành cũng ngưỡng mộ.

 

Tiêu gia kể từ sau chuyện đó, cha mẹ Tiêu Từ rất ít khi ra môn.

 

Tiêu Từ hội thí rớt bảng, ngưỡng cửa điện thí đều không chạm tới được , suốt ngày u u quả quả.

 

Sau đó trong nhà tìm các mối quan hệ cho hắn .

 

Để hắn đi đến nha môn huyện làm thông phán.

 

Thẩm Lâm vựa lưng vào Thừa tướng, quan lộ thuận buồm xuôi gió, ba năm thăng chức liên tiếp hai lần .

 

Không biết có phải chàng đã làm cái gì không .

 

Tiêu Từ ở phủ nha hết lần này đến lần khác không được trọng dụng nghênh đón.

 

Hắn đổi chức quan mấy lần liền đều không cách nào ngóc đầu lên nổi.

 

Cuối cùng dứt khoát đi đến một huyện thành nhỏ mua một cái quan để làm .

 

Trước khi rời đi .

 

Tiêu Từ thác người đưa một bức thư gửi cho ta .

 

Bức thư này bị Thẩm Lâm nhìn thấy rồi .

 

Chàng không hề tịch thu, mà là đưa cho ta .

 

Ta nhìn cũng không thèm nhìn , trực tiếp ném vào lò sưởi.

 

Thẩm Lâm khẽ cười .

 

Đem quả mơ chua trong đĩa đút cho ta ăn.

 

Dạo gần đây tổng là thích ăn đồ chua.

 

Cũng không biết có phải là có thân dựng rồi không .

 

Ngày ta đi gặp đại phu.

 

Trên phố có người đang truyền tai nhau chuyện của Tiêu gia.

 

Nói Tiêu Từ trên đường đi Khâm Châu gặp phải toán cướp, bị c.h.ặ.t đứt hai chân, chỉ còn lại có nửa cái mạng.

 

Nếu không phải được người ta kịp thời phát hiện, có lẽ đã ch/ết ở trên đường rồi .

 

Sau khi đưa trở về.

 

Cha mẹ Tiêu gia bạc đầu sau một đêm.

 

Hoàng thương phong quang vô hạn năm xưa, trong một nháy mắt liền bị người ta tránh như tránh tà.

 

Ta nghe thấy tin tức, trong lòng không hề có chút d.a.o động nào.

 

Giống như nghe một câu chuyện phiếm tầm thường vậy .

 

Ta nhìn đại phu lông mày nhíu c.h.ặ.t, không nhịn được hỏi:

 

“Đại phu, ta là sinh bệnh rồi sao ?"

 

“Không có , phu nhân quả thực có hỷ mạch rồi , chỉ là dường như hoài là song thai."

 

Đại phu nói tình huống này rất hiếm gặp, bảo ta phải chú ý thân thể.

 

Hắn lập tức bốc phương thu/ốc an t.h.a.i cho ta .

 

Thẩm Lâm sau khi tan sở.

 

Chàng ở bên đường hái một bó hoa lê mới nở.

 

Trở về tặng ta .

 

Ta ngay lập tức đem chuyện hoài dựng nói cho chàng biết .

 

Chàng chân tay luống cuống, lần đầu tiên biểu tình thất khống, bông hoa trong tay suýt chút nữa bị bóp nát mất rồi .

 

Ta nhìn đôi mắt chàng hoe hồng, không nhịn được cười trêu chàng .

 

“Thẩm đại nhân đều sắp làm cha rồi , sao còn khóc nhè thế kia ?"

 

“Ta là vui mừng quá thôi."

 

Thẩm Lâm ôm c.h.ặ.t lấy ta .

 

Khẽ hôn lên tóc mai của ta .

 

“A Tranh, cảm ơn nàng."

 

Mùa mưa đã kết thúc.

 

Ta và chàng , tĩnh đãi ngày xuân.

 

Ngoại truyện

 

Ta sinh một cặp long phụng thai.

 

Thẩm lão gia vô cùng vui mừng, nói ta có thể đến Thẩm gia, là phúc khí tám đời tu luyện được của bọn họ.

 

Hai đứa trẻ dần dần lớn lên.

 

Chúng nó sợ nhất là Thẩm Lâm.

 

Bởi vì sẽ bị kiểm tra đột xuất công khóa.

 

Có một lần , ta nghe thấy chúng viết sai chữ bị phạt.

 

Con gái luôn là không biết viết bốn chữ “hồn khiên mộng oanh" này , cảm thấy quá phức tạp.

 

Thẩm Lâm cùng chúng giải thích ý nghĩa của thành ngữ này .

 

Không ngờ tới lại nghe thấy tên của ta .

 

Hóa ra chàng từ rất lâu trước đây đã từng gặp ta rồi .

 

Khi đó mưa thu liên miên không dứt.

 

Mùa màng trên ruộng không tốt , có vài nhà không đóng nổi thúc tu, hài t.ử không cách nào tiếp tục đi học.

 

Ta đi cầu phúc cho nương.

 

Vừa vặn gặp phải một đứa nhỏ đang quỳ gối bên đường cầu xin bố thí.

 

Nhìn chiếc áo trường bào thư sinh trên người nó đã giặt đến mức sờn rách phát nhăn, lại còn có chút ngắn, nhất định là gia cảnh không tốt .

 

Ta nhất thời lòng mềm yếu, dùng số bạc tích cóp được đóng thúc tu cho nó.

 

Lại không biết đứa nhỏ đó chính là học sinh trong tư thục của Thẩm gia.

 

Thẩm Lâm từ tiệm thu/ốc đi ra , cũng chuẩn bị cho bạc.

 

Nhìn thấy cảnh tượng này , chàng dừng lại bước chân.

 

Mỗi mỗi khi hồi tưởng lại mùa mưa thu năm ấy .

 

Dưới chiếc ô gấp khúc khuôn mặt có tấm lòng bồ tát kia .

 

Khóe miệng chàng liền tự giác giương lên.

 

……

 

Con gái nghe xong, vỗ vỗ cái bàn.

 

“Cho nên nương thân khiến cha hồn khiên mộng oanh!"

 

Con trai:

 

“Khẳng định là như vậy rồi , chúng con học được rồi , cha kể thêm những câu chuyện khác đi , con nhất định học rất nhanh."

 

Ta ở ngoài cửa không nhịn được cười thành tiếng.

 

Thẩm Lâm nhìn qua đây.

 

Mày mắt ôn nhu tuấn tú.

 

Y như thuở ban đầu gặp gỡ.

 

(Toàn văn hoàn )

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện Thanh mai trúc mã lưỡng tương nghi thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, Chữa Lành, Ngọt, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo