Loading...
1
Tiêu Tình Lam là thanh mai trúc mã của ta .
Phải miêu tả thế nào nhỉ? Đại khái là kiểu nam tử cưỡi ngựa dạo một vòng Tây Đại Nhai kinh thành, liền khiến các tiểu thư phu nhân hai bên đường ném đầy giỏ trái cây vì quá phong lưu tuấn tú.
Khuyết điểm duy nhất là tính khí không tốt , lạnh lùng quá mức, chẳng mấy khi để tâm tới người khác.
Nể tình cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ta nhịn.
Tất nhiên, lý do ta chịu đựng hắn còn có một nguyên nhân trọng yếu khác.
Đó là mỗi khi ta vẽ tranh ghép đôi hắn cùng người khác, quyển tranh ấy đều bán cực kỳ chạy…
Thông thường ta vẽ bản thảo gốc, rồi để họa sư ở tiệm sách sao chép lại . Vì tốn công tốn sức nên giá bán không rẻ, nhưng vẫn cung không đủ cầu.
Ta đoán các tiểu thư phu nhân biết mình không thể cưới được công tử Tiêu, bèn vui vẻ theo ta đẩy thuyền ghép đôi. Ta đã dựa theo bảng xếp hạng công tử thế gia kinh thành, đem hắn ghép với từ vị trí thứ hai đến thứ năm, từng người một.
Hiệu quả rất khả quan.
Ngươi hỏi người đứng đầu bảng là ai à ? Tất nhiên là hắn rồi , Nhị công tử Tiêu.
Từ vị trí thứ sáu trở đi thì ta chẳng mấy hứng thú, thế là ta đưa móng vuốt vươn tới Thái tử điện hạ trong cung.
Có lẽ vì nam chính mới lần này quá mức “kích thích” quyển tranh này liền bạo hồng…
Hôm Tiêu Tình Lam tới chất vấn, ta đang vẽ phác thảo tình tiết mới, bị hắn bắt tại trận.
Hắn để lại một câu: “Huỷ hết bản gốc. Những quyển đang lưu hành, tự ngươi đi xử lý.”
Rồi quay người bỏ đi .
Ta kéo tay áo hắn , giận dữ nói : “Ngươi gần một năm chưa ghé nhà ta , lần này tới chỉ để nói chuyện này ? Hỏi tội xong rồi đi à ?”
“Ta còn phải đến doanh trại tuần phòng bàn giao.” Tiêu Tình Lam đáp.
“À, ngươi lĩnh chức Tả Kim Ngô Vệ trong cấm quân, là người bận rộn rồi , đến một câu dư cũng không thèm nói với ta . Vậy thì đi đi ! Sau này đừng tới nữa!”
Ta giận đến mức quay người hất tay áo bỏ đi . Vốn nghĩ hắn ít ra cũng sẽ dỗ dành ta vài câu, nào ngờ hắn thực sự cứ thế rời đi …
Sau khi đuổi người xong, ta hối hận vô cùng.
Một mình ngồi trên bậc đá trong hoa viên nhỏ nhà mình , vừa giật đám cỏ đuôi ch.ó đáng thương, vừa không kìm được mà nghĩ:
Thẩm Tiểu Ngũ ơi Thẩm Tiểu Ngũ, ngươi là tiểu nữ nhi út nhà họ Thẩm, được cưng chiều đến mức ngang ngược tùy hứng, hễ tức giận liền nói lời độc miệng.
Giờ thì hay rồi , người ta thật sự bỏ đi , còn ngươi thì lại hối hận.
Thật là bực mình c.h.ế.t đi được !
Theo lý mà nói , ta là thanh mai trúc mã của Tiêu Tình Lam, hẳn nên là người gần nước được hưởng ánh trăng trước .
Không chỉ ta nghĩ thế, mà cả những người quanh ta cũng nghĩ vậy .
Mỗi năm đến sinh nhật ta , quà nhận được có thể chất thành đống nhỏ, nhưng các tỷ muội thân thiết trong khuê phòng chỉ quan tâm một chuyện: “Nhị công tử Tiêu năm nay tặng ngươi gì?”
Khi ta ra phố mua son phấn, tình cờ gặp Tiêu Tình Lam đang cưỡi ngựa đi ngang, bạn bè đi bên cạnh hắn cũng trêu chọc hắn suốt, mà hắn chẳng bao giờ phản bác.
Hồi còn nhỏ, hắn từng dắt ta đi chợ hoa, hội chùa, mua đèn hoa đăng và kẹo hồ lô cho ta .
Hắn học võ, người không tránh khỏi thương tích, đều là ta cẩn thận bôi t.h.u.ố.c cho hắn .
Ta cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế cả đời, đến tuổi thì đính hôn dù sao ta cũng chẳng nghĩ ra người khác phù hợp hơn.
Nhưng không ngờ, càng lớn lại càng xa.
Đã rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau ra ngoài chơi nữa, vì nói là giờ không còn hợp quy củ.
Hắn lĩnh chức trong cấm quân, ngày ngày đều ở doanh trại tuần phòng, càng không còn thời gian tới tìm ta .
Tuy rằng mỗi dịp sinh nhật và lễ Tết, lễ vật nhà họ Tiêu vẫn đều đặn được đưa đến.
Tuy rằng chàng thiếu niên từng dỗ ta bằng kẹo hồ lô và đèn thỏ giấy, nay đã trở nên lạnh lùng như gió mát trăng thanh.
Tuy rằng…
Tuy rằng… Nhưng .
Nhưng tất cả đều đã khác rồi .
2
Ta một mình chạy đến Vọng Tiên Lâu uống rượu giải sầu, chọn một chỗ yên tĩnh cạnh cửa sổ trên lầu hai, gọi tiểu nhị mang rượu lên.
Vừa mới nhấp một ngụm, chợt nghe bàn bên cạnh đang bàn tán về Tiêu Tình Lam.
Một người bất mãn nói : “Hắn Tiêu Tình Lam thì là cái thá gì? Chẳng qua có tiên nhân giỏi, mới vừa lên đã làm Tả Kim Ngô Vệ?”
Người kia cười khẩy tiếp lời: “Còn không phải nhờ cái bản mặt kia à ! Hắn dẫn người tuần tra, đầy đường kéo nhau ra ngó, đúng là ‘trật tự ngăn nắp’ thật đấy, hừ hừ.”
Ly rượu vừa đưa lên miệng liền không thể uống nổi nữa.
Ta đập bàn đứng bật dậy, không khách khí nói : “Hai vị huynh đài, nói xấu đồng liêu sau lưng, như vậy không ổn đâu nhỉ?”
“Mà ngươi là ai?” Một người nhíu mày quay lại .
“Tổ tông nhà các ngươi.” Ta nhếch mép.
Đối phương
bị
ta
c.h.ử.i thẳng mặt đến đờ
người
,
ta
thừa thắng xông lên: “Khuyên các ngươi đừng giả ngốc bôi nhọ
người
khác nữa. Nếu đầu óc cá vàng
không
nhớ nổi chuyện cũ, thì để
ta
nhắc giúp các ngươi một chút nhé…Năm ngoái Hoàng thượng
ra
chỉ dụ chấn chỉnh cấm quân, đặc biệt mở rộng tuyển chọn chức Tả Hữu Kim Ngô Vệ. Ai
có
ý
muốn
đều
phải
tham gia văn thí, qua
rồi
mới
được
thi võ, xếp hạng cao nhất hai
người
mới
được
nhận chức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-mai/chuong-1
Tiêu Tình Lam đường đường chính chính thi
ra
hạng nhất, các ngươi
không
phục cái nỗi gì?”
Đối phương hừ lạnh một tiếng, cười khẩy đáp: “Đám nữ nhân các ngươi chỉ biết nhìn mặt, nói đi nói lại cũng chỉ bấy nhiêu lời, tâng bốc hắn như thần tiên! Sao? Ngươi tận mắt thấy hắn đi thi à ? Võ thí vòng cuối hắn đấu với ai, thắng thế nào, ngươi cũng đích thân chứng kiến? Làm sao ngươi biết bên trong không có mờ ám? Tới đây, tới đây, nói ta nghe thử coi! Ta thật chẳng hiểu, hắn cũng đâu có lấy ngươi, ngươi vội vàng bênh hắn làm gì?”
Người cãi nhau với ta miệng mồm sắc sảo chẳng kém, nhưng lại vô tình đ.â.m trúng nhược điểm trong lòng ta .
Ta c.ắ.n chặt môi dưới .
Đúng vậy , hắn đâu có cưới ta .
Hắn còn đang giận ta nữa. Ta bênh vực hắn làm gì chứ.
Ngay lúc ấy , giọng của Tiêu Tình Lam bỗng vang lên từ dưới lầu.
“Lạnh Túc, ngươi là ở trong cấm quân thấy chán rồi sao ? Lần trước lười biếng còn chưa bị phạt đủ, giờ ngay cả người của ta , ngươi cũng dám động tới?”
Ta lập tức quay đầu, nhìn xuống dưới theo lan can. Tiêu Tình Lam mặc công phục Kim Ngô Vệ, thắt đai ngọc rủ dài bên hông, tay cầm hoành đao, ánh mắt lạnh lùng.
Nhưng đầu óc ta chỉ còn trống rỗng một tiếng “oong”.
Sau đó chỉ còn ba chữ lặp đi lặp lại trong đầu: “Người của ta , người của ta , người của ta …”
Tên gọi Lạnh Túc kia hình như bị chọc giận, rút ngay trường kiếm bên hông định động thủ.
Ta thấy không ổn . Cấm vệ tư đấu, cả hai đều có thể bị bãi chức. Dù hắn ra tay trước thì Tiêu Tình Lam cũng sẽ bị liên lụy.
Vì thế ta không nghĩ ngợi gì, lập tức nhào tới.
“Ngươi gây chuyện thì tự mình chịu, đừng phá hỏng tiền đồ người khác!”
Ta hai tay giữ lấy chuôi kiếm của Lạnh Túc, gấp gáp hét lên.
Lạnh Túc trừng mắt nhìn ta , tay phải hất mạnh, đẩy ta văng ra .
Ta không đứng vững, lăn thẳng từ cầu thang xuống dưới .
“Tiểu Ngũ…!” Ta nghe thấy tiếng Tiêu Tình Lam quát lên giận dữ.
Từ bậc cao như vậy lăn từng tầng một xuống, cả người ta đau như gãy hết xương.
Tiêu Tình Lam lao đến ôm lấy ta , giọng nói hoảng hốt: “Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ! Ngươi thế nào rồi ?”
Ta đau đến không thốt ra lời, nước mắt suýt nữa trào ra .
Thanh đao bên hông hắn rút ra “soạt” một tiếng, một tay hắn ôm chặt ta , tay còn lại cầm đao chỉ thẳng vào Lạnh Túc: “Lạnh Túc, ngươi là cấm quân của Thiên tử, lẽ ra phải thủ vệ kinh thành. Giờ lại tùy tiện ra tay, làm bị thương người vô tội. Theo quân quy, ta xử lý ngươi, ngươi có dị nghị gì không ?”
Sau đó là một trận hỗn chiến, Tiêu Tình Lam một mình hạ hai người bên phía Lạnh Túc.
Chẳng bao lâu, có mấy người mặc giáp xuất hiện, cung kính hành lễ với Tiêu Tình Lam. Hắn ra lệnh họ áp giải Lạnh Túc cùng tên còn lại về doanh trại, còn mình thì đưa ta về phủ.
Lần này ta bị ngã đau, nhưng chỉ trầy xước vài chỗ, không đáng ngại.
Vì vậy khi Tiêu Tình Lam khom người định cõng ta , ta liền lắc đầu: “Ta tự đi được .”
Hắn có vẻ ngẩn ra một chút: “Ta trước kia cũng từng cõng ngươi mà.”
Ta quay mặt đi : “Đó là hồi nhỏ… giờ sao giống được ?”
Hắn nhìn ta , thần sắc khó đoán, rồi mím môi: “Được, vậy ngươi chờ ta một lát, ta bảo người nhà ngươi đến đón bằng xe ngựa.”
“Ê…” Ta lập tức kéo tay áo hắn , cúi đầu: “Đừng gọi họ. Ngươi đưa ta về đi , ta có lời muốn nói với ngươi.”
“Được.” Hắn gật đầu.
Ta bước chầm chậm phía trước , Tiêu Tình Lam sánh vai đi cạnh.
Ta giấu tay ra sau lưng, giọng mang chút chua chát: “Hồi xưa đều là ngươi đi nhanh, ta ở phía sau chạy theo cũng không kịp. Ta gọi: ‘Nhị ca Tiêu, chờ ta với!’ Ngươi chưa bao giờ ngoái đầu.”
“…Có sao ?” Hắn như có chút mơ hồ.
Ta không nói tiếp nữa, đổi chủ đề: “Những bức vẽ đó, bản gốc ta đã huỷ rồi , tiệm sách cũng không in lại . Mấy quyển ngoài chợ ta đều thu hồi hết. Ngươi không cần lo nữa.”
Tiêu Tình Lam gật đầu, sau đó nói : “Hôm nay ta có việc quân rất quan trọng cần xử lý, thật sự không kịp nên mới rời đi vội vàng.”
Mũi ta bỗng chua xót.
“Thế mà còn chạy tới mắng ta một trận…”
“Không phải mắng.” Hắn ngập ngừng, “Bình thường ngươi có lấy ta ra làm trò đùa cũng được . Nhưng lần này liên quan tới Thái tử, ta sợ trong cung sẽ gây khó dễ cho ngươi.”
Nỗi xót xa trong lòng như sưng lên, nhưng hình như lại có chút ngọt ngào len lỏi, không rõ là thật hay ảo giác.
“Việc quân gì gấp vậy ?”
Ngay cả thời gian nói thêm một câu cũng không có , quay đầu bỏ đi .
Thật khiến ta buồn lòng.
“Giờ chưa thể nói .” Tiêu Tình Lam đáp, “Gần đây có thể không yên, ngươi đừng chạy loạn.”
“Dĩ nhiên ta sẽ không chạy loạn.” Ta nhếch mép “Vì ta sắp tiến cung rồi .”
“Cái gì?!”
Đồng tử hắn đột ngột co lại , sau đó nhíu mày, giọng trầm xuống: “Tiểu Ngũ, ngươi đừng giỡn với ta .”
“Ta không đùa.” Ta cười gượng “Ta đã qua kỳ Nhị tuyển, ngày mai phải nhập cung rồi . Nên mới muốn gặp ngươi lần cuối, dù sao cũng không biết khi nào mới gặp lại …”
Tiêu Tình Lam bỗng dừng bước, nhìn thẳng vào ta , ánh mắt kiên định.
“Đừng đi . Nói là hôm nay ngươi gặp tai nạn, trọng thương, không thể nhập cung.”
“Trong cung sẽ phái người đến xem. Thế này rõ ràng không phải trọng thương.” Ta cũng nhìn hắn .
Ta nghiêng đầu, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó không rõ ràng: “Huống chi, ngươi lấy thân phận gì mà bảo ta đừng đi ?”
Tiêu Tình Lam sững người .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.