Loading...
Tống Minh Hồng nhìn thấy nụ cười của cô, ánh mắt cũng dần hiện lên ý cười : “Chẳng phải cô nói muốn tôi bày tỏ thành ý sao ? Tôi không bày tỏ thành ý, cô lại bảo tôi đối xử với cô không tốt .”
“Rất tốt , đồng chí Tống Minh Hồng, sau này anh cần cố gắng phát huy hơn nữa nhé,” Khương Bảo Châu hài lòng, vô cùng hài lòng. Cô lập tức bóc gói bánh ra , cầm một miếng định cho vào miệng, nhưng khi sắp chạm môi thì kịp thời đổi hướng, đưa miếng bánh đến bên miệng Tống Minh Hồng, “Bánh anh mua, anh ăn trước đi . Hai ta chia đôi, chúng ta là đối tượng của nhau , có phúc cùng hưởng, có họa anh chịu trước , tôi theo sau .”
Tống Minh Hồng bật cười , nhìn vẻ mặt rạng ngời của cô, anh đưa tay ra cầm lấy miếng bánh một cách dễ dàng, hai miếng là hết vèo một chiếc bánh quy vào bụng.
“Này, gói bánh này không phải là anh chuẩn bị sẵn để tặng tôi đấy chứ?” Khương Bảo Châu cảm thấy miếng bánh hôm nay đặc biệt thơm, chẳng giống bánh trước đây chút nào.
Tống Minh Hồng chẳng thèm úp mở, nói thẳng: “ Tôi mua cho mình ăn đêm đấy.”
Khương Bảo Châu c.ắ.n rộp một miếng bánh, hoàn toàn không thấy ngại ngùng vì mình đã tự đa tình, cô ăn một cách ngon lành: “Rất tốt , tôi biết ngay mà. Tống Minh Hồng, tại sao anh lại đồng ý tìm hiểu tôi ? Anh thích tôi à ?”
Tống Minh Hồng suýt chút nữa bị miếng bánh trong miệng làm cho nghẹn c.h.ế.t, anh ho sặc sụa đến đỏ cả mặt, đôi mắt đào hoa ngấn nước.
Khương Bảo Châu cười híp mắt nhìn vào mắt anh : “ Tôi biết rồi , anh thích tôi .”
Mặc dù trước đây vẫn luôn là kiếp "cẩu độc thân " nhưng từng có không ít người theo đuổi nên Khương Bảo Châu không phải là kẻ khờ trong chuyện tình cảm. Cô có thể cảm nhận được sự đặc biệt mà Tống Minh Hồng dành cho mình , nếu không cô cũng chẳng dám ngày nào cũng tìm anh , lại còn được nước lấn tới. Có lẽ đây chính là cái gọi là " được yêu thương nên mới không sợ hãi".
Mặt Tống Minh Hồng càng đỏ hơn, không biết là do ho hay là do thẹn thùng nữa.
Tống Minh Hồng quả không hổ danh là Tống Minh Hồng, anh nhanh ch.óng ổn định lại cảm xúc, bình thản hỏi ngược lại Khương Bảo Châu: “Còn cô? Cô đối với tôi chỉ là thấy vừa mắt thôi sao ? Không phải là thích à ?”
Khương Bảo Châu nghe anh không phủ nhận chuyện thích mình , tâm trạng càng thêm vui vẻ, nhìn anh và trả lời một cách nghiêm túc: “ Tôi thích khuôn mặt của anh .”
“...”
Tống Minh Hồng nhất thời cứng họng, sau đó lập tức đáp: “Khuôn mặt cũng là một phần của tôi , vậy là cô cũng thích tôi rồi .”
Khương Bảo Châu cười : “ Đúng vậy , nên ngày mai anh vẫn lên huyện sao ? Không thể giúp tôi làm việc à ?”
Tống Minh Hồng: “... Không thể.”
Thời gian này Tống Minh Hồng đều phải lên huyện giúp sửa máy nông nghiệp, tự nhiên là không có thời gian rảnh rồi .
“Giờ anh chỉ có thể giúp tôi chạy vặt thôi,” Khương Bảo Châu nhìn Tống Minh Hồng với ánh mắt u ám, “ Nhưng sẽ không có phí chạy vặt nữa đâu nhé.”
“Cửa hàng bách hóa có bánh đậu xanh mới bán, ngày mai tôi mua cho cô.” Tống Minh Hồng chuyển chủ đề, việc đồng áng hiện tại anh thực sự không giúp được gì cho cô, vụ thu hoạch quá quan trọng rồi .
Khương Bảo Châu đưa số tiền và phiếu đã chuẩn bị sẵn qua, Tống Minh Hồng không nhận, nhưng cô cứ khăng khăng nắm lấy tay anh nhét vào , hừ hừ bảo: “Nếu hai ta kết hôn rồi , tôi chắc chắn sẽ không đưa đâu , tôi có tiền có phiếu mà.”
Tống Minh Hồng đành phải nhận lấy, thấy cô lại chuyên tâm ăn bánh, anh hỏi: “Vậy khi nào chúng ta kết hôn?”
Khương Bảo Châu chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Tống Minh Hồng một lúc, lại chớp mắt lần nữa: “Kết hôn à , anh vội thế sao ?”
Tống Minh Hồng mỉm
cười
phóng khoáng với cô, vẫy vẫy
số
tiền phiếu
vừa
nhận
được
, động tác tự nhiên nhét
vào
túi: “Lần
sau
tôi
không
muốn
nhận mấy thứ
này
nữa,
tôi
muốn
tự
mình
mua cho cô những gì cô
muốn
ăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-70-nu-phu-ca-man-an-dua-o-van-nien-dai/chuong-27
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thap-nien-70-nu-phu-ca-man-an-dua-o-van-nien-dai/chuong-27.html.]
Khương Bảo Châu bị dáng vẻ phóng khoáng, tùy ý của anh làm cho lóa mắt, đặc biệt là những lời anh nói cực kỳ ngầu. Anh chủ động muốn chi tiền và phiếu cho cô cơ đấy, chẳng phải người ta vẫn nói đàn ông lúc trả tiền là lúc đẹp trai nhất sao ? Cô thậm chí còn chưa yêu cầu, anh đã tự giác như vậy rồi !
Khương Bảo Châu vô cùng ngạc nhiên, nhìn Tống Minh Hồng với vẻ mặt đầy hài lòng: “Rất tốt , đồng chí Tống Minh Hồng, anh rất tự giác, hãy luôn giữ thói quen tốt này nhé.”
“Nếu cô đã hài lòng về tôi như vậy , hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn đi ?” Tống Minh Hồng khả năng hành động cực mạnh, lập tức nắm lấy cơ hội nói .
Khương Bảo Châu: “Kết hôn sao ?”
Tống Minh Hồng vờ như bình tĩnh hỏi cô: “Như vậy cô có thể đường đường chính chính bóc lột tôi hơn, cô không hài lòng sao ?”
Khương Bảo Châu: “...”
Rất tốt , quả không hổ là người đàn ông mà cô đã nhắm trúng, mạch não đã đồng điệu với cô rồi . Chính vì để được đường đường chính chính bóc lột Tống Minh Hồng nên cô mới dự định kết hôn với anh ta .
“Anh có biết giặt quần áo không ?” Khương Bảo Châu nhìn Tống Minh Hồng, đột nhiên hỏi một câu.
Tống Minh Hồng rất hiểu ý cô: “Cô muốn sau khi kết hôn sẽ để tôi đảm nhận việc giặt giũ sao ?”
Mắt Khương Bảo Châu sáng rực lên: “Còn cả nấu cơm, gánh nước, dọn dẹp vệ sinh nữa, những việc nhà đó sau khi kết hôn đều do anh làm , anh thấy thế nào?”
“Không thế nào cả.” Tống Minh Hồng lạnh lùng cắt đứt ảo tưởng của Khương Bảo Châu.
Khương Bảo Châu: “Đồng chí Tống Minh Hồng, anh từ chối tôi nhanh như vậy sao , đừng quên anh đang bày tỏ thành ý với tôi đấy nhé.”
Tống Minh Hồng nhướng mày: “Cô muốn tôi nói lời hoa mỹ để lừa gạt cô sao ? Cũng được thôi.”
“Không, anh rất thành thật, vì vậy tôi quyết định, chúng ta sẽ kết hôn sau khi vụ thu hoạch kết thúc.” Giọng điệu của Khương Bảo Châu cứ như thể đang nói ngày mai chúng ta cũng ăn bánh quy đào vậy .
Tống Minh Hồng lại một lần nữa trở tay không kịp: “...”
Khương Bảo Châu trong lòng nhanh ch.óng tính toán, hai kẻ lười gặp nhau , tương lai chắc chắn sẽ có một kẻ lười phải trở nên chăm chỉ, kẻ đó tuyệt đối không phải là cô, chỉ có thể là Tống Minh Hồng thôi. Anh ta đã bắt đầu vô thức nhường nhịn cô rồi hì hì hì, được nước lấn tới là sở trường của cô mà!
Tống Minh Hồng cố gắng bình ổn nhịp tim, nhìn Khương Bảo Châu đang không biết vui vẻ vì chuyện gì, giải thích với cô: “Nhà tôi đã chia gia sản rồi , nhưng vẫn ăn chung một nồi. Cô không muốn nấu cơm, tôi cũng không muốn , mỗi tháng nộp thêm tiền sinh hoạt phí, chúng ta cứ thế chờ ăn là được .”
“Nhà anh thế mà lại có thể như vậy sao ? Tôi đồng ý!” Khương Bảo Châu vô cùng ngạc nhiên, nộp thêm tiền sinh hoạt rồi chẳng phải lo nghĩ gì, thực sự quá phù hợp với một "con cá mặn" như cô!
Cô chỉ muốn dọn ngay đến nhà Tống Minh Hồng hôm nay để tận hưởng cuộc sống nằm không chờ cơm bưng tận miệng.
Nhưng tất nhiên cô không thể đi hôm nay, vì Tống Minh Hồng nói : “Ngày mai tôi sẽ bảo mẹ nhờ bà mai đến khu tập thể tìm cô.”
Các thủ tục cần thiết khi kết hôn không thể thiếu được .
Khương Bảo Châu không có ý kiến gì, vì Tống Minh Hồng đã chủ động đề nghị anh sẽ lo liệu hết mọi việc. Dù sao thì cô cũng chẳng cần phải bận tâm, cô chỉ cần lo lắng chuyện làm sao nói với gia đình họ Khương về việc cô sắp kết hôn mà thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.