Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Tô Mạch, chỗ cháu còn sài hồ không ?”
“Còn một ít,” Tô Mạch gói t.h.u.ố.c trong tay lại , “ Nhưng cháu thấy y quán cũng không thiếu sài hồ mà.”
Suốt một năm qua, Tô Mạch lục tục bán d.ư.ợ.c liệu cho y quán. Vì cô làm việc ở đây nên hiểu rõ tình hình thiếu hụt d.ư.ợ.c liệu của y quán, cơ bản đều mang tới những loại đang thiếu.
Sài hồ có tác dụng giải nhiệt, tán phong, là d.ư.ợ.c liệu thường dùng của y quán. Cô cũng bán một ít cho y quán, đồng thời ngầm để bác sĩ Từ biết trong tay mình còn giữ lại một phần.
“Bệnh nhân muốn ,” bác sĩ Từ nhìn Tô Mạch, mỉm cười , “Còn không phải vì d.ư.ợ.c liệu trong tay cháu hiệu quả tốt sao . Có khách dùng vài lần rồi , biết rõ tình hình nên chỉ đích danh muốn t.h.u.ố.c do cháu lấy ra .”
“Cháu cũng có khách quen rồi à ,” Tô Mạch bật cười , “Vậy xem ra cháu phải để dành thêm ít d.ư.ợ.c liệu mới được .”
“ Đúng vậy , t.h.u.ố.c tốt thì không lo không bán được .” bác sĩ Từ cười nói .
……
Trước Tết, y quán bận rộn một thời gian, nhưng tới sát năm mới thì gần như không còn bệnh nhân nữa. Thời điểm này nhiều người kiêng kỵ, cho dù có bệnh cũng muốn để sang năm rồi mới chữa.
Y quán vẫn có bác sĩ trực ban, nhưng Tô Mạch không phải người chính thức của y quán nên không cần ở lại thường xuyên.
Năm nay ăn Tết, Tô Mạch không còn một mình nữa. Trong căn nhà vốn yên tĩnh nay có thêm một đứa bé, dường như nhiều thêm rất nhiều hơi người , náo nhiệt hẳn lên.
Tuy Tô Mạch không cần chăm trẻ con, nhưng nhiều đêm cô chợt tỉnh giấc, nghe tiếng khóc từ phòng bên cạnh vọng tới, vẫn sẽ có một khoảnh khắc thất thần.
Lúc thì nghĩ không ngờ mẹ mình hồi nhỏ cũng ồn ào như vậy . Lúc lại nghĩ hồi nhỏ mình có phải cũng từng làm mẹ phiền như thế không .
……
“Sao vậy ?”
“Hơi ồn một chút,” Tô Mạch hạ giọng nói , “Trẻ con đều như vậy sao ?”
“Chứ còn gì nữa, con bé Tĩnh Tĩnh còn ngoan đó, có đứa còn quậy hơn,” thím Tô Quế Hương cười nói , “Lớn thêm chút nữa là đỡ rồi . Giờ nó chưa hiểu gì cả, chỉ biết dùng tiếng khóc để thu hút sự chú ý thôi.”
“Ra là vậy .” Tô Mạch đáp lời.
Ngay lúc đó, Tô Tú Hoa đặt đứa bé vừa ngủ vào lòng cô, cười nói : “Em bế giúp một lát đi , chị đi dọn dẹp chút.”
Tô Mạch cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng, cả người lập tức cứng đờ. Cô thật sự không quen bế trẻ con.
Bên cạnh, Tô Tú Hoa và Tô Quế Hương nhìn mà bật cười .
Một lát sau Chu Vân Anh tới, thấy Tô Mạch cứng người ôm đứa bé cũng không nhịn được cười : “Khá lắm, cháu làm dì nhỏ thì nên bế con bé nhiều chút, sau này nó mới thân với cháu.”
Tô Tú Hoa đã hết thời gian ở cữ, thím Tô Quế Hương và Chu Vân Anh tự nhiên không cần tiếp tục chăm sóc nữa, nhưng hai người vẫn thường xuyên lên giúp đỡ.
Tô Mạch cũng không khách sáo với họ, chỉ là mỗi lần hai người rời đi cô đều chuẩn bị ít đồ ăn mang về. Khi thì đậu phộng rang, hạt dưa xào, lúc thì kẹo trái cây.
Khoảng thời gian này ông nội Nhậm thường xuyên tới y quán mời bác sĩ Từ về điều dưỡng cho cô cháu ngoại mới sinh, phát hiện Tô Mạch thỉnh thoảng cũng tới phụ giúp ở y quán nên thường mang cho cô rất nhiều kẹo.
Bản thân Tô Mạch không quá thích đồ ngọt, nên đơn giản đưa cho thím Tô Quế Hương và Chu Vân Anh. Kẹo mang về cho trẻ con trong nhà ăn, mà trẻ con thì lúc nào cũng là người được cưng chiều nhất.
Nhờ vậy mà chuyện hai người tới giúp đỡ, người già trẻ nhỏ trong nhà đều không có ý kiến gì.
“Cháu sợ lỡ tay làm rơi con bé.” Tô Mạch nhỏ giọng nói , giọng càng lúc càng căng thẳng hơn.
“Sợ gì chứ, gan lớn lên chút đi ,” Chu Vân Anh cười nói , “Con bé hơn một tháng rồi , không còn mềm oặt như lúc mới sinh nữa đâu . Cháu bế nhiều là quen thôi.”
“ Đúng đó, ai cũng bảo đứa bé này lớn lên đẹp ,” thím Tô Quế Hương cũng lên tiếng, “Trẻ con nhà bình thường hơn một tháng tuổi chưa chắc đã trắng trẻo mũm mĩm như vậy đâu .”
Tô Mạch cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng. Con bé đang nhắm mắt ngủ, dường như mơ thấy đồ ăn nên chép chép miệng, khóe môi cong lên một chút.
“Nhìn con bé kìa, trong mơ còn nghĩ tới ăn uống, cười luôn rồi .” thím Tô Quế Hương cười nói .
“Chắc là vậy ,” Tô Mạch cúi đầu nhìn đứa bé, khẽ mỉm cười , “Con bé nhất định sẽ khỏe mạnh vui vẻ lớn lên.”
“Chắc chắn rồi .”
Trong sân, người nhàn nhất chính là Tô Mạch, bởi vì cô thật sự không quá biết làm việc nhà.
Tô Tú Hoa dọn dẹp xong đi tới, cả người thoải mái hơn nhiều. Cô ấy vừa trò chuyện với Tô Mạch vừa bắt đầu ôm củi:
“Mạch Mạch, để chị đun nước cho em tắm nước nóng nhé.”
“Tú Hoa tỷ không cần bận đâu ……” Tô Mạch theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng cảm nhận được sức nặng trong lòng lại bị giữ nguyên tại chỗ.
“Chuyện nhỏ ấy mà. Sinh con cũng sinh rồi , ở cữ cũng xong rồi , em còn không cho chị làm việc thì sao được ,” Tô Tú Hoa nhanh nhẹn làm việc, quay đầu nhìn Tô Mạch cười híp mắt, “Vậy cũng tốt , để con bé đè em ở đó đừng động đậy, khỏi phải cản chị làm việc.”
Tô Mạch bất đắc dĩ: “Con bé ngủ rồi mà, thật ra có thể đặt lên giường ngủ.”
“Không được , đặt lên giường là nó tỉnh ngay. Em cứ bế đi , việc này giao cho em là hợp nhất đó.”
Tô Tú Hoa vừa ôm củi vừa tiện tay sắp xếp đống củi ngoài sân cho gọn gàng.
“Ban ngày em không ở nhà, chị phải chăm con bé. Giờ em chịu bế giúp thì chị đỡ việc biết bao, nghỉ mãi nữa chắc chị mốc luôn mất.”
“Tú Hoa làm việc nhanh nhẹn thật,” Chu Vân Anh đứng bên cạnh nói , “Còn Mạch Mạch thì khám bệnh giỏi, chứ làm việc nhà đúng là không được . Đôi tay cháu không phải tay để làm việc.”
“Có bọn thím ở đây rồi , sao để cháu có việc mà làm được .” thím Tô Quế Hương tiếp lời.
Ba
người
mỗi
người
một câu, cứng rắn giữ Tô Mạch
ngồi
yên
trên
ghế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-70-tieu-dia-chu-co-khong-gian-tuy-than-tiep/chuong-46
Trong tình huống này , Tô Mạch cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể cúi đầu nhìn “ mẹ ruột” trong lòng mình .
Một lúc sau nước nóng được đun xong, Tô Tú Hoa đi tới bế đứa bé. Không ngờ vừa sang tay cô ấy , đứa bé lập tức mở bừng mắt rồi oe oe khóc .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/thap-nien-70-tieu-dia-chu-co-khong-gian-tuy-than-tiep/chuong-46-vua-ngot-vua-thom.html.]
Tô Mạch luống cuống theo bản năng bế lại , kết quả con bé thật sự không khóc nữa, chỉ dùng đôi mắt ngấn nước như muốn khóc mà nhìn cô.
“Còn nói không biết bế trẻ,” Tô Tú Hoa cố ý than thở, “Em nhìn xem, con bé này thích em bế đến mức ngay cả mẹ ruột như chị cũng bị bỏ rơi rồi .”
Thím Tô Quế Hương và Chu Vân Anh bên cạnh đều bật cười .
“Xem ra tiểu Tĩnh Tĩnh nhà chúng ta cũng biết ai cho mình đồ ăn ngon,” thím Tô Quế Hương buồn cười nói , “Nằm trong lòng dì nhỏ mới ngủ ngon được .”
“ Đúng thế, Mạch Mạch sau này phải bế con bé nhiều hơn mới được .” Chu Vân Anh nhịn cười nói .
Tô Mạch ngơ ngác đứng đó, mãi tới khi đứa bé lại được Tô Tú Hoa bế về.
“Được rồi , mau đi tắm đi , nước nóng chị chuẩn bị xong cho em rồi .” Tô Tú Hoa mặc kệ đứa bé còn đang sụt sịt khóc , nhẹ nhàng vỗ lưng con bé.
Thấy Tô Mạch lộ vẻ lưu luyến, cô ấy lập tức nói : “Mau đi tắm đi , tắm xong lại cho em bế tiếp. Không lẽ em nỡ để con bé khóc mãi thế này à ?”
“Ừm ừm, em đi ngay đây.” Tô Mạch gật đầu, nhưng vẫn theo bản năng nhìn đứa bé thêm một cái.
Đến lúc quay người đi , cô đưa tay gãi đầu. Không hiểu sao , cô thật sự có chút không nỡ.
Tắm rửa xong, đứa bé quả nhiên lại được đưa vào lòng Tô Mạch.
Mấy ngày Tết trôi qua vô cùng náo nhiệt. Thím Tô Quế Hương và Chu Vân Anh tuy không thường xuyên tới giúp nữa, nhưng trong nhà lại có thêm nhiều người trong thôn tới chơi, ngồi trò chuyện một lúc cũng đủ g.i.ế.c thời gian.
Mấy hôm nay thời tiết đẹp , Tô Tú Hoa một mình dọn dẹp lại trong ngoài những chỗ trước kia chưa kịp sửa sang. Tuy Tô Mạch không nhìn ra khác biệt quá lớn, nhưng cô có thể cảm nhận được sự hài lòng trong mắt Tô Tú Hoa sau khi làm xong việc.
Xác nhận rằng cô ấy thật sự thích làm việc, Tô Mạch cũng không ngăn cản nữa, ngoan ngoãn ở nhà trông trẻ, cố gắng không để đứa bé làm phiền Tô Tú Hoa.
Mùng năm tháng Giêng, trong nhà lại đón khách mới. Không ai khác chính là bà nội Nhậm và chồng bà, phía sau còn có hai người trẻ tuổi xách theo quà.
“Bà nội Nhậm.”
“Ừ,” bà nội Nhậm cười gật đầu, “Bà đã muốn tới thăm cháu từ lâu rồi , nhưng mãi không có thời gian. Hôm nay cuối cùng cũng thu xếp được nên đặc biệt tới đây một chuyến.”
Trong lúc nói chuyện, đồ trong tay hai người phía sau cũng lần lượt được đặt xuống.
“Bà nội Nhậm, bà tới là được rồi , sao còn mang nhiều quà thế này .” Tô Mạch lập tức nói .
“Đi làm khách mà không mang quà thì sao gọi là tới chơi được ,” bà nội Nhậm cười nói , “Cũng chẳng phải thứ gì quý giá, chỉ là ít đồ khô với mứt thôi.”
Bà vừa nói vừa kéo tay Tô Mạch chuyển đề tài: “Khó lắm bà mới tới được một lần , không giới thiệu tình hình trong nhà cho bà biết sao ?”
“Cháu đi rót nước ngay,” Tô Mạch lập tức nói , “Bà muốn trà đường hay trà lá?”
“Cho bà chút trà đường đi , còn họ thích uống trà .” bà nội Nhậm nói .
Tô Mạch liền lập tức vào nhà pha trà . Lúc này , Tô Tú Hoa cũng mang ghế từ trong nhà ra .
Mấy hôm nay trời đẹp , trẻ con cũng cần phơi nắng nên các cô cố ý kê bàn nhỏ ngoài sân, vừa hay dùng tiếp khách.
Bà nội Nhậm không quen Tô Tú Hoa, nhưng vừa nhìn đã đoán được tình trạng của cô ấy , cười nói :
“Cháu là chị của Mạch Mạch đúng không ? Mới sinh con xong mà dưỡng tốt thật đó.”
“Vâng, cháu tên Tô Tú Hoa,” Tô Tú Hoa cười đáp, “Hơn tháng qua Mạch Mạch tìm người chăm sóc cháu, nhất quyết không cho cháu động tay động chân. Ai cũng bảo ở cữ phải dưỡng thân thể, giờ cháu thật sự thấy khỏe hơn nhiều.”
“ Đúng vậy , sắc mặt cháu hồng hào lắm, nhìn là biết cơ thể rất khỏe mạnh,” bà nội Nhậm nói , “Mạch Mạch thật sự đặt cháu ở trong lòng.”
“Vâng,” Tô Tú Hoa nghiêm túc gật đầu, “Em ấy là người thân rất quan trọng với cháu.”
Nói xong, cô ấy xin phép một tiếng rồi quay vào nhà giúp Tô Mạch mang cốc trà ra .
Thời tiết phương Nam lạnh, nhưng lúc trời nắng to thì ngoài sân lại ấm áp hơn trong nhà nhiều.
Tiếp khách ngoài sân, Tô Mạch vẫn giải thích: “Mấy hôm nay trời đẹp nên trong nhà không đốt lửa, ngồi ngoài phơi nắng còn ấm hơn.”
“Bà cũng thích ngồi phơi nắng ngoài trời,” bà nội Nhậm cười nói , “Phong cảnh chỗ cháu đẹp thật, phía dưới đại đội nhìn rõ mồn một.”
“Vâng, vị trí ở đây khá tốt , ánh nắng cũng đầy đủ.” Tô Mạch đáp.
Hai người trẻ tuổi đi cùng có lẽ được gia đình sắp xếp theo để chăm sóc ông bà.
Lúc này một trong hai người nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng ở nơi không xa:
“Căn nhà bên kia là sao vậy ạ?”
Tô Mạch ngước mắt nhìn theo, rất nhanh đã thu hồi ánh nhìn : “Đó là nhà cũ của gia đình cháu.”
Lời này vừa dứt, không khí lập tức khựng lại . Tô Mạch nhanh ch.óng cười nói :
“Không sao đâu , mọi chuyện qua hơn một năm rồi .”
Đúng lúc đó Tô Tú Hoa bưng khay đồ ăn vặt ra , đặt lên bàn. Trên khay có hạt dưa, đậu phộng, đậu phộng rang, nho khô, còn có táo và cam.
“Khay đồ ăn nhà cô phong phú thật đấy,” cậu thiếu niên vừa rồi nói , “Ngay cả nho khô tôi cũng hiếm khi được ăn.”
“Đổi từ người khác đó,” Tô Mạch nói , “Không chỉ nho khô đâu , cam cũng ngon lắm, mọi người ăn thử đi . Loại này rất ngọt, hương vị cực kỳ ngon.”
Vừa nói cô vừa chủ động bóc cam đưa cho hai ông bà, còn hai người trẻ tuổi thì tự lấy.
“Ngọt quá.”
“Thật sự rất ngọt, vừa ngọt vừa thơm.”
“Vậy lát nữa mọi người về nhớ mang một giỏ nhé, trong nhà cháu còn vài giỏ nữa cơ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.