Loading...
Editor: Tôm
Khương Trừng mỉm cười rời đi , Triệu Na phụ trách đăng ký vẫn còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng Khương Trừng, luôn cảm thấy trường học bổ túc sắp có chuyện gì đó xảy ra .
Khương Trừng ra khỏi văn phòng, cứ như không có chuyện gì xảy ra mà đi đến cổng lớn, chào hỏi bác Vương.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
"Bác Vương, mai cháu đến học rồi ạ."
"Thế thì tốt quá, người nhà cháu đến đón rồi kìa."
Người nhà?
Khương Trừng nhìn theo hướng tay bác Vương chỉ, bất đắc dĩ mỉm cười hiền dịu.
Bà cô Thẩm đứng ở giữa, Thẩm Nguyệt và Thẩm Tinh mỗi đứa một bên.
Ba người trên mặt đều mang vẻ gượng gạo không tự nhiên giống hệt nhau , khi nhìn thấy Khương Trừng, theo bản năng muốn quay người đi , nhưng lại cảm thấy mục tiêu quá lớn, muốn quay mà không dứt khoát được , cứ đứng im đó.
"Dì Thẩm, mọi người ra đây đi dạo ạ?" Khương Trừng tạo bậc thang cho họ xuống.
" Đúng đúng đúng, ăn no rồi ra đây đi dạo một chút." Bà cô Thẩm vội vàng đáp lời, Thẩm Tinh thầm bĩu môi, không biết ai ở nhà cứ đứng ngồi không yên, luôn nhìn ra cửa.
Nhưng mà, chị Khương Trừng đã ở nhà họ, thằng con trai trong nhà như cậu đây, quả thật nên chăm sóc chị ấy một chút.
Khương Trừng bước tới, tự nhiên nắm lấy tay Thẩm Nguyệt nói : "Vừa hay , chúng ta cùng nhau về."
"Được được được !" Bà cô Thẩm liên tục đáp lời, lần đầu tiên làm chuyện như vậy có chút không quen, may mà trời đã tối, không ai nhìn thấy.
Dì ấy cũng không biết tại sao mình lại thế này , có lẽ là thương cảm, hoặc là cùng cảnh ngộ, tóm lại sau khi Khương Trừng đi , cứ đến khi trời tối, lòng dì ấy lại bắt đầu lo lắng.
Cuối cùng dì ấy dứt khoát kéo hai đứa trẻ cùng ra ngoài, đi bộ một lúc đã đến cổng trường học bổ túc.
Khương Trừng bật đèn pin, một vệt sáng vàng chiếu rọi phía trước bốn người .
Tiếng bước chân lộp bộp trong đêm yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng.
Khương Trừng cầm đèn pin lắc lư phía sau lưng Thẩm Nguyệt, bóng của cô bé lúc dài lúc ngắn, lúc béo lúc gầy.
Thẩm Nguyệt kinh ngạc kêu lên, giọng còn cao hơn mấy phần: "Chị Khương Trừng, chị làm lại lần nữa đi ! Làm lại lần nữa đi !"
"Chị giỏi quá!" Thẩm Tinh đứng bên cạnh nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, nhưng cậu bé không nói .
Tuy bình thường hay nói nhiều, nhưng có đôi khi cậu bé lại rất im lặng.
Ví dụ như bây giờ, Thẩm Tinh dù muốn chơi cũng sẽ không nói .
Tốn điện quá!
Pin đắt lắm!
Để dành tiền viết thư cho anh cả thì tốt hơn.
"Bạn Thẩm Tinh, em có biết tại sao bóng lại thay đổi như vậy không ?"
Khương Trừng đứng sau lưng Thẩm Tinh, đèn pin ở phía sau cậu bé, thay đổi bóng của Thẩm Tinh.
"Ha ha ha ha! Anh hai béo quá!" Thẩm Nguyệt chỉ vào bóng của Thẩm Tinh cười ha hả, tiếng cười trẻ thơ lây lan đến mọi người .
Thẩm Tinh vốn còn tiếc pin, nghe thấy câu hỏi của Khương Trừng thì nghiêm túc suy nghĩ rồi nói : "Bởi vì khoảng cách chị cầm khác nhau ."
Khương Trừng khẳng định lời nói của Thẩm Tinh: "Em quan sát rất kỹ, đúng là có liên quan đến vị trí và khoảng cách của đèn pin."
"Mối quan hệ giữa bóng và ánh sáng là một hiện tượng quang học, hình dạng, kích thước và vị trí của bóng sẽ thay đổi theo vị trí của nguồn sáng, vị trí của vật cản và các mặt khác nhau của vật được chiếu sáng..."
Trong khi giải thích, Khương Trừng liên tục thay đổi vị trí đèn pin trong tay, để Thẩm Tinh hiểu kỹ hơn.
Đoạn đường đi đến yên tĩnh, nhưng khi về lại tràn ngập tiếng cười nói .
Về đến nhà, Thẩm Tinh vẫn còn hứng thú, Thẩm Nguyệt thì ngoài vui vẻ ra chẳng còn gì khác, kiến thức đối với cô bé chỉ là làn gió thoảng bên tai, qua rồi không đọng lại .
Thẩm Tinh và Thẩm Nguyệt rửa mặt rồi đi ngủ, hai đứa bé ngủ cùng bà cô Thẩm trong một phòng.
Ở phòng khách, bà cô Thẩm im lặng suốt đường, trong lòng vừa phức tạp vừa vui mừng.
"Khương Trừng... Cảm ơn cháu."
Khương Trừng vội đỡ bà cô Thẩm nói : "Là cháu phải cảm ơn dì mới đúng, nếu không có dì cưu mang, cháu đã phải ngủ ngoài đường rồi ."
"Không
đâu
, cháu là
người
có
bản lĩnh mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-70-toi-buff-ban-anh-chang-cuu-quan-nhan-cuc-suc-thanh-dai-gia/chuong-12
"
"Thảo nào người ta nói nhà có người già như có bảo bối, mắt nhìn của dì thật là tinh tường!" Khương Trừng mặt dày tự khen mình chọc bà cô Thẩm cười , hai người nhìn nhau cười rồi mỗi người về phòng nghỉ ngơi.
Về đến phòng, Khương Trừng đóng chặt cửa sổ, kéo kín rèm giường, nằm cuộn tròn trên giường, lấy máy tính bảng và quạt điện nhỏ từ không gian ra , bắt đầu học.
Cô thông thạo năm thứ tiếng, nhưng cô không hài lòng với điều đó.
Kiếp trước Khương Trừng cũng học thêm các ngôn ngữ khác, chỉ là chưa đạt đến trình độ thông thạo để dịch thuật, giao tiếp hàng ngày thì được .
Nhưng vì đã có thêm một cuộc đời, cô muốn nâng cao tất cả các kỹ năng của mình lên mức tối đa.
May mắn là cô đã chuẩn bị tài liệu học tập trong xe, không gian bên trong còn có thể sạc pin cho máy tính bảng.
Trong khi Khương Trừng chìm đắm vào việc học, Thẩm Tinh ở phòng bên cũng đang nghĩ, ngày mai phải dậy sớm viết thư cho anh cả.
Anh cả đã nói , chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều phải kể cho anh , không sợ thư nhiều.
Ở một vùng quê hẻo lánh nào đó, Thẩm Xác hắt hơi mấy cái liền, cầm phong thư vừa nhận được nghĩ: Ai mà ngờ có một đứa em trai ngoan ngoãn lại tốn tem đến thế.
Bên này , Thẩm Tinh đã lên kế hoạch xong thì nhắm mắt đi ngủ, trong đầu ôn lại những kiến thức Khương Trừng đã giảng cho cậu bé.
Cách một tấm rèm, Thẩm Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Sáng hôm sau , Khương Trừng không cần đồng hồ báo thức cũng tự tỉnh giấc.
Không biết trong sân nhà ai nuôi con gà trống gáy ò ó o không ngừng, còn ồn hơn cả đồng hồ báo thức.
Không chỉ tiếng gà, mà còn có tiếng động từ các nhà khác, vô hình trung tạo thành một bản giao hưởng cuộc sống.
Thức dậy, Khương Trừng không vội ra ngoài mà đứng ở bãi đất trống, luyện một bài Ngũ Cầm Hí giản lược.
Cô không học những bài công phu cao siêu, đơn giản chỉ để giữ gìn sức khỏe.
Lý do Khương Trừng tự nhủ phải tập luyện là: Nếu tôi ốm, sẽ lỡ dở nhiều việc quốc gia đại sự.
Phải nói là, tầm nhìn vừa nâng cao, làm việc gì cũng có động lực hơn hẳn.
Hơi đổ mồ hôi nên Khương Trừng kết thúc buổi tập buổi sáng.
Cô lại kiểm tra một lượt, đảm bảo không có đồ đạc gì từ không gian bị bỏ quên bên ngoài, rồi kéo rèm cửa sổ ra .
"Giỏi thật, vừa về đã có việc làm ngay, lại còn là nhà máy cơ khí, đó là nhà máy lớn nhất vùng mình đấy!"
"Làm công việc gì thế?"
"Ở bộ phận bảo vệ, hôm nay bắt đầu đi làm rồi ."
Ngoài cửa sổ vọng vào giọng mẹ Lâm vừa muốn khoe khoang lại vừa giả vờ không vui, khiến Khương Trừng bĩu môi.
Xem ra Lâm Thành Viễn đã được nhận vào làm .
Vẫn là công việc được nhắc đến trong sách, bộ phận bảo vệ nhà máy cơ khí.
Trong sách có nói , sau khi Lâm Thành Viễn vào làm một tháng, người quản lý trực tiếp của anh ta đã hy sinh trong một lần thấy việc nghĩa mà làm , Lâm Thành Viễn thừa cơ "nhặt được món hời" mà thăng chức.
Lần thăng chức này , coi như đã mở ra một cuộc đời thuận buồm xuôi gió cho Lâm Thành Viễn.
Khương Trừng nhướng mày, tự nói : "Không thể làm lạnh lòng người anh hùng thấy việc nghĩa mà làm , vẫn nên sống sót thì tốt hơn."
Còn một tháng nữa, không vội.
Khương Trừng bước ra khỏi phòng ngủ, đi về phía bà cô Thẩm đang bận rộn nấu ăn.
"Dì Thẩm, cháu có thể giúp gì không ạ?"
Một mình bà cô Thẩm bận rộn nhưng vẫn đâu ra đấy, bị người khác làm phiền ngược lại thành ra luống cuống.
"Tránh xa dì ra ." Bà cô Thẩm đang xào rau thuận miệng nói ra , nói xong mới ý thức được giọng mình không tốt .
Kết quả chỉ thấy Khương Trừng không hề để ý mà lùi lại ba bước lớn.
"Tuân lệnh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Động tác xào rau của bà cô Thẩm khựng lại , Thẩm Nguyệt đứng bên cạnh che miệng cười trộm.
Cô bé cảm thấy chị Khương Trừng nói chuyện rất thú vị, lần nào cũng chọc cô bé muốn cười .
Nhưng nghĩ đến cái răng sún nhỏ xíu của mình , cô bé lại không dám cười .
Thật là một gánh nặng ngọt ngào!
"Khương Trừng, đồ lừa đảo! Dám lừa cả công việc của chị dâu tao, mày ra đây!"
Hết chương 12.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.