Loading...

Thâp niên 70: Xuyên Thư Thành Công- Vận Mệnh Của Tôi Không Phải Để Thua
#4. Chương 4

Thâp niên 70: Xuyên Thư Thành Công- Vận Mệnh Của Tôi Không Phải Để Thua

#4. Chương 4


Báo lỗi

Chiếc xe Jeep chạy xuyên qua thị trấn.

Nói đúng ra , khu gia binh này không nằm trong thị trấn mà ở tận phía ngoài. Chẳng qua là sau giải phóng, thị trấn cứ mở rộng dần ra , lâu ngày nối liền với khu định cư của quân nhân thành một dải.

Xe dừng lại , Nghiêm Lỗi ở ghế trước bước xuống, vòng ra sau mở cửa thùng xe.

Loại xe Jeep đời cũ này không giống xe đời sau có hai hàng ghế trước sau . Phía trước là ghế lái và ghế phụ, còn phía sau lại giống kiểu xe chở hàng. Hai bên trái phải có hai băng ghế dài, ngồi được bốn người . Nếu chịu khó chen chúc thì sáu người ngồi cũng được .

Người đàn ông vẫn im lặng không nói một lời, nhưng lại đưa tay ra về phía Kiều Vi.

Nhìn bàn tay đang đưa vào trong xe, Kiều Vi thầm cộng thêm một điểm cho người đàn ông tên Nghiêm Lỗi này .

Cô vịn tay Nghiêm Lỗi bước xuống xe. Anh quan sát cô một lượt, xác định cô đứng vững, sức khỏe không còn vấn đề gì mới buông tay ra .

Kiều Vi nheo mắt nhìn khu nhà trước mặt – tất cả đều là nhà cấp bốn, có sân vườn, nhưng trông rất cũ kỹ.

Trong đó có một căn viện là nhà của cô và Nghiêm Lỗi.

Lục tìm trong ký ức, cô nhớ ra ngôi nhà này chính là nguyên nhân gây mâu thuẫn gay gắt giữa nguyên chủ và Nghiêm Lỗi.

Bởi vì đây là khu gia binh cũ, trong khi quân khu đã xây dựng một khu định cư mới ở bên kia thị trấn, toàn là nhà gạch đỏ ngói mới tinh tươm, cửa nhà sáng sủa. Hơn nữa còn là khu quản lý khép kín, chính là kiểu "Đại viện" mà người đời sau thường gọi.

Nếu được ở trong Đại viện quân khu mới, có lẽ nguyên chủ đã không oán hận nhiều đến thế. Nhưng nam chính Nghiêm Lỗi lại nhường suất ở nhà mới cho người khác, cho người mà anh cảm thấy cần thiết hơn.

Nam chính chính là kiểu người như vậy .

Kiều Vi bỏ tay đang che nắng xuống, quay sang bảo: "Em nhớ trong nhà còn t.h.u.ố.c lá, anh lấy cho cậu Trương một bao Lam..."

Cô nhớ lại , tuy nam chính là Đoàn trưởng nhưng chiếc xe này không phải của riêng anh mà là xe dùng chung cho các cán bộ. Thời này giao thông bất tiện, đi lại đều phải nhờ cậy lái xe. Vì tính toán cho tương lai, Kiều Vi muốn tạo mối quan hệ tốt với cậu lái xe này .

Nào ngờ vừa quay đầu lại , cô đã thấy Nghiêm Lỗi đang nhét một bao Lam Mẫu Đơn vào tay cậu lái xe. Cô vừa mở miệng, cả hai người đàn ông đều khựng lại nhìn cô, trong mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Phải biết rằng, nguyên chủ trước đây không hề thấu tình đạt lý như vậy . Các chiến hữu của Nghiêm Lỗi đều có ấn tượng không mấy tốt đẹp về cô.

"Ây da, chị dâu sao lại khách sáo thế," Lái xe Trương cười nói , "Em là ai chứ, anh chị còn coi em là người ngoài sao ."

Dù cậu nói vậy , Nghiêm Lỗi vẫn dúi mạnh vào tay cậu : "Cầm lấy cầm lấy, chính vì không coi là người ngoài mới cho cậu , cậu từ chối cái gì."

Người đàn ông sẵn sàng nhường suất nhà mới cho người khác hóa ra không hề cứng nhắc, ngược lại làm việc rất linh hoạt.

Thế mới nói , nhìn người phải nhìn từ nhiều khía cạnh.

Kiều Vi bảo lái xe Trương: "Chúng tôi đều không coi cậu là người ngoài, cậu khách sáo với chúng tôi làm gì, cầm lấy đi ."

Cô nói chuyện mang theo ý cười , vui vẻ sởi lởi khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Lái xe Trương thầm nghĩ, sao vợ Đoàn trưởng Nghiêm hôm nay khác hẳn mọi khi thế nhỉ. Lạ thật, chẳng lẽ lên tỉnh bị người ta cho ăn "bơ", cuối cùng cũng tỉnh ngộ, biết cách cư xử hơn rồi ?

Nhưng vợ Đoàn trưởng đã nói thế, lái xe Trương cười hì hì cất bao t.h.u.ố.c đi : "Có việc gì anh chị cứ gọi em nhé."

Cậu lái xe vui tính đi rồi , trước cửa viện bỗng chốc trở nên vắng lặng. Chủ yếu là do mặt Nghiêm Lỗi quá lạnh lùng, toàn thân tỏa ra hơi lạnh, khiến người ta giữa mùa hè mà cũng thấy mát cả người .

Kiều Vi đang nghĩ cách phá vỡ sự gượng gạo này thì Nghiêm Lỗi lên tiếng: "Cô vào nhà trước đi , tôi đi đón con."

Nói xong, anh quay người đi thẳng.

Được thôi. Kiều Vi nhún vai, đẩy cánh cổng viện kêu lên một tiếng "két", bước vào trong.

Những ký ức mà nguyên chủ để lại tuy giờ đã thuộc về cô, nhưng với Kiều Vi, nó giống như việc sở hữu những thước phim cũ. Căn nhà, cái sân đều như bối cảnh trong phim. Mọi ngóc ngách nhìn đều quen mắt, nhưng cô biết rõ mình chưa từng đặt chân đến đây bao giờ.

Khoảnh khắc bước vào , cô mới có cảm giác như từ phim ảnh bước ra đời thực.

Dấu vết tu sửa của ngôi nhà rất rõ, trông khá lộn xộn. Nhưng tổng thể cái sân vẫn được coi là gọn gàng.

Vùng này trước giải phóng từng bị ném b.o.m, khu gia binh trước kia là một ngôi làng, bị b.o.m san thành bình địa. Khi đó ngay cả thị trấn cũng gần như bỏ hoang. Dân số phải đến sau khi lập quốc mới dần hồi phục.

Sau khi thành lập quân khu, để tiết kiệm vật liệu, khu định cư cho người nhà quân nhân được tu sửa, cải tạo trên nền những ngôi làng bỏ hoang đó.

Căn viện của Nghiêm Lỗi và Kiều Vi thuộc dạng khá nguyên vẹn. Bố cục nhà cửa ngay ngắn, đoán chừng thời xưa cũng thuộc về một gia đình khá giả. Tuy sau này có cơi nới, sửa chữa nhiều chỗ, nhưng vẫn nhìn ra được dáng dấp của ngôi nhà cổ.

Nếu bỏ qua những phần chắp vá đó, vẫn có thể thấy được vẻ đẹp kiến trúc xưa.

Tất nhiên, chỉ có Kiều Vi mới thấy đẹp .

Thẩm mỹ của người ở hai thời đại khác nhau hoàn toàn trái ngược. Trong mắt Nghiêm Lỗi và nguyên chủ, đây chỉ là mấy căn nhà đá cũ kỹ ở nông thôn miền Bắc, chẳng có gì quý báu. Nhà gạch đỏ ngói mới mới là của hiếm, mới là thể diện.

Nhưng trong mắt cô gái đến từ đô thị hiện đại như Kiều Vi, nhà gạch đỏ là quê mùa, còn nhà đá này mới đậm chất điền viên.

Theo cô thấy, những chỗ cơi nới bừa bãi sau này vừa lộn xộn vừa không có quy tắc, phá hỏng mất nét mộc mạc cổ kính của ngôi nhà, khiến cô cảm thấy tiếc nuối.

Nhìn lướt qua sân, dưới mái hiên trước cửa có đặt một cái lò than ba chân bằng gang, ống khói bằng tôn trắng nối từng khúc một hướng lên cao.

Vì đang là mùa hè nên để bên ngoài. Loại lò này di chuyển rất tiện, mùa đông có thể bê vào trong nhà.

Bước vào trong nhà, bố cục vẫn theo lối cũ. Bước vào là gian nhà chính (nhà đường), nơi ăn uống và tiếp khách.

Hai bên Đông Tây đều có phòng. Rõ ràng sau này đã được cải tạo, ngăn cách Nam Bắc thành hai gian, tạo thành phòng khép kín.

Songsong

Gian phía Tây vừa bước vào là nhìn thấy bàn làm việc ở gian ngoài, coi như phòng đọc sách.

Bức tường lửng cao ngang hông có cửa sổ kính khung gỗ, treo rèm che, ngăn cách tạo thành phòng ngủ bên trong.

Giường trong phòng ngủ không phải giường thường mà là giường lò (giường đất). Cửa lò bằng sắt giờ đang khép hờ, đợi đến mùa đông mở ra đốt củi hoặc than thì ấm chẳng kém gì lò sưởi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-70-xuyen-thu-thanh-cong-van-menh-cua-toi-khong-phai-de-thua/chuong-4

Đồ đạc trong phòng đều mang đậm dấu ấn thời đại. Đặc biệt là chiếc tủ quần áo lớn trong phòng ngủ, một nửa là cánh gỗ, một nửa là gương. Trước đây Kiều Vi chỉ từng thấy loại nội thất "vintage" này trên mạng.

Kiều Vi bước tới, đưa tay chạm vào mặt gương.

Người phụ nữ trong gương mặc bộ quần áo đặc trưng của thời đại này , để kiểu tóc ngắn ngang vai "cách mạng", nhưng khuôn mặt đó đích thực là mặt của cô.

Nguyên chủ và cô giống hệt nhau .

Kiều Vi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là khuôn mặt của mình , thật tốt quá.

Tranh thủ lúc Nghiêm Lỗi đi đón con, cô mở tủ quần áo, bên trong hầu hết là đồ nữ, đều là của cô. Đập vào mắt toàn là các loại vải hoa nhí, rất đúng mốt thời bấy giờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thap-nien-70-xuyen-thu-thanh-cong-van-menh-cua-toi-khong-phai-de-thua/chuong-4.html.]

Đóng tủ lại , cô đi loanh quanh trong phòng ngủ, đối chiếu những ký ức vừa tiếp nhận với thực tế để làm quen.

Gian phía Tây là phòng ngủ kiêm phòng làm việc của cô và Nghiêm Lỗi. Nắm rõ rồi , cô đi sang gian phía Đông.

Gian phía Đông có kết cấu y hệt. Gian trong là phòng ngủ của con, gian ngoài không có bàn học nhưng có vài món đồ chơi bằng gỗ nằm rải rác.

Kiều Vi nhìn thấy trong góc tường có một con ngựa gỗ có cán cầm, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc lạ thường. Cô bước tới, giơ tay khẽ chạm vào món đồ chơi đó, một nỗi day dứt mãnh liệt lập tức ùa về.

Sự chán ghét nhàn nhạt của nguyên chủ đối với Nghiêm Lỗi thì Kiều Vi có thể khắc phục được . Nhưng nỗi hổ thẹn sâu sắc của nguyên chủ đối với con mình thì Kiều Vi phải hít sâu vài hơi mới tạm thời kìm nén được cảm xúc mãnh liệt ấy .

Đúng lúc này , sau lưng vang lên giọng nói non nớt: "Mẹ?"

Kiều Vi quay phắt lại .

Nghiêm Lỗi đứng ngoài cửa gian phía Đông, một cậu bé bước vào , vui vẻ lao vào lòng Kiều Vi: "Mẹ! Mẹ về rồi !"

Khoảnh khắc cơ thể bé nhỏ ấy sà vào lòng, sống mũi Kiều Vi cay xè.

Đợi cô định thần lại , ngước mắt lên liền thấy ánh mắt phức tạp của Nghiêm Lỗi đang quan sát mình . Còn bản thân cô đã ngồi xổm xuống đất, ôm c.h.ặ.t đứa bé trong lòng, nước mắt giàn giụa.

Cô thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi đứa bé ra sao .

Cô nới lỏng vòng tay, cậu bé đứng thẳng dậy, hai người mới đối mặt nhau .

Người có đẹp hay không , từ bé là đã nhìn ra được .

Là con trai của nam chính, cậu bé đương nhiên sinh ra đã mày râu nhẵn nhụi, sống mũi thanh tú, nhìn qua là biết một mầm non mỹ nam.

Kiều Vi nhìn chằm chằm đứa trẻ không chớp mắt.

Cậu bé vốn đang vui vẻ hớn hở, thấy Kiều Vi đầm đìa nước mắt thì giật mình : "Mẹ ơi sao mẹ lại khóc ?"

Kiều Vi quệt nước mắt trên mặt.

Kiếp trước cô khóc rất nhiều lần , nhưng đều ở những nơi không ai nhìn thấy. Giờ Nghiêm Lỗi đang đứng ở cửa im lặng nhìn cô, cô không quen để người khác thấy bộ dạng khóc lóc của mình .

Cô gượng cười : "Mẹ nhớ con quá nên khóc đấy."

Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tủi thân : "Tương Tương cũng nhớ mẹ ! Mẹ đi mấy ngày liền, con hỏi bao giờ mẹ về, bố toàn bảo không biết ."

Kiều Vi nhìn sang.

Nghiêm Lỗi đút hai tay túi quần, thấy cô nhìn sang thì quay mặt đi chỗ khác.

Cậu bé tiếp tục tố cáo: "Con bảo bố đi đón mẹ . Bố không đi , còn bảo nói nữa là bố đ.á.n.h đòn."

Oan ức quá chừng.

Kiều Vi hỏi: "Thế bố có đ.á.n.h con không ?"

"Không ạ." Cậu bé sụt sịt mũi, mách tội, "Bố xấu lắm, muộn thế này mới chịu đi đón mẹ ."

Không đ.á.n.h là tốt rồi .

Nghiêm Lỗi không đi tìm cô ngay lập tức, Kiều Vi đoán có lẽ anh cũng phải trải qua một khoảng thời gian giận dữ, đau khổ và đấu tranh tư tưởng. Giờ anh có thể bình tĩnh như vậy , thậm chí không đ.á.n.h con, khả năng kiểm soát cảm xúc quả thực rất đáng nể.

Không hổ danh là người từng trải qua chiến trường.

"Không trách bố, là lỗi của mẹ ." Kiều Vi lại ôm cậu bé vào lòng, dịu dàng nói , "Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con lâu như thế nữa..."

Nỗi day dứt của nguyên chủ Kiều Vi Vi đối với con trai không giống những ký ức như xem phim khác, tình cảm này hoàn toàn hòa làm một với Kiều Vi.

Kiều Vi đã tiếp nhận toàn bộ cuộc đời của Kiều Vi Vi, trong đó quan trọng nhất chính là con trai cô, Nghiêm Tương.

Tương, trong từ quê hương của Vĩ nhân.

Cái tên này là do nguyên chủ bác bỏ những cái tên nam chính đặt như Kiến Quân, Chấn Hoa, Ái Quốc... để tự mình đặt cho con.

Giờ đây, Nghiêm Tương là con trai của Kiều Vi.

Thật tốt , Kiều Vi nhận ra trong những giọt nước mắt này cũng có phần cô khóc cho chính mình – ở thế giới này , cô lại có người thân , lại có m.á.u mủ ruột rà.

Kiều Vi ôm c.h.ặ.t lấy Nghiêm Tương, vùi mặt vào bờ vai bé nhỏ của con.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng khóc nữa..." Nghiêm Tương vốn định khóc lóc kể lể nỗi tủi thân mấy ngày qua, nhưng mẹ khóc thế này thì cậu bé chẳng thể khóc được nữa.

Người đàn ông nhỏ bé đành phải an ủi mẹ : "Sau này mẹ đừng đi xa nữa. Hoặc là mẹ đi đâu thì cho con đi cùng với."

Kiều Vi lau mặt, cười đồng ý với con.

Ngước mắt nhìn lên, bóng dáng Nghiêm Lỗi đã không còn ở cửa gian phía Đông nữa.

Kiều Vi tạm thời không để ý đến anh , cô hỏi Nghiêm Tương đã ăn trưa chưa .

"Con ăn rồi ." Nghiêm Tương nói , "Bánh hành nhà dì Dương làm ngon lắm."

Dì Dương trong lời Nghiêm Tương chính là người hàng xóm mà nguyên chủ đã gửi gắm con. Đây là khu gia binh nên hàng xóm đương nhiên cũng là người nhà quân đội. Chồng dì ấy là Đoàn trưởng Triệu, chiến hữu của Nghiêm Lỗi.

Kiều Vi quan sát kỹ Nghiêm Tương, thấy đứa trẻ ngoại trừ chút tủi thân về mặt cảm xúc thì tinh thần rất tốt , quần áo trên người cũng sạch sẽ. Có thể thấy "dì Dương" này mấy ngày nay chăm sóc thằng bé rất chu đáo.

Trong sách, Nghiêm Tương được miêu tả là một thiếu niên lầm lì, ít nói . Tuy miêu tả cậu được mẹ kế chăm sóc rất tốt , được dạy dỗ lễ phép, sau này cũng rất có tiền đồ, nhưng Kiều Vi luôn cảm thấy những dòng văn hoa mỹ ấy khi ngẫm kỹ lại toát ra một vẻ u uất.

Bởi vì trong nguyên tác chưa từng miêu tả cậu bé có đôi mắt sáng ngời và hay cười như bây giờ.

Sau này những ý cười trong đáy mắt đâu rồi ? Vẻ rạng rỡ của cậu bé đâu rồi ?

Đều biến mất cả.

Kiều Vi chỉ cảm thấy nỗi xót xa dâng lên trong lòng.

Cô xoa mặt Nghiêm Tương.

Đứa trẻ này từ nay về sau là con trai cô, cô sẽ không để nụ cười trên gương mặt con biến mất.

Cô đã hứa với Kiều Vi Vi rồi .

Kiều Vi bây giờ chính là Kiều Vi Vi.

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Thâp niên 70: Xuyên Thư Thành Công- Vận Mệnh Của Tôi Không Phải Để Thua – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Xuyên Sách, Dưỡng Thê, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo