Loading...
Sau chuyến đi chợ huyện hôm đó, Tống Miêu Miêu gần như mất ngủ suốt cả đêm. Không phải vì chuyện tình cảm mơ hồ nào đó, mà vì ý tưởng kinh doanh trong đầu cô cứ như đom đóm nhấp nháy – càng nghĩ càng sáng.
Từ khi “xuyên” về làng này , cô đã làm đủ thứ việc vặt để sống: giúp bà nội nấu cơm, hái rau, cắt lúa, thậm chí còn từng đan rổ tre để đổi lấy gạo. Nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy mình sắp làm được điều gì đó thật sự của riêng mình .
Sáng hôm sau , trời vừa hửng, sương vẫn còn phủ mờ đỉnh núi, Miêu Miêu đã thức dậy. Cô xắn tay áo, dọn dẹp gian bếp cũ phía sau nhà. Mùi ẩm mốc hòa với mùi tro củi, khiến cô hắt xì liên tục, nhưng trong lòng lại vui kỳ lạ.
Bà nội vừa ra sân đã thấy cháu gái loay hoay quét bụi, mắt sáng rực như đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu.
“Miêu Miêu, con làm gì sớm thế này ?”
“Con định dọn cái chái bếp này thành chỗ may đồ, bà ạ.”
“Chỗ này hả? Mưa xuống là dột đấy.”
“Không sao đâu bà, con vá lại mái, chỗ nào hư thì nhờ anh Lâm Dật giúp.”
Bà nội nhìn cháu, vừa thương vừa buồn cười :
“Con với cái anh đó, cứ gặp nhau là làm việc hăng như hai cái máy. Thôi, miễn con vui là được .”
Miêu Miêu cười tít mắt, rồi tiếp tục quét, lau, sắp lại bàn ghế. Cô lấy mấy miếng vải màu xanh nhạt, cẩn thận cắt theo khuôn đã vẽ sẵn. Ánh sáng ban mai chiếu qua song cửa, phản chiếu lên tấm vải, khiến gian phòng cũ kỹ bỗng sáng bừng.
“Đẹp thật…” – cô lẩm bẩm, lòng dâng lên niềm hứng khởi.
Vừa cắt vừa tính toán, cô lẩm nhẩm:
“Mỗi túi mất nửa mét vải, năm mét vải may được mười cái. Nếu bán mỗi cái một tệ rưỡi… trừ chỉ, cúc, dây… chắc cũng lời năm, sáu tệ.”
Không nhiều, nhưng với cô – một người vừa “rơi” vào quá khứ – thì đó là một khởi đầu đáng quý.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
“Miêu Miêu! Ra xem tôi mang gì đến này !”
Giọng nói quen thuộc pha chút hứng khởi. Miêu Miêu chạy ra , thấy Lâm Dật đang đứng ngoài, vai khoác túi to, tay cầm mấy thanh gỗ dài.
“Anh mang gì thế?”
“Gỗ đóng kệ treo túi cho cô. Hôm bữa tôi nói làm chung mà, không phải nói chơi đâu .”
“Anh đúng là… nói được làm được thật.”
Anh vừa nói vừa bắt tay vào việc. Cưa, đục, gõ, mùi gỗ mới hòa cùng mùi vải mới khiến gian bếp trở nên sinh động. Miêu Miêu đứng bên, thỉnh thoảng đưa đinh, giữ gỗ, rồi ngước nhìn anh – người đàn ông thô ráp mà nụ cười lại ấm lạ thường.
“Xong rồi đó,” anh nói , lau mồ hôi, “Cô treo thử mấy cái túi lên xem.”
Miêu Miêu treo chiếc túi đầu tiên – vải xanh nhạt, viền trắng, buộc nơ nhỏ. Khi nó đung đưa trong nắng, Lâm Dật bật cười :
“Đẹp thật đấy. Có khi tôi phải đặt cô may mấy cái, đem tặng mấy chị trong xưởng.”
“Anh mà tặng là quảng cáo giúp tôi rồi còn gì.”
“Ờ, tôi tính thế mà.”
Hai người cùng cười . Ánh mắt họ chạm nhau , ngắn thôi nhưng đủ khiến Miêu Miêu đỏ mặt, giả vờ cúi xuống cắt vải tiếp.
Chiều đến, cô đem năm chiếc túi đầu tiên
ra
chợ. Tay run run, tim đập thình thịch. Chợ huyện
không
lớn,
người
qua
lại
chủ yếu là dân trong vùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-90-toi-tro-thanh-co-gai-lang-tong-gia/chuong-9
Cô chọn một góc nhỏ gần hàng bánh bao, trải tấm vải cũ, treo túi lên kệ tre treo mà Lâm Dật đóng giúp.
Ban đầu chẳng ai dừng lại . Cô đứng mãi, nắng hắt vào gáy, mồ hôi rịn ra . “Hay là mình làm trò hề rồi …” – cô nghĩ.
Nhưng đúng lúc ấy , một bà trung niên ghé lại :
“Cô em bán gì mà nhìn xinh xinh thế?”
“Dạ, túi vải ạ. Đựng đồ đi chợ hay mang sách đều được .”
“Ừm… để bà coi thử. Vải chắc ghê. Bao nhiêu một cái?”
“Một tệ rưỡi thôi ạ.”
“Rẻ thế à ? Thôi, lấy cho bà hai cái. Cái hồng với cái xanh.”
Miêu Miêu mừng rỡ, gói túi cẩn thận, tay vẫn run. Vậy là cô bán được đơn hàng đầu tiên trong đời.
Sau đó, thêm mấy người ghé. Có cô gái trẻ khen túi khéo, có ông chú mua tặng vợ. Chưa đầy buổi chiều, cô bán hết sạch năm cái.
Trên đường về, cô ôm giỏ tiền xu, lòng lâng lâng. Mỗi đồng leng keng như một nốt nhạc của niềm tự hào.
Gặp Lâm Dật đang đẩy xe gạch ngang qua, cô reo lên:
“Anh đoán xem tôi bán được mấy cái?”
Anh giả vờ nghiêm nghị: “Ba cái?”
“Không! Hết năm cái luôn!”
“Ghê nha! Cô này phát tài rồi .”
“Cũng nhờ anh làm kệ cho đó.”
“Thế cô tính cảm ơn sao đây?”
“Ờm… tôi nấu cho anh bữa cơm.”
“Thế mai tôi tới.”
“Ơ kìa, tôi có nói là mai đâu !”
“Không sao , tôi nghe vậy là hứa rồi .” – anh nháy mắt, nụ cười rạng rỡ như nắng.
Tối ấy , Miêu Miêu vừa khâu thêm túi vừa nghĩ về ngày mai. Cô muốn làm thêm túi in hoa, có túi nhỏ bên trong, có cả loại đeo chéo. Cô cũng tính thử đổi tên: “Túi Miêu Miêu” – nghe vừa dễ thương vừa dễ nhớ.
Bà nội bước vào , thấy cháu còn thức, liền ngồi xuống cạnh:
“Miêu Miêu à , con giỏi thật. Mới mấy hôm mà đã có người mua rồi .”
“Con cũng không tin được đó bà.”
“Ừ, chịu khó là được . Mà… cái cậu Lâm Dật ấy , tốt lắm ha.”
Miêu Miêu khựng tay, giả vờ khâu tiếp: “Bà lại nói nữa rồi .”
“Bà nói đúng mà. Con coi, người ta đâu phải ai cũng giúp người khác không công đâu .”
Miêu Miêu không trả lời. Trong lòng cô có cảm xúc gì đó rất lạ – không hẳn là rung động, nhưng là sự ấm áp, thân thuộc. Như thể giữa cái thế giới xa lạ này , có người cùng cô chống chọi.
Đêm đó, trăng sáng như gương. Ngoài hiên, gió mang theo mùi lúa trổ đòng đòng, mát rượi. Tiếng côn trùng rả rích, ánh trăng loang trên nền gạch cũ.
Cô gái trẻ ngồi bên bàn, chăm chú vá túi. Đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt cô – vừa mệt vừa hạnh phúc.
Lần đầu tiên kể từ khi rơi vào quá khứ, cô thấy mình không còn lạc lõng. Ở nơi xa xôi này , cô không chỉ sống – mà đang xây dựng một cuộc đời mới .
Cô ngẩng lên, mỉm cười khẽ khàng.
Ngày mai, khi mặt trời lên, cô sẽ lại ra chợ, với nhiều túi hơn, nhiều hy vọng hơn.
Bắt đầu từ hôm nay, Tống Miêu Miêu không còn chỉ là “cô gái xuyên không ” nữa.
Cô là Tống Miêu Miêu – cô gái nhỏ của làng Xuân Hà, người đang tự khâu nên giấc mơ của chính mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.