Loading...

THẬT RA TÔI RẤT THÔNG MINH
#3. Chương 3: .

THẬT RA TÔI RẤT THÔNG MINH

#3. Chương 3: .


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

9

Kỳ thi đại học lần này không hề khó.

Cũng có thể là vì trí tuệ vượt trội của tôi đã phát huy tác dụng. Tôi càng làm càng thấy dễ, môn sau còn nhẹ nhàng hơn môn trước .

Hai ngày sau , kỳ thi kết thúc.

Tôi mỉm cười bước ra khỏi phòng thi, nhưng lại thấy một đám người đang vây quanh Chu Diệp hỏi han.

Nhìn kỹ mới thấy trong đám đó ngoài cha mẹ tôi còn có rất nhiều họ hàng.

Bác cả, bác ba, thím ba, còn có con trai bác cả và con gái bác ba.

Lúc này tôi mới nhớ ra , con trai bác cả và con gái bác ba cũng thi đại học năm nay, hơn nữa còn học cùng trường với tôi .

Tôi vốn không định để ý.

Nhưng thím ba phát hiện ra tôi .

Bà ta cười lộ hai chiếc răng cửa to tướng, khuôn mặt béo phị đầy vẻ nhiều chuyện.

“Chu Nhược đến rồi à . Thi thế nào? Có hy vọng đỗ đại học không ?”

Thím ba cố ý hỏi như vậy .

Bà ta thường xuyên hỏi tôi câu này .

Bởi vì con gái bà ta học rất kém, chắc chắn chỉ đỗ cao đẳng.

Nhưng thành tích của tôi còn tệ hơn, luôn đội sổ toàn trường.

Thế nên thím ba thích đem tôi ra làm chuẩn an ủi.

Chỉ cần tôi đủ tệ, thành tích của con gái bà ta sẽ trở nên dễ chấp nhận hơn.

“Nó mà đỗ đại học à ? Còn không bằng nói con trai tôi đỗ Thanh Hoa.”

Bác cả cười khẩy một tiếng, rút t.h.u.ố.c ra hút.

Bác cả luôn nịnh bợ cha mẹ tôi , đối với Chu Diệp cũng rất tốt , suốt ngày lấy lòng. Bởi nhà bác rất nghèo, còn nhà tôi thì giàu.

Nhưng với tôi thì ông ta lại là một bộ mặt khác.

Dù sao cha mẹ tôi cũng thường xuyên hành hạ tôi , người ngoài nhìn vào đều biết địa vị của tôi trong nhà ra sao .

“Cha, lần này con làm bài rất tốt . Tuy không vào được Thanh Hoa, nhưng đỗ một trường 211 chắc chắn không vấn đề.”

Con trai bác cả, Chu An Hoa, tự tin nói .

Lúc này Chu Diệp mới lên tiếng. Nó vừa vuốt tóc vừa nói một cách hờ hững:

“Con cũng làm bài khá tốt . Cảm giác mấy trường 985 trong top mười trong nước muốn chọn trường nào cũng được .”

“Tốt, quá tốt !”

Cha mẹ tôi cười đến mức không khép được miệng.

Thím ba đề nghị:

“Năm nay mọi người đều thi khá tốt . Tôi thấy nên chọn ngày nào đó tụ họp ăn một bữa, ăn mừng cho đàng hoàng.”

“Đương nhiên rồi . Tôi cũng đang định tổ chức bù lễ trưởng thành cho Tiểu Diệp. Con bé đã đủ tuổi rồi .” Cha tôi rất hào phóng.

Mẹ tôi tiếp lời:

“Nghe nói ngày 24 sẽ công bố điểm. Vậy thì đúng ngày 24 tổ chức lễ trưởng thành cho Tiểu Diệp luôn đi . Khi đó còn có thể tra điểm, đúng là song hỷ lâm môn.”

Mọi người đều không có ý kiến.

Cũng chẳng ai hỏi ý kiến của tôi .

Vì thế tôi quay người bỏ đi .

Nhưng Chu Diệp kéo tôi lại .

“Chị nhớ đến dự lễ trưởng thành của em nhé. Đừng buồn quá. Dù chị chỉ đỗ cao đẳng thì nhà mình cũng sẽ bỏ tiền cho chị học.”

Trong mắt nó đầy vẻ đắc ý và mỉa mai.

Lễ trưởng thành là lễ mừng của nó.

Cũng là lễ tiễn tôi .

Ngày công bố điểm, cũng là ngày tôi bị đuổi khỏi nhà đi làm thuê, còn nó sẽ theo cha mẹ lên tỉnh sống trong biệt thự lớn.

“Được. Đương nhiên chị sẽ đến dự lễ trưởng thành của cô em gái yêu quý của mình .”

Tôi xoa đầu Chu Diệp như xoa đầu ch.ó, nở nụ cười đầy ẩn ý.

 

 

10

Lễ trưởng thành của Chu Diệp tôi đương nhiên sẽ tham gia.

Nhưng trước đó, tôi phải đi đổi vé số trước .

Tôi đã trúng bốn trăm nghìn.

Mang theo giấy tờ cần thiết, tôi một mình đến trung tâm xổ số thể thao đổi thưởng bốn trăm nghìn.

Sau khi trừ thuế, tôi nhận được tổng cộng ba trăm hai mươi nghìn.

Đối với tôi mà nói , đây đã là một khoản tiền khổng lồ.

Tôi cũng không định về nhà nữa, trực tiếp tìm một khách sạn năm sao để ở, tận hưởng cuộc sống.

Đến tối thì mẹ tôi gọi điện.

Tôi nhướng mày. Bà còn biết quan tâm đến tôi sao ?

Vừa bắt máy đã nghe mẹ gào lên:

“Mày c.h.ế.t ở đâu rồi ? Không có ai làm việc nhà nữa. Mau cút về ngay!”

Trái tim tôi lập tức lạnh đi .

Thật ra đã lạnh từ nhiều năm trước rồi . Tôi cũng nên đoán được mẹ sẽ không bao giờ quan tâm đến tôi , chỉ là thỉnh thoảng vẫn còn một chút ảo tưởng.

Buồn cười thật.

“ Tôi đi du lịch rồi . Ngày 24 gặp lại .”

Tôi nói xong liền cúp máy.

Mẹ gọi thêm mấy cuộc nữa, tôi đều không nghe .

Sau đó bà gửi cho tôi một tin nhắn:

“Nếu mày không về thì đừng bao giờ quay về nữa. Tao coi như mày đã c.h.ế.t!”

Được thôi.

Tôi cũng coi bà như đã c.h.ế.t.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu kiếm tiền.

Bây giờ kỳ thi đại học đã xong, tiền bạc mới là trọng điểm.

Với thân phận và khả năng của tôi , cách kiếm tiền không nhiều. Mua vé cào có lẽ là cách trực tiếp nhất.

Tôi lại đi mua.

Nhưng lần này số tiền trúng rất nhỏ, chẳng đáng để tốn thời gian.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/that-ra-toi-rat-thong-minh/chuong-3.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/that-ra-toi-rat-thong-minh/chuong-3
html.]

Tôi dứt khoát mua xổ số phúc lợi, xem có thể trúng giải năm triệu trong truyền thuyết hay không .

Kết quả không trúng năm triệu.

Nhưng lại trúng một triệu.

Cả thành phố đều xôn xao.

Điều đó chứng tỏ số tài phú cha mẹ tôi đã mất vượt quá một triệu, nhưng vẫn chưa đến năm triệu.

Tôi vô cùng hài lòng.

Sau khi nhận thưởng, tôi chính thức trở thành triệu phú.

 

 

11

Có tiền rồi , tôi đi mua quần áo, mua trang sức, làm tóc, làm tất cả những việc khiến mình trở nên xinh đẹp .

Có cô gái nào không thích làm đẹp chứ?

Suốt mười ba năm qua, tôi sống còn không bằng một con ch.ó.

Quần áo toàn là đồ em gái không dùng nữa. Một đôi giày có thể mang suốt hai năm, đến khi rách mới ra vỉa hè mua đôi mới.

Tôi không có dây chuyền, không có vòng tay, cũng không có khuyên tai.

Nhưng em gái thì có hết.

Mà mỗi món đều hơn mười nghìn tệ.

Những lúc không đi học nó đều đeo đi chơi, vừa lộng lẫy vừa sang trọng.

Còn tôi thì sao ?

Mặt mộc hoàn toàn , quê mùa thô kệch, quanh năm mặc quần áo cũ và giày cũ.

Nhìn đâu giống con gái của gia đình có tài sản hơn mười triệu?

Suốt một tuần liền, tôi tha hồ tiêu tiền.

Thấy gì thích là mua.

Sự thay đổi của tôi lớn đến mức chính tôi cũng suýt không nhận ra mình .

Tôi nhuộm tóc, thay một bộ đồ thời trang, đi giày cao gót nhỏ, chăm sóc da mặt, còn làm móng tay thật đẹp .

Những việc mà nhiều cô gái thành phố làm rất bình thường, đến năm mười tám tuổi tôi mới lần đầu được làm .

Khi tôi tự tin bước đi trên con phố dài, tỷ lệ quay đầu nhìn cũng tăng lên. Thậm chí còn có mấy anh chàng đẹp trai đến xin WeChat.

Khi tôi bước vào nhà hàng sang trọng, nhân viên phục vụ nhiệt tình tiếp đón.

Trước đây tôi chỉ có thể đến những nơi như vậy để làm thêm, còn thường bị người ta chê bai.

Trở về khách sạn, tôi không nhịn được mà khóc một trận.

Hóa ra cuộc sống có thể đẹp đẽ như vậy .

Chỉ cần nhận được một chút quan tâm, tôi đã cảm thấy cuộc đời thật tốt đẹp .

 

 

12

Ngày 24, tôi lại kiếm được một khoản lớn.

Cổ phiếu tôi mua mấy ngày trước tăng vọt.

Đây là lần đầu tiên tôi chơi cổ phiếu. Nghe nói cổ phiếu rất dễ khiến người ta thua sạch, nhiều người mất cả quần.

Cho nên khi thấy cổ phiếu của mình tăng điên cuồng, tôi vui đến mức quên luôn hôm nay là lễ trưởng thành của em gái.

Tôi lục trong ngăn tủ đầu giường của khách sạn tìm chiếc điện thoại cũ.

Tôi đã mua chiếc iPhone mới nhất rồi , còn đổi cả sim, chiếc điện thoại cũ bỏ đó nhiều ngày không dùng, chủ yếu là sợ cha mẹ gọi làm phiền.

Bật máy lên xem.

Khá thật, có bảy tám cuộc gọi nhỡ.

Trong đó có sáu số lạ.

Tôi mơ hồ đoán ra đó là điện thoại từ ban tuyển sinh của Thanh Hoa và Bắc Đại.

Còn những cuộc gọi còn lại đều là Chu Diệp gọi vào sáng nay.

Lúc này nó lại gọi tới.

Tôi bắt máy.

Chu Diệp cố nén giận hỏi:

“Sao chị không nghe điện thoại? Em còn tưởng chị đi tỉnh khác làm thuê rồi .”

Nó mong tôi đi làm thuê lắm, nhưng phải là sau lễ trưởng thành của nó.

Dù sao lễ trưởng thành là khoảnh khắc vinh quang nhất của nó. Nó sẽ dùng điểm số đủ vào trường 985 để hưởng trọn lời tán dương của cả gia tộc.

Cũng tiện thể sỉ nhục tôi , người chị đã dám x.úc p.hạ.m nó.

“Sợ tao chạy mất, không còn ai cho mày sỉ nhục đúng không ?” Tôi cười lạnh.

“Đâu có . Chị là chị ruột của em mà, sao em lại sỉ nhục chị chứ? Em chỉ lo cho chị thôi. Chị không về nhà mấy ngày rồi , có cơm ăn không ? Mau đến khách sạn Phong Diệp ăn cơm nhé.”

Chu Diệp đã không chờ nổi nữa.

Tôi chậc một tiếng:

“Chờ đi .”

“Mọi người đều sẽ đợi chị đó. À đúng rồi , nhớ mang theo giấy báo dự thi. Chúng ta còn phải tra điểm nữa, hôm nay đúng là ngày công bố điểm đấy.”

Chu Diệp gần như không nhịn được tiếng cười .

Tôi cúp máy.

Ngay sau đó giáo viên chủ nhiệm gọi tới.

Giọng cô khàn đi vì kích động:

“Chu Nhược! Em vậy mà đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại rồi ! Điện thoại của ban tuyển sinh họ gọi thẳng đến trường, nói không liên lạc được với em. Em đang ở đâu ?”

Quả nhiên, mấy cuộc gọi nhỡ kia chính là từ ban tuyển sinh.

“Em phải đến khách sạn Phong Diệp ăn cơm. Ăn xong em sẽ gọi lại cho họ.”

“Còn gọi làm gì nữa? Họ nói sẽ đích thân đến tìm em. Khách sạn Phong Diệp đúng không ? Cô ghi lại rồi … Cô nghi em là thủ khoa của thành phố năm nay. Nếu không họ đã không làm rầm rộ như vậy .”

Giáo viên chủ nhiệm càng nói càng kích động.

Tôi sững lại một chút.

Ban tuyển sinh của Thanh Hoa và Bắc Đại đích thân đến tận nơi tuyển sinh?

Trước đây tôi từng thấy chuyện này trên tin tức, nhưng không ngờ lại xảy ra với chính mình .

Xem ra lần này tôi thật sự thi rất tốt .

Tôi soi gương, nhìn lại gương mặt và trang phục của mình .

Cảm thấy mình xinh đẹp hẳn lên.

Cả người tôi lúc này thật sự rất ngầu.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của THẬT RA TÔI RẤT THÔNG MINH – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Không CP, Hệ Thống, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo