Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
25
Tôi khóc rất lâu.
Không phát ra tiếng, chỉ là nước mắt cứ không ngừng rơi.
Ông chú đau lòng lau nước mắt cho tôi , nhưng không nói được lời nào.
Thím ba thò đầu vào nhìn trộm.
“Các cháu nói chuyện gì thế? Có đói không ?”
Tôi hít mũi, giọng khàn đi .
“Đói.”
“Cháu muốn ăn gì? Thím đi mua cho.”
Thím ba nhiệt tình vô cùng.
Tôi biết bà muốn lấy lòng tôi .
Nhưng lúc này tôi đột nhiên không còn thấy bà đáng ghét nữa.
Bà có xấu xa thì cũng chỉ là kiểu người tầm thường rất phổ biến trong xã hội này .
Bà sẽ thấy xấu hổ vì con gái học kém, nên phải dìm tôi xuống để tìm chút an ủi.
Nhưng bà cũng từng giúp đỡ gia đình tôi lúc khó khăn, cũng đến chăm sóc ông chú khi ông nằm viện.
Những con người nhỏ bé như vậy , lúc nào cũng có những điểm sáng lấp lánh.
Còn cha mẹ tôi thì sao ?
Họ giống như những con cá da trơn trong đầm lầy đen tối, há miệng đòi hỏi không ngừng, lại còn phun ra bùn lầy hôi thối.
“Cháu muốn ăn cháo.”
Tôi nở nụ cười rạng rỡ với thím ba.
Bà gật đầu rồi đi ngay.
“Khoan đã . Gần đây Tố Tố làm gì?”
Tôi gọi bà lại .
Thím ba thở dài.
“Nó không chịu học nữa. Ngày nào cũng ở nhà chơi game. Thím muốn đuổi nó đi làm , nhưng nó chẳng biết gì, thím sợ ra ngoài chịu khổ nên thôi cứ nuôi trước .”
Nhà thím ba cũng không giàu, nhưng vẫn nuôi Tố Tố.
“ Tôi mở một công ty nhỏ ở Bắc Kinh. Có thể để Tố Tố đến làm việc. Tôi sẽ dạy nó một ít, sau này ít nhất cũng không c.h.ế.t đói.”
Tôi đề nghị.
Thím ba mừng rỡ.
“Thật không ?”
“Thật.”
Tôi gật đầu.
Thím ba chạy tới ôm tôi , kích động vô cùng.
“Quá tốt rồi ! Thủ khoa toàn tỉnh dẫn con gái tôi đi kiếm tiền, nhất định sẽ thành công. Nhược Nhược à , thím cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu!”
26
Chuyện tôi về quê nhanh ch.óng bị họ hàng biết được .
Thím ba quá kích động, đi đâu cũng nói , nên chuyện này không giấu được .
Tôi cũng không để ý.
Sau khi chăm sóc ông chú hai ngày, tôi định đưa Tố Tố lên Bắc Kinh.
Không ngờ cha mẹ dẫn Chu Diệp tìm đến.
Vừa gặp tôi , cha mẹ đã cố nặn nước mắt, vây quanh tôi mà khóc .
“Tiểu Nhược, c.o.n c.uối cùng cũng về rồi . Chúng ta nhớ con lắm.”
“Nhà phá sản rồi , nợ nần chồng chất. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào con thôi. Con ở Bắc Kinh thế nào? Có dư dả không ?”
Họ muốn tiền.
Tôi là thủ khoa toàn tỉnh, trước đây nhận được một khoản thưởng lớn từ trường, còn có nhiều học bổng khác.
Cha mẹ đã nhắm vào số tiền đó.
“Chu Diệp sẽ mang lại tài vận mà. Các người cứ trông cậy vào nó là được .”
Tôi nhìn Chu Diệp đang im lặng.
Tinh thần nó uể oải, không còn chút kiêu ngạo trước kia , chỉ còn vẻ suy sụp.
Cha mẹ cười gượng.
Cha tôi thẳng tay tát Chu Diệp một cái.
“Chị con về rồi , không biết gọi một tiếng à ?”
Chu Diệp có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn tôi , ánh mắt trống rỗng.
Mẹ tôi mắng nó.
“Gọi chị đi . Ngày nào cũng như đồ phế vật, nhìn thấy mày là bực!”
“Chị…”
Chu Diệp gọi một tiếng máy móc, trông như đầu óc
không
còn nhanh nhạy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/that-ra-toi-rat-thong-minh/chuong-7
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/that-ra-toi-rat-thong-minh/chuong-7-het.html.]
Tôi nhíu mày.
Có gì đó không đúng.
Chu Diệp không phải ngày nào cũng ở nhà phát điên, gặp ai cũng c.h.ử.i sao ?
Sao bây giờ lại đờ đẫn như vậy , để mặc cha mẹ đ.á.n.h mắng?
“Em gái con bây giờ biết sai rồi , ngoan lắm. Con tha thứ cho nó đi , về nhà đi .”
Mẹ tôi vừa khóc vừa nói .
Tôi lại nhìn Chu Diệp hai lần , rồi lắc đầu.
“ Tôi có việc, đi trước .”
Tôi đẩy họ ra rồi rời đi .
Cha tôi cuống lên, nghiến răng nói :
“Chu Nhược, mày thật bất hiếu. Mày muốn nhìn chúng tao c.h.ế.t sao ?”
“ Tôi học từ các người đấy. Các người nhìn tôi trở nên ngu ngốc suốt bao năm. Số tiền đó dùng có sướng không ?”
Tôi quay đầu cười lạnh.
Cha mẹ lập tức cứng đờ.
Sắc mặt họ cực kỳ khó coi, ánh mắt đầy vẻ chột dạ .
Tôi không quay đầu lại nữa.
Tôi đi .
27
Tôi đưa Tố Tố về Bắc Kinh.
Cô bé này không thích học, tính cách cũng không tốt , nhưng lại rất ngưỡng mộ tôi .
Dù sao tôi cũng là thủ khoa toàn tỉnh.
Chỉ cần dạy dỗ tốt vẫn có thể thay đổi.
Sau này Tố Tố thật sự tiến bộ.
Nó làm việc chăm chỉ, thái độ nghiêm túc. Tôi tăng lương cho nó lên mười lăm nghìn.
Thím ba vui đến mức gọi điện cảm ơn tôi , rồi lại do dự như có chuyện muốn nói .
Tôi bảo bà cứ nói .
Bà ngập ngừng:
“Hôm qua cha mẹ cháu c.h.ế.t rồi . Mấy nhà họ hàng chúng ta đang lo hậu sự. Cháu có về không ?”
Trong lòng tôi khẽ thắt lại , rồi bình tĩnh hỏi:
“C.h.ế.t thế nào?”
“Chu Diệp nửa đêm phát điên, đ.â.m c.h.ế.t họ. Hàng xóm nói rằng nó vừa đ.â.m vừa c.h.ử.i: tôi không muốn trở nên ngu ngốc, tôi không muốn trở nên ngu ngốc, tôi không muốn cái hệ thống tài phú…”
“Nói chung nghe rất kỳ quái. Mọi người cũng không hiểu nó nói gì, đều nói chắc gặp thứ gì đó không sạch sẽ.”
Tim tôi lại thắt lại .
Hệ thống tài phú.
Rõ ràng hệ thống đã tìm đến Chu Diệp.
Và cha mẹ tôi đã đồng ý dùng trí tuệ của Chu Diệp để đổi lấy tài phú.
Chu Diệp không muốn trở nên ngu ngốc.
Nhưng cha mẹ lại ép nó phải trở nên ngu ngốc.
Lần trước khi tôi gặp nó, nó đã bắt đầu trở nên ngờ nghệch, vì thế trông mới đờ đẫn như vậy .
Trong lúc vẫn chưa hoàn toàn mất trí, nó đã g.i.ế.c cha mẹ .
“Chu Diệp bị bắt rồi sao ?” Tôi vẫn giữ giọng bình tĩnh.
“Ừ, bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi . Cả đời chắc cũng chỉ thế thôi. Haiz… thím sẽ thỉnh thoảng đến thăm nó. Cháu yên tâm.”
Thím ba bỗng nhiên buồn bã.
Tôi nói đã hiểu, rồi cúp máy.
Hít sâu một hơi , tôi bước chậm trên con đường rợp bóng cây cuối thu.
Tôi đi rất chậm.
Đi rất lâu.
Khắp nơi đều yên tĩnh.
Khắp nơi đều là những thân cây trơ trụi.
Mùa thu cuối ở phương Bắc đã không giữ lại nổi một chiếc lá nào.
Có những vết thương cần thời gian để chữa lành.
Giống như những cái cây đã rụng hết lá kia .
Phải đợi đến mùa xuân năm sau , mới có thể nảy ra một tán lá xanh.
Chu Nhược.
Hãy từ từ chữa lành.
Hãy sống thật tốt .
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.