Loading...
06
Khi tôi về nhà, anh tôi đang ngồi trên sofa đọc sách.
Vừa đến gần, tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa nữ.
Móng tay cắm vào lòng bàn tay, tôi cố tỏ ra như không biết, hỏi:
“Anh hôm nay đi đâu vậy? Sao trên người nồng mùi nước hoa thế?”
Anh sững lại, nâng tay áo lên ngửi.
Trên mặt hiếm khi hiện chút ngượng ngùng:
“Bạn bè giới thiệu đối tượng xem mắt, có lẽ ngồi gần quá nên dính vào.”
“Anh định kết hôn à?”
Tôi không chớp mắt nhìn anh.
Anh gật đầu:
“Ừ, tuổi này rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện đó.”
“Tuổi này? Anh còn trẻ mà!”
Tôi bật thốt.
Anh hơi bất đắc dĩ.
Hồi lâu, anh thở dài:
“Tiểu Trạc, trước đây nguyện vọng lớn nhất của anh là em thi đỗ đại học tốt, nên toàn bộ tâm tư anh đều đặt lên em, chuyện của mình căn bản chẳng kịp nghĩ.
“Nhưng bây giờ em đã năm ba rồi, anh cũng nên có cuộc sống của mình chứ?”
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà gì?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Cổ khẽ ngửa, kéo ra một đường cong trơn mảnh, mong manh.
Ánh đèn lướt qua đôi mắt, cằm anh… rơi xuống phần cổ áo mở hé, xương quai xanh ẩn hiện.
Anh thật sự…
Đẹp đến mức khiến người ta phát điên.
Tôi cảm thấy mình sắp điên rồi.
Hoặc nói, tôi đã điên từ lâu.
Tôi rất muốn hôn anh, cắn anh, khóa anh lại, để anh không thể ra ngoài nữa, không thể mỉm cười với ai khác.
Tim tôi đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Tôi nắm chặt tay, điều chỉnh hơi thở liên tục mới không để cảm xúc lộ ra.
Nhưng anh vẫn nhận ra điều khác lạ.
Anh đứng dậy, vẻ mặt lo lắng tiến lại gần.
“Tiểu Trạc, em sao vậy?”
Tôi vội cúi mắt.
Hồi lâu mới nói được:
“Em không nỡ xa anh. Anh kết hôn rồi, có gia đình riêng rồi, dần dần sẽ chẳng còn thân thiết với em nữa.”
“Không đâu.”
Anh xoa đầu tôi.
“Sẽ đấy.”
Tôi cố chấp nói.
“Từ khi em lên đại học, anh đã không còn thân như trước nữa.”
“Đó là vì em đã lớn, anh cũng phải giữ khoảng cách mà.”
Quả nhiên.
Tôi nhắm mắt lại.
Nếu trưởng thành là cái giá phải trả để mất anh, tôi tình nguyện mãi mãi là đứa trẻ.
Hốc mắt tôi bỗng chốc cay xè.
Anh lại xoa đầu tôi.
“Đàn ông lớn thì cưới vợ, phụ nữ lớn thì lấy chồng, đó là chuyện bình thường. Sau này Tiểu Trạc cũng phải lấy chồng thôi.”
Em không muốn!
Tôi hét thầm trong lòng.
07
Tối đó, tôi lại bỏ thuốc cho anh tôi.
Nửa đêm mười hai giờ, tôi như một hồn ma trôi vào phòng anh.
Dùng dấu vân tay của anh, mở điện thoại anh.
Tìm ra đoạn trò chuyện giữa anh và người phụ nữ kia, lướt một mạch.
Mới chỉ là ngày đầu quen nhau mà họ đã nhắn nhiều như vậy! Còn chúc nhau ngủ ngon!
Họ chẳng lẽ không thấy “ngủ ngon” là từ ngữ đầy mập mờ sao!
Anh tôi còn gửi cho cô ta sticker dễ thương.
Anh chưa từng gửi cho tôi kiểu sticker này!
Tôi thật ghen.
Rất ghen!
Tôi ném điện thoại sang một bên, bóp cổ anh tôi.
Chậm rãi siết chặt, rồi bất ngờ thả ra.
Không thể để lại dấu vết.
Anh tôi thông minh như vậy, nhất định sẽ nghi ngờ.
Tôi lặng lẽ ngồi một lúc.
Vén chăn, lại chui vào lòng anh.
“Phải làm sao đây…”
Tôi nghe tiếng tim anh đập, tự lẩm bẩm.
“Em cũng muốn cưới anh, nhưng anh sẽ thấy đáng sợ lắm phải không?”
Bốn bề tĩnh lặng.
Tôi co mình trong lòng anh, chìm vào giấc ngủ.
Không biết vì sao, đêm nay tôi ngủ rất say.
Đồng hồ rung năm phút liền tôi mới giật mình tỉnh dậy.
May mà anh vẫn ngủ mê man.
Tôi rón rén bò dậy.
Chân mềm nhũn, suýt ngã đè lên anh.
Thật lạ.
Tối qua tôi có uống rượu đâu, sao khắp người lại đau mỏi như sau một cơn say?
… Thôi kệ.
Buồn ngủ quá, không muốn nghĩ nữa.
Tôi trở về phòng, ngã xuống giường, tiếp tục ngủ.
08
Từ hôm đó, tôi lại có thêm một việc phải lén làm.
Đó là lén xem trộm tin nhắn của anh và cô gái xem mắt kia.
Họ dường như thật sự hướng tới chuyện kết hôn, đề tài ngày càng sâu hơn.
Tôi vừa chua xót vừa lo lắng.
Nhưng chẳng có tư cách hay lập trường gì để ngăn cản.
Thoắt cái, đã một tháng trôi qua.
Hôm nay là lễ Tình nhân.
Tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc cà vạt.
Định giả vờ như không biết hôm nay là ngày gì, đem tặng anh.
Thế nhưng, tôi đợi đến mười giờ rưỡi, anh vẫn chưa về.
Tim tôi rối như tơ vò, ngột ngạt đến mức gần như không thở nổi.
Anh rõ ràng từng hứa với tôi, sẽ về trước mười giờ rưỡi cơ mà!
Anh đi đâu?
Hẹn hò sao?
Dù hẹn hò, không về kịp cũng phải nhắn tôi một tiếng chứ?
Hay anh nghĩ… mười giờ rưỡi chỉ là lời hứa từ rất lâu trước, không cần giữ nữa?
Tôi cắn môi.
Kim giây mỗi lần nhích, tim tôi lại chìm thêm một phần.
Như trôi qua cả thế kỷ, cuối cùng chuông cửa vang lên.
  Tôi vội vàng chạy ra mở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/that-trung-hop-toi-cung-la-benh-kieu/chuong-2
 
Anh tôi kinh ngạc:
“Tiểu Trạc, sao em chưa ngủ?”
Anh không hề nhắc đến chuyện không về đúng giờ.
Tim tôi lại trĩu xuống thêm một phần.
Tôi theo sau anh, mặt nặng nề bước vào phòng khách.
Đúng lúc này, tôi chợt phát hiện, ở cổ áo sau lưng anh có một dấu son đỏ tươi.
Anh tôi cao như vậy, đó là chỗ phải kiễng chân mới chạm tới.
Một luồng chua chát nhọn hoắt hòa với ghen tuông ập lên đỉnh đầu tôi.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh người phụ nữ xinh đẹp kia ôm anh từ phía sau, thổ lộ tình cảm.
Tiến độ của họ nhanh thế sao?
Lần tới tôi gặp cô ta, có phải sẽ là ở nhà này, hoặc trong lễ cưới của họ?
“Tiểu Trạc.”
Anh tôi bất ngờ quay đầu.
Tôi vội cúi mắt.
Cắn chặt lòng bàn tay, dùng đau đớn chống lại cảm xúc gần như nuốt chửng mình.
“Muộn rồi, em lên lầu ngủ trước đi.”
Anh nói xong, đi vào phòng tắm.
Anh không biết, giữa tiếng nước ào ào, tôi đứng ngay trước cửa.
Trên thanh kim loại phản chiếu gương mặt tôi, tái nhợt, u tối.
“Anh là của em.”
Người trong phản chiếu nói.
“Anh là của em.”
Tôi lặp lại.
09
Đêm nay, tôi không đợi đến mười hai giờ mới vào phòng anh.
Anh uống cốc nước tôi rót, ngủ say.
Anh à, anh à.
Tôi vuốt gương mặt anh.
Sao anh chẳng có chút đề phòng nào vậy?
Cũng phải thôi, ai lại đề phòng em gái chứ?
Ai lại nghĩ em gái mình biến thái thế này?
Trong bóng tối, ánh mắt tôi đặc quánh, nặng nề lướt qua khuôn mặt anh.
Một khắc nào đó, tôi vươn tay, khẽ mở một chiếc cúc áo.
Thật ra thời gian này tôi cũng đã cố thuyết phục bản thân—
Anh cưới cũng được, chỉ cần tôi không lấy chồng, cứ bám ở đây, vẫn có thể nhìn thấy anh mỗi ngày.
Nhưng cho tới tối nay, tôi mới phát hiện, hoàn toàn vô ích.
Tôi quá yêu anh rồi.
Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận anh kết hôn với người khác.
Chỉ cần anh thân thiết với người khác một chút, lý trí của tôi cũng mục ruỗng.
Tôi đã quyết định.
Tôi sẽ biến gạo sống thành cơm chín.
Với tính cách của anh, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với tôi.
“Anh…”
Tôi tự lẩm bẩm.
“Sáng mai dậy, anh sẽ ghét em, hận em phải không?
“Nhưng tất cả là lỗi của anh, ai bảo anh đối xử với em quá tốt? Chính anh ôm ấp che chở mới nuôi ra con rắn độc này…”
Động tác cởi cúc của tôi càng lúc càng nhanh.
Những thứ vướng víu biến mất.
Tôi cúi xuống, hôn anh.
Đó là nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi.
Hòa cùng nước mắt, chẳng hề ngọt ngào.
Tôi không muốn anh ghét tôi.
Nhưng tôi cũng không muốn nhường anh cho bất kỳ ai.
Tôi không hiểu…
Từ khi nào tôi lại có sự chiếm hữu mạnh mẽ đến thế.
Tôi không biết hôn, chỉ vụng về hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh.
Hôn đủ rồi, tôi ngồi dậy, lấy ra chiếc cà vạt chưa kịp tặng, từng chút một cẩn thận trói tay anh lại.
Sau đó, dồn lực đẩy lên—
“Bộp” một tiếng.
Tay anh dài quá, đụng đổ đồ trên tủ đầu giường.
Một chiếc hộp rơi xuống.
Đổ ra một đống nút áo, kim chỉ lộn xộn.
Tôi như bị sét đánh, cứng đờ cả người.
10
Từ hồi cấp ba, tôi đã sống riêng cùng anh tôi.
Những năm qua, anh vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm sóc tôi chu đáo.
Một người đàn ông, vậy mà dần dần học được cả đánh giày, khâu vá quần áo cho tôi.
Đống cúc áo kia, là anh mua từ lễ thành nhân của tôi.
Khi đó chỉ còn ba ngày nữa là đến buổi lễ ở trường, tôi đi chụp ảnh với bạn thân, chẳng may làm mất chiếc cúc ngọc trai trang trí trên lễ phục.
Cửa hàng không chịu gửi bổ sung.
Để tìm chiếc giống nhất, anh đã lên mạng mua mấy chục loại cúc.
Tôi thấy phiền, khuyên anh:
“Thôi bỏ đi, chỉ một cái cúc thôi, nhìn cũng chẳng thấy.”
Anh lắc đầu:
“Không được, anh không muốn tuổi 18 của em để lại bất kỳ nuối tiếc nào.”
Anh tôi thật sự rất tốt với tôi.
Trên thế giới này, chắc chắn không ai đối xử với tôi tốt hơn anh.
Tôi thật sự muốn làm anh tổn thương sao?
Thật sự muốn hủy đi hạnh phúc mà anh có thể có, kéo anh cùng tôi chìm trong đau khổ sao?
Hơi thở tôi càng lúc càng dồn dập.
Không được!
Ngay bên bờ vực mất kiểm soát, tôi hít mạnh một hơi.
Sau đó lúng túng bò ra khỏi người anh, nhặt những chiếc cúc rơi vãi.
Từng cái, từng cái, nhét cả vào hộp.
Những cạnh cứng chọc vào lòng bàn tay đau rát, như than lửa đang cháy.
Cháy lan tận đáy tim.
Cháy đến mức tôi hoảng loạn, luống cuống nhảy xuống giường.
Kết quả, chân trượt, tôi dẫm hụt.
Trời đất đảo lộn, sau gáy truyền đến cơn đau dữ dội.
Trước mắt tối sầm, tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi nằm trên giường anh.
Còn anh ngồi bên mép giường, ôm laptop làm việc.
“Em tỉnh rồi?”
Vừa chạm ánh mắt tôi, anh đã cúi người, lo lắng hỏi:
“Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”
Mắt tôi trợn to, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Sao em lại ở đây?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.