Loading...
Ngày hôm sau , ta ngồi ở cửa phủ Uy Viễn Hầu.
Phủ Uy Viễn Hầu lộng lẫy hơn Chu phủ rất nhiều.
Xung quanh có nhiều người tới lui, bọn họ đều tò mò vì sao ta ngồi ở cửa chính của Hầu phủ.
Ta nhớ kỹ lời mẫu thân dặn trước khi ra ngoài, kiên nhẫn nói với bọn họ: "
"Ta là Thất tiểu thư Chu phủ, Chu Khê Nhi, hôm nay ta đến là muốn thực hiện hôn sự năm năm trước giữa ta và Tống Cảnh."
Mọi người nghe xong đầu tiên là kinh ngạc, cũng cảm thấy lạ lùng. Cũng có người chỉ trỏ, bàn ta ́n những lời ta nghe không hiểu.
Cái gì không biết xấu hổ, không ra gì.
Ta không hiểu, ta chỉ đến đây muốn Tống Cảnh thực hiện lời hứa.
Sao lại thành không biết xấu hổ, không ra gì chứ?
Ta chờ ở cửa phủ Uy Viễn Hầu.
Người gác cổng không muốn cho ta vào, ta chờ mãi đến khi mặt trời lặn về phía Tây.
Tống Cảnh trở về trong ánh nắng chiều.
Hắn cao hơn năm năm trước nhiều, khi đứng trước mặt ta có thể ngăn cản tia nắng cuối cùng, ta ̣o thành bóng râm che chở ta ở bên trong.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt dời từ góc hàm của hắn đi xuống.
Nhìn xuống đôi chân thon dài của hắn mà ngu ngơ hồi lâu.
Mẫu thân nói, khi ta gặp được Tống Cảnh phải nói lời dễ nghe một chút.
Bà ấy nói bây giờ Tống Cảnh rất khó lường.
Năm năm trước , cha hắn vốn đi ̣nh đổi vị trí thế tử cho nhị đệ của hắn.
Nhưng chuyện vẫn chưa hoàn thành, nhị đệ của hắn lại bị người ta đánh gãy chân.
Cha hắn lại đổi nhi tử khác.
Nhưng không ngoại lệ, đều gặp tai vạ.
Mẫu thân nói, Tống Cảnh còn nhỏ tuổi nhưng đã là nhân vật hung ác, ra tay với huynh đệ không hề nể tình.
Hắn được nuôi năm năm ở biệt uyển, không biết hắn được nuôi ra sao mà thái y đã chữa được chân cho hắn.
Khi hồi kinh lần nữa, hắn không chỉ giành lại vị trí thế tử thuộc về hắn, mà đã trở thành tâm phúc bên cạnh Hoàng đế.
Hoàng đế tước quyền của Uy Viễn Hầu, để ông ta có tước không có quyền.
Lại trọng dụng Tống Cảnh.
Bây giờ phủ Uy Viễn Hầu này gần như do Tống Cảnh định đoạt.
Ta không quá thông minh, chỉ nhớ lại lời mẫu thân nói với ta .
Ta suy nghĩ hồi lâu, chân thành mở miệng: "Tống Cảnh, chân huynh khỏi rồi, huynh giỏi quá!"
"..."
Tống Cảnh đen mặt.
Hắn đi lướt qua ta , không quay đầu lại đi vào phủ, nhốt ta ở bên ngoài.
*
Đương nhiên Tống Cảnh không hề vui vẻ khi nghe lời khen ngợi của ta .
Hắn rất tức giận.
  Vì vậy cho dù
  ta
  ngoan ngoãn đợi ở cửa
  ra
  vào, chờ đến khi màn đêm buông xuống, bầu trời đầy
  sao
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/that-va-thap-that/chuong-2
 
Chờ đến khi gió đêm lạnh thấu xương khiến ta run lẩy bẩy cũng không chờ được đến lúc Tống Cảnh mở cửa cho ta đi vào.
Chờ đến nửa đêm khi ta sắp ngủ mất, đột nhiên có một đôi giày dính bùn xuất hiện trước mặt ta .
Y nói y tên Tống Thập Thất.
Là thị vệ bên cạnh Tống Cảnh.
Y đến để chuyển lời của Tống Cảnh, bảo ta bỏ ý đi ̣nh quay về đi .
Y nói Tống Cảnh sẽ không thành thân với ta .
Ta lại cố chấp không muốn đi .
"Mẫu thân nói, ta có hôn ước với Tống Cảnh, đã là người của phủ Uy Viễn Hầu. Nếu ngày nào Tống Cảnh còn chưa đồng ý thành thân thì ngày đó ta không thể trở về được."
Tống Thập Thất nói chuyện với ta hồi lâu, cuối cùng không còn cách nào.
Y đành phải đứng cả đêm trước cửa phủ với ta .
Trong đêm gió rất to, ta bị lạnh đến mức run rẩy.
Thân hình Tống Thập Thất cao lớn, đứng ở đầu gió đã chặn hơn phân nửa gió lạnh.
Ta đứng một lúc lại ngồi xuống, dựa vào sư tử đá trước Hầu phủ, vô thức ngủ thiếp đi .
*
Ngày hôm sau khi thức dậy đã ở trong sương phòng của khách ở phủ Uy Viễn Hầu.
Nha hoàn hầu hạ ta nói, hôm qua chuyện của ta truyền đi gây xôn xao. Nếu để ta chờ ở cổng như thế sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Hầu phủ.
Vì thế, cha của Tống Cảnh là Uy Viễn Hầu ra mặt, đón ta vào.
"Chu cô nương đừng vui mừng quá sớm, bây giờ hầu gia không thể khống chế được thế tử. Chuyện có cưới cô nương hay không , hầu gia nói cũng không có ta ́c dụng gì."
Nha hoàn tên Thu Hòa.
Nàng ấy nói người trong phủ đều e ngại Tống Cảnh.
Ngay cả cha của Tống Cảnh cũng sợ hãi hắn.
Nàng ấy không rõ vì sao ta lại muốn gả cho Tống Cảnh.
"Năm đó có tin đồn thế tử đẩy cô nương vào ổ sói là thật sao ?" Thu Hòa tò mò hỏi.
Ta lắc đầu: "Lần đó ta mơ hồ ngủ mê suốt ba tháng..."
Ngủ mê ba tháng, khi tỉnh lại đã là đầu xuân.
Đầu óc ta không được tốt, vốn không nhớ ra được ở cuộc săn mùa đông năm đó xảy ra chuyện gì.
Thu Hòa "À" một tiếng, rất bất ngờ.
Nhưng nhanh chóng nghĩ thông suốt.
Cho dù năm đó tố cáo có phải do chính miệng ta nói hay không , tin tức từ Chu phủ đã đại diện cho thái độ của Chu phủ.
Ta từng nghe mẫu thân nói, ở nhà quyền quý, giữa cha và con và các con với nhau đều có toan tính riêng.
Mẫu thân từng nói, ta bị thương ở đầu, không đấu lại những người đầy toan tính kia .
Nhưng sau khi bà ấy sinh đệ đệ lại muốn ta gả cho Tống Cảnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.