Loading...
Đại phu nhân là chủ mẫu, ta gọi bà ấy một tiếng "Mẫu thân ".
Đại phu nhân lương thiện, vì vậy cho dù nương là một di nương trong hậu viện đông đảo của phụ thân , bà ấy cũng được bọn hạ nhân gọi một tiếng Tiểu phu nhân.
Cho phép ta gọi bà là "Nương", không phải là tiểu nương.
Nhưng cho dù có chủ mẫu lương thiện, nương vẫn bị giày vò thành ra như thế.
Càng không nói đến chuyện có chủ mẫu xấu xa, không biết kết cục của thiếp thất sẽ là gì.
Trong hậu viện của phụ thân có rất nhiều di nương, có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, được gả cho người có xuất thân trong sạch.
Mà như Tam tỷ, Ngũ tỷ lại bị phụ thân tùy tiện gả cho đồng liêu của mình.
Nương cố chấp sinh ra đệ đệ, bà ấy không muốn ta làm thiếp.
Làm thiếp quá khổ.
Nhưng Đại phu nhân nói, thiếp không dễ làm.
Thê cũng không dễ làm, nhất là thê trong vọng tộc.
Ta không thông minh, không đấu lại những người có dã tâm trong nhà quyền quý.
Đại phu nhân nói nương không hiểu rõ.
Ta không nên giống nương như thế.
Bà ấy nói nếu ta không thích Tống Cảnh thì không cần gả cho hắn.
Ta thật sự không thích Tống Cảnh.
Ta tránh hắn còn không kịp.
Ta sợ hắn lại đẩy ta vào ổ sói.
*
Tống Cảnh đi .
Lúc hắn đi sắc mặt rất khó coi, giống như vô cùng tức giận.
Ta không hiểu.
Ta không bảo hắn cưới ta , hắn nên vui vẻ mới phải.
Tại sao lại tức giận?
Ta cầm thuốc trị thương đi thăm Tống Thập Thất.
Tống Thập Thất bị đánh gậy, vẫn chưa xuống giường được. Y nằm trong căn phòng lạnh lẽo, trên bàn chỉ có nước trà lạnh và màn thầu cũ.
Khi nhìn thấy ta đến, y kinh ngạc đến mức suýt chút nữa đã lăn xuống giường.
Y bối rối kéo chăn che kín người, gương mặt đen nhánh cũng đã đỏ bừng.
"Thất... Thất tiểu thư, sao người lại đến đây?"
Ta cầm thuốc trị thương cho y, âm thầm nhìn y hồi lâu.
Ta thở dài: "Tống Thập Thất, ta phải đi rồi."
Vẻ mặt Tống Thập Thất cứng đờ.
Hồi lâu sau , y rủ mắt xuống, che đậy cảm xúc trong mắt.
"Thất tiểu thư, bảo trọng."
*
Ta trở về Chu phủ.
Đại phu nhân sai người đưa thuốc bổ đến phòng nương như nước chảy.
Nhưng nương vẫn càng ngày càng yếu hơn.
Đại phu nói, nương bị thương thân thể, khó mà khỏe lại.
Nương cũng biết mình không còn nhiều thời gian.
Bà cầu xin Đại phu nhân, nói muốn gặp đệ đệ một lần.
Đại phu nhân buồn bã nói: "Bây giờ muội bệnh nặng, ca nhi mới được sinh ra sức khỏe còn yếu, sợ lây bệnh, ca nhi không gánh được."
Sau khi nương nghe vậy thì không hỏi nữa.
Chỉ là thời gian ngẩn người càng lúc càng dài hơn.
Mấy ngày nương
không
ổn, nắm chặt tay hỏi
ta
: "Khê Nhi, Tống Cảnh đồng ý cưới con
chưa
? Con mau gọi hắn
đi
cưới con
đi
, con đừng sợ, nương đã chuẩn bị rất nhiều của hồi môn. Lúc xưa khi phụ
thân
con sủng
ta
đã hứa cho
ta
rất nhiều...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/that-va-thap-that/chuong-6
"
"Xuân Lệ!" Giọng điệu của Đại phu nhân nghiêm khắc, đôi mắt đỏ hồng: "Khê Nhi gả cho Tống Cảnh, bị hắn đẩy vào ổ sói lần nữa muội mới cam lòng à?"
Bà ấy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Khi mở miệng ra , giọng điệu dịu lại.
"Khê Nhi ta sẽ chăm sóc, muội đừng sợ. Còn ổ sói, chúng ta xông vào lần nữa cũng không sao , nhưng đừng để Khê Nhi chịu khổ nữa."
Nương nghe vậy, trợn mắt nhìn nóc giường hồi lâu.
Cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt lại, khi đó có một hàng lệ rơi xuống.
Ta biết "Ổ sói" mà Đại phu nhân nhắc đến không phải là ổ sói trong lúc tuyết lở năm năm trước.
Ổ sói mà bà nhắc đến là phủ Uy Viễn Hầu nơi Tống Cảnh ở.
Cũng là Chu phủ nơi bà và nương chôn thân .
Đại phu nhân và nương, tuy một người là thê, một người là thiếp, nhưng đều thân bất do kỷ.
Đại phu nhân là thê.
Bà gả cho phụ thân lại không được tôn trọng, cũng không chống cụ nổi ông ta liên tục nạp di nương.
Không chống lại được ông ta gả con gái mình đến phương xa, trao đổi lợi ích với nhà thông gia nàng gả đi .
Lúc nương còn trẻ được phụ thân sủng ái, cũng không ngăn được khi mình già nua, bị niềm vui mới thay thế.
Đại phu nhân và nương đều bị đẩy vào ổ sói, không tránh thoát được.
Cũng chỉ muốn một trận lở tuyết phá nát ổ sói này đi .
*
Cuối cùng nương vẫn đi .
Ta không gặp phụ thân , chỉ thấy tùy tùng bên cạnh ông ta đến xem, sẵn tiện phân phó hạ nhân trong viện: "Tiền viện có khách đến, đừng lớn tiếng ồn ào quấy rầy."
Bọn hạ nhân ngừng nghe ̣n ngào, không dám thút thít nữa.
Ta cúi đầu, quỳ ở một bên im lặng đốt vàng mã cho nương.
Một tiểu nha hoàn khẽ thì thầm: "Sao không thấy Cung Như tỷ tỷ."
Một nha hoàn khác nói: "Từ khi tiểu phu nhân bị bệnh nặng thì không thấy Cung Như tỷ tỷ đâu cả, có cần đi tìm không ?"
"Không cần."
Ta ngăn bọn họ lại.
Cung Như à, bị điều đến viện của phụ thân rồi.
Ta từng hỏi vì sao .
Đại phu nhân nói: "Nàng ta à, cũng muốn xông vào ổ sói một lần. Vậy thì để nàng ta đi thôi!"
Ta ngốc nên không dám xông vào.
Chỉ dám trong đêm yên tĩnh không người, lén ngồi ở ngưỡng cửa mà khóc.
"Tống Thập Thất."
Ta xoa mắt, đôi giày dính bùn bẩn kia rõ ra ̀ng hơn một chút.
"Tống Thập Thất, vết thương của ngươi lành rồi à!"
Ta nghe ̣n ngào hỏi.
Tống Thập Thất đứng cách ta năm bước.
Y nghe vậy bước lên một bước, lại lui về sau hai bước.
"Vâng.. Đã khỏi, đa ta ̣ thuốc của Thất tiểu thư."
Ta hít mũi một cái, cúi đầu xuống: "Tống Thập Thất, ta không còn nương nữa."
Nói xong lại bật khóc.
Tống Thập Thất muốn bước lên, nhưng lại ngại phép tắc không dám bước một bước, sốt ruột đến mức tay chân luống cuống.
Y chỉ có thể vụng về an ủi ta : "Thất tiểu thư vẫn còn ấu đệ chờ người chăm sóc, phải giữ sức khỏe..."
Ta nghe vậy nước mắt liên tục rơi xuống.
"Không còn, nương không còn, đệ đệ cũng không còn."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.