Loading...
Phất Hiểu nhẹ giọng nói : "Nghe tin ngài xảy ra chuyện, Vô Trú liền đưa ta tới, xem xem có chỗ nào giúp đỡ được không ."
Phong Hoán chặc lưỡi cảm thán: "Y giúp được việc lớn đấy, một tay kim châm phong huyệt mới không để hàn độc xâm nhập vào não ngươi, nếu không ngươi đã biến thành kẻ ngốc rồi ."
Phất Hiểu hành lễ với ta : "Vân công t.ử đưa Vô Trú ra khỏi Cổ doanh, bất luận mục đích là gì, chung quy cũng là cứu hắn một mạng, sau này công t.ử lại thả hắn rời khỏi Bất Quy Lâu, ta thay mặt phu quân ta tạ ơn công t.ử."
Ta hỏi: "Vô Trú đâu ?"
Phong Hoán đặt bát t.h.u.ố.c trong tay lên cái bàn bên cạnh: "Ngươi không cho người ta bước vào địa phận Bất Quy Lâu, cái tên to xác ngốc nghếch đó đang ngồi canh ở cổng sơn môn kia kìa."
"Còn nữa." Phong Hoán vạn phần ghét bỏ nói : "Ngươi có thể bảo cái tên đầu óc một gân kia đừng đi theo ta nữa được không ."
Ta liếc thấy vạt áo màu huyền lộ ra ngoài cửa, chỉ cảm thấy buồn cười : "Khi nào ngươi về Tây Vực an toàn rồi , hắn tự nhiên sẽ không theo ngươi nữa."
Người tới rồi thì Mặc Dạ không khóc nữa, hắn ngồi trên ghế đẩu kê chân, cứ cố ủ ấm đôi tay lạnh băng của ta .
Ta vỗ vai hắn : "Đỡ ta dậy."
Mặc Dạ lập tức đứng dậy, cẩn thận từng li từng tí đỡ ta xuống giường.
Ta chỉnh lại tay áo, vẻ mặt trịnh trọng chắp tay hành lễ với Phong Hoán và Phất Hiểu: "Vân mỗ bái tạ ơn cứu mạng của chư quân."
Mặc Dạ cũng hành lễ, cái lưng hắn cúi còn thấp hơn ta ba phần: "Mặc mỗ xin dập đầu tạ ơn chư vị đã cứu phu nhân ta ."
Phất Hiểu không để ý tới Mặc Dạ, đi tới đỡ ta dậy: "Vân công t.ử đã không còn đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được , Vô Trú còn đang đợi ta , ta xin phép đi trước ."
Thấy Phất Hiểu rời đi , Mặc Dạ lại nhìn ta và Phong Hoán, rồi đi theo ra ngoài: "Ta tiễn ngươi."
Phất Hiểu không cho hắn sắc mặt tốt , nhưng cũng không từ chối, dù sao lúc trước Mặc Dạ suýt chút nữa g.i.ế.c Vô Trú, Phất Hiểu không cho hắn một d.a.o là tốt lắm rồi .
Người vừa đi , trong phòng thoáng chốc có chút quạnh quẽ.
Phong Hoán lấy làm lạ nói : "Hắn đối với ngươi đúng là thật lòng, lúc ta và Phất Hiểu giải độc cho ngươi, hắn một mình đi tới Vạn Phật Tự kia , quỳ lạy khắp lượt Phật đà trong đó."
Trong lòng
ta
chấn động, tính tình thà gãy
không
cong như Mặc Dạ thế mà
lại
vì
ta
đi
quỳ lạy mấy thứ tượng đất đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thau-cot-tuong-tu/chuong-10
"Sau đó thì sao , hắn cứ canh giữ bên ta à ?"
Phong Hoán lắc đầu: "Không có , mấy hôm trước hắn bận tối mắt tối mũi, tự tay đóng một cỗ quan tài lớn, chỉ đợi ngươi vừa duỗi chân là hắn ôm ngươi cùng nằm vào đó luôn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thau-cot-tuong-tu/chuong-10.html.]
Ta vừa đau lòng lại vừa buồn cười .
Phong Hoán cảm thán: "Ta thấy tay nghề đó của hắn có thể đi mở sạp kiếm tiền được rồi đấy."
Ta nhìn lớp băng gạc trên cổ tay Phong Hoán, thấp giọng nói : "Cảm ơn ngươi."
Máu của Phong Hoán có thể giải rất nhiều loại độc, đây chính là lý do vì sao ta bảo Thanh Nha bảo vệ y, nếu y bị người ta bắt đi làm d.ư.ợ.c nhân giải độc, e là cuối cùng sẽ nhận kết cục m.á.u chảy đến c.h.ế.t.
Máu của y tuy không thể giải hàn độc của ta , nhưng cũng có thể áp chế một hai phần, lúc giải độc cho ta chắc chắn đã phải lấy không ít m.á.u.
Phong Hoán nhăn mũi: "Cho ngươi nửa lượng m.á.u, bây giờ ta yếu lắm, ngươi phải đợi ta dưỡng sức khỏe xong rồi mới được đuổi ta đi ."
Ta cười nói : "Được thôi."
Ta nói vọng ra cửa: "Thanh Nha, ngươi nhất định phải một tấc không rời bảo vệ y cho tốt ."
Một lát sau truyền đến giọng nói trầm thấp: "Đại nhân không nói , ta cũng sẽ bảo vệ hắn thật tốt ."
Ta nhướng mày, nửa tháng ta hôn mê chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Ta thu hồi tầm mắt liền thấy Phong Hoán lí nhí nói : "Năm đó ta không đưa ngươi đi , xin lỗi ."
Ta còn chưa mở miệng, y đã vội vàng nói : "Không phải ta muốn dây dưa không dứt với ngươi đâu , ta chỉ là... chỉ là muốn cho chuyện năm xưa một cái kết thúc."
Ta cũng không hỏi y vì sao lỡ hẹn, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi .
"Phong Hoán, ta đã sớm không oán trách ngươi rồi ." Ta nói : "Chúng ta đều nhìn về phía trước đi ."
Phong Hoán như trút được gánh nặng thở phào một hơi : "Nói ra được trong lòng thoải mái hơn nhiều, ngươi nhớ uống t.h.u.ố.c, ta đi hầm cho mình ít d.ư.ợ.c thiện bổ m.á.u đây."
Ta gật đầu.
Phong Hoán ra khỏi cửa, Thanh Nha như cái bóng đi theo sau y.
Ta nghe thấy giọng nói đầy bực dọc của Phong Hoán vọng qua cánh cửa: "Ngươi lại muốn làm gì... Đây là cái gì?"
Thanh Nha có chút ngờ nghệch nói : "Táo đỏ, ta nghe Vương bà nấu cơm bảo, ăn cái này bổ khí huyết."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.