Loading...

Thay Phu Quân Cưới Về Bạch Nguyệt Quang
#3. Chương 3

Thay Phu Quân Cưới Về Bạch Nguyệt Quang

#3. Chương 3


Báo lỗi

“Tỷ tỷ, đêm qua Lẫm Xuyên cùng muội ngắm trăng, còn vì muội mà làm một bài thơ, chàng nói muội là tri kỷ duy nhất của đời chàng .”

Ta luôn mỉm cười lắng nghe , khen trân châu của ả đẹp , tán thưởng thơ của Cố Lẫm Xuyên hay , sau đó ban thưởng cho ả thêm nhiều gấm vóc trang sức quý giá hơn, để ả vui vẻ ra về.

Sự không tranh không đoạt, không ghen không ghét của ta khiến hạ nhân trong phủ đều kính nể bội phần, cũng khiến Cố Lẫm Xuyên dần dần thay đổi cái nhìn về ta .

Hắn không còn nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét như trước nữa.

Thi thoảng gặp nhau trong hoa viên, hắn cũng sẽ chủ động gật đầu chào hỏi.

Một ngày nọ, khi ta đang ở thư phòng xem xét sổ sách, hắn bước vào .

Nhìn đống sổ sách ngổn ngang trên bàn, hắn hiếm khi mở miệng hỏi thăm: “Những thứ này … nàng đều lo liệu được cả sao ?”

“Cũng tạm ổn .”

Ta đặt b.út xuống, ngẩng đầu nhìn hắn , ánh mắt vô cùng chân thành: “Thực ra , ta rất ngưỡng mộ muội muội .”

Cố Lẫm Xuyên ngẩn ra : “Ngưỡng mộ nàng ấy điều gì?”

“Ngưỡng mộ nàng ấy có thể nhận được trọn vẹn tình yêu của phu quân. Ta cũng rất cảm phục chàng , có thể vì người mình yêu mà bất chấp ánh mắt thế tục, trước sau như một.”

“Ta không làm được sự sảng khoái như muội muội , nhưng ta sẽ cố gắng hết sức làm tròn bổn phận Thế t.ử phi, giúp phu quân cai quản tốt hậu viện, để chàng không còn nỗi lo về sau .”

Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đáp: “Nàng yên tâm, ta tuy không yêu nàng, nhưng cũng sẽ cho nàng sự tôn trọng mà một chính thê đáng được hưởng.”

Ta đợi chính là câu nói này của hắn .

Nửa tháng sau , là ngày ta lại mặt về mẫu gia.

Cố Lẫm Xuyên phá lệ chủ động đề nghị muốn cùng ta trở về.

Trên xe ngựa, hắn ngồi đoan chính một bên nhắm mắt dưỡng thần, suốt dọc đường chúng ta không nói lời nào.

Nhưng ta biết , đây đã là một bước tiến lớn.

Nhớ lại kiếp trước , ta lẻ loi một mình về lại mặt, chịu đủ mọi ánh mắt lạnh nhạt khinh thường.

Phụ thân vì muốn nịnh bợ Thụy Vương phủ, cảm thấy nữ nhi này làm mất mặt ông ta , ngay cả gặp cũng không chịu gặp.

Chỉ có mẫu thân và muội muội kéo tay ta , lén lút gạt nước mắt.

Kiếp này , phụ thân cười đến híp cả mắt, Tiết di nương và nữ nhi bà ta thì nụ cười còn khó coi hơn cả khóc .

Mẫu thân và muội muội nhìn thấy Cố Lẫm Xuyên ân cần với ta , cuối cùng cũng lộ ra nụ cười an lòng.

Từ mẫu gia trở về, ngay đêm đó, từ Thanh Nguyệt Các đã truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt.

Ta ngồi trong viện của mình , vừa thưởng thức trà mới, vừa lắng nghe tiếng khóc lóc c.h.ử.i bới vọng lại từ xa, tâm trạng vô cùng sảng khoái.

Một nha hoàn hốt hoảng chạy tới báo tin: “Thế t.ử phi! Không xong rồi ! Ôn chủ t.ử… Ôn chủ t.ử thấy m.á.u rồi !”

Ta đặt chén trà xuống, khóe môi thoáng hiện lên nụ cười rồi vụt tắt.

Khi ta đến Thanh Nguyệt Các, Cố Lẫm Xuyên đang vẻ mặt căng thẳng ôm lấy Ôn Dao Nguyệt đã ngất lịm, gào thét sai hạ nhân mau đi mời đại phu.

Trên y phục trắng của hắn dính một mảng đỏ tươi ch.ói mắt.

Đứa bé của Ôn Dao Nguyệt, cuối cùng vẫn không giữ được .

Đại phu nói , là do nàng ta cảm xúc quá kích động, dẫn đến động t.h.a.i khí.

Kết quả này , nằm trong dự liệu của tất cả mọi người .

Nhưng Ôn Dao Nguyệt lại không nghĩ như vậy .

Sau khi mất con, cả người ả trở nên trầm mặc ít nói , u ám vô cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thay-phu-quan-cuoi-ve-bach-nguyet-quang/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thay-phu-quan-cuoi-ve-bach-nguyet-quang/chuong-3
]

Ả không còn đàn hát, cũng chẳng còn châm chọc ta , chỉ suốt ngày nằm trên giường, lấy nước mắt rửa mặt.

Cố Lẫm Xuyên đau lòng khôn xiết, cho rằng bản thân chăm sóc không tốt mới dẫn đến bi kịch này .

Hắn đối với Ôn Dao Nguyệt càng thêm thương xót, đối với ta lại càng thêm áy náy.

Bởi vì ta còn thể hiện ra sự đau lòng và tự trách hơn cả hắn .

Ta đem tất cả t.h.u.ố.c bổ quý giá trong kho, nào là nhân sâm ngàn năm, linh chi tuyết sơn, yến sào thượng hạng, cứ như nước chảy mà đưa sang Thanh Nguyệt Các.

Để tránh hiềm nghi, ta còn đặc biệt mời vài vị đại phu nổi tiếng trong kinh thành, trước mặt Cố Lẫm Xuyên kiểm tra từng món, chứng minh không có bất kỳ vấn đề gì.

4

Các đại phu đều tấm tắc khen ngợi, nói những thứ t.h.u.ố.c bổ này ngàn vàng khó cầu, có kỳ hiệu bồi bổ cho nữ t.ử.

Cố Lẫm Xuyên cảm kích ta vô cùng, nắm lấy tay ta , lần đầu tiên chân thành nói : “Tri Lăng, cảm ơn nàng. Trước kia … là ta đã hiểu lầm nàng.”

Ta chỉ lắc đầu: “Đây đều là việc ta nên làm .”

Nhưng Ôn Dao Nguyệt lại hoàn toàn không nhận tình.

Thuốc bổ ta đưa tới, ả nhìn cũng chẳng thèm nhìn , sai người ném hết ra ngoài, đập nát bấy.

Ả chỉ vào mặt ta , cuồng loạn thét lên: “Ngươi là đồ độc phụ! Là ngươi! Chắc chắn là ngươi hại c.h.ế.t con ta ! Đừng tưởng ta không biết ngươi an tâm tư gì! Ngươi chính là muốn nhìn ta đau khổ!”

Khi Cố Lẫm Xuyên chạy tới, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng hỗn độn ấy .

Nhìn đống đổ nát trên đất và khuôn mặt vặn vẹo vì ghen tuông oán hận của Ôn Dao Nguyệt, trong mắt hắn lần đầu tiên lộ ra sự thất vọng và mệt mỏi.

Nguyệt Nhi dịu dàng lương thiện, hiểu lòng người trong ký ức của hắn , rốt cuộc đã đi đâu rồi ?

Tại sao nàng của hiện tại lại trở nên cực đoan, vô lý đến mức không thể nói lý lẽ như vậy ?

“Nguyệt Nhi, nàng đừng làm loạn nữa!”

“Thế t.ử phi là có ý tốt , sao nàng có thể không biết điều như vậy !”

Ôn Dao Nguyệt nhìn hắn đầy vẻ không tin, dường như không thể ngờ người luôn vô điều kiện bảo vệ nàng ta như Cố Lẫm Xuyên, lại vì ta mà trách mắng nàng ta .

Ả khóc , khóc đến gan ruột đứt từng khúc.

Đêm đó, Cố Lẫm Xuyên không ở lại Thanh Nguyệt Các mà đến thư phòng uống rượu giải sầu.

Ta tính chuẩn giờ giấc, hầm một bát canh giải rượu, đích thân mang đến cho hắn .

Dưới ánh nến, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tràn đầy men say và sầu muộn.

Hắn kéo tay ta , lẩm bẩm không ngừng: “Tại sao … tại sao lại thành ra thế này … Nguyệt Nhi trước kia đâu có như vậy … ”

Ta không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, nghe hắn trút bầu tâm sự.

Khi hắn gục xuống bàn ngủ thiếp đi , ta sai người đưa hắn về phòng khách trong viện của mình .

Sáng hôm sau Cố Lẫm Xuyên tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong viện của ta , cơn say lập tức tan biến, trên mặt tràn đầy hoảng loạn và hối hận.

Hắn tưởng rằng, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì đó.

“Ta… tối qua ta … ”

Ta mở lời trước hắn , thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút thấu hiểu: “Phu quân tối qua say quá, chuyện gì cũng chưa xảy ra . Chàng yên tâm, ta sẽ không nói cho ai biết , cứ coi như… chuyện tối qua chưa từng có . Ta không muốn vì ta mà chàng và muội muội lại nảy sinh hiểu lầm.”

Hắn nhìn ta thật sâu, rồi vội vàng bỏ chạy như trốn.

Ta biết , bắt đầu từ giờ khắc này , cán cân trong lòng hắn đã bắt đầu nghiêng lệch.

Ngoại ô kinh thành có một ngôi miếu hoang, vì trận hỏa hoạn năm xưa mà bỏ phế, ngày thường ít người lui tới, chỉ có vài kẻ ăn xin không nhà nương náu.

Bạn vừa đọc xong chương 3 của Thay Phu Quân Cưới Về Bạch Nguyệt Quang – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo