Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
24
Đợi đến lúc thanh toán, tôi mới phát hiện tình hình không ổn .
Mải nói chuyện với Khương Tích Sương quá mà không chú ý anh đã một mình giải quyết bảy tám chai rượu Soju, mặt đã đỏ bừng lên rồi .
Chúng tôi tiễn Khương Tích Sương đi , nửa người anh đè lên tôi , sắc đỏ nhạt trên làn da trắng lạnh càng thêm rõ rệt.
“Chìa khóa ở trong túi áo tôi .”
Tôi lấy chìa khóa xe từ túi áo anh , dìu anh đi tới bên cạnh xe, nhét anh vào trong xe rồi mình cũng ngồi vào theo.
Lục Cẩn Huyền tựa vào cửa sổ xe, ánh mắt có chút mơ màng: “Em không lái xe à ?”
“Không lái.”
Tôi lấy điện thoại ra gọi tài xế lái hộ.
“Tại... tại sao ?”
Tôi liếc nhìn anh một cái.
“Thức đêm nhiều quá, lái xe lỡ thẫn thờ thì làm thế nào?”
“Phải nhỉ.”
Anh gật gật đầu ra chiều nghiêm túc lắm.
Trông hơi đáng yêu.
Nghĩ vậy , tôi nhịn không được bật cười .
25
Rất nhanh sau đó, tôi đã không cười nổi nữa rồi .
Về đến nhà anh không cần tôi dìu mà tự mình lên lầu.
Tôi vào bếp nấu canh giải rượu, lúc múc ra hơi nóng, tôi cẩn thận bưng vào phòng anh .
Lục Cẩn Huyền nửa tựa vào đầu giường, thấy tôi vào , đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm tôi .
Tôi đặt bát canh giải rượu lên tủ đầu giường, vừa định đi bật đèn.
Còn chưa chạm tới công tắc, eo đã bị ai đó ôm lấy, cơ thể bị kéo về phía sau , ngã ngay vào một vòng tay ấm nóng.
Sự nóng bỏng phía sau nhắc nhở tôi chuyện gì đang xảy ra .
Nụ hôn ấm áp rơi xuống cổ tôi , kèm theo đó là tiếng gọi trầm khàn và đầy quyến luyến của người đàn ông: “Cửu Cửu...”
Tim tôi dường như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.
Tôi sợ nhất là Lục Cẩn Huyền say rượu.
Khi có người ngoài, anh dù say đến đâu cũng nhớ phải giữ đúng thiết lập nhân vật, duy chỉ khi chỉ còn hai người chúng tôi , anh như biến thành một người khác.
Khổ nỗi công việc của anh tiệc tùng lại không ít.
Tình huống này trước đây không phải là chưa từng xảy ra .
Mấy năm trước , anh uống quá chén, cũng giống như bây giờ, thậm chí còn quá đáng hơn.
Đè tôi lên giường, áo sơ mi xộc xệch, để lộ mảng n.g.ự.c trắng ngần như ngọc, mặt đỏ bừng, quyến rũ mà không tự biết .
Hết lần này đến lần khác gọi tên tôi loạn xạ, vừa hôn vừa gọi, giọng điệu rối bời không ra hình thù gì.
Suýt chút nữa tôi đã không kiềm chế nổi.
Lúc anh cởi áo tôi , còn đặc biệt dừng lại một chút, đôi mắt ướt át hỏi tôi : “Có được không ?”
“Cửu Cửu.”
“Được thì được .”
Tôi lí nhí nói , “ Nhưng cái này phải tính tiền thêm đấy.”
Ánh mắt anh lập tức trở nên tỉnh táo.
26
Lần này dường như có chút khác biệt.
Đầu anh tựa lên vai tôi , không thực hiện thêm động tác nào nữa, sự im lặng lan tỏa trong căn phòng tràn đầy ánh trăng.
Tôi đợi một lát, thấy anh không cử động gì, định gọi anh .
“Cửu Cửu.”
“Ừm.”
Cánh tay vòng quanh eo tôi bỗng thắt c.h.ặ.t lại .
Giọng anh rất khẽ.
“Tại sao ...”
“Lúc nào cũng cố tình né tránh chủ đề đó?”
“Tại sao không cho tôi thích em?”
“Cả cái thỏa thuận vô lý đó em cũng đồng ý.”
“Rõ ràng em biết mà.”
“Rõ ràng em biết tôi thích em.”
“Rõ ràng em biết tôi và Khương Tích Sương là không thể.”
“Rõ ràng em ——”
“Cũng thích tôi .”
Giọng anh run rẩy.
“Tại sao ...”
“Nói cho tôi biết tại sao đi ...”
“Cửu Cửu.”
“Rốt cuộc em đang sợ hãi điều gì?”
Tôi có chút buồn.
Không phải cho chính mình .
Mà là cho Lục Cẩn Huyền.
Kiêu hãnh như anh , vậy mà lúc nào cũng cúi đầu trước tôi .
Tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh hai lần rồi .
Tôi cứ ngỡ quá tam ba bận.
Tôi cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ mở lời với tôi nữa.
Tôi cứ ngỡ một người là con cưng của trời như anh sẽ không cho phép ai đó hết lần này đến lần khác từ chối mình .
Tôi đã nhầm.
27
Tôi nhớ vẫn là năm cuối đại học, lúc không có tiết học, ba chúng tôi cùng vài người bạn thân thiết khác lập nhóm đi chơi ở một thành phố ven biển.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/the-than-co-phai-la-the-than-khong/chuong-8
net.vn - https://monkeyd.net.vn/the-than-co-phai-la-the-than-khong/24-27.html.]
Trên máy bay Khương Tích Sương ngủ rất ngon, tôi lấy một cuốn sách ra chậm rãi đọc .
Lục Cẩn Huyền ngồi bên cạnh nghe nhạc, liếc nhìn bìa sách một cái.
*Tuyển tập Natsume Soseki*.
Ngày thứ ba của chuyến đi , ban ngày tôi uống nhiều trà quá, tối đến hưng phấn không ngủ được .
Khương Tích Sương nằm bên cạnh tôi ngủ đến mức sắp chảy cả nước miếng.
Tôi lấy điện thoại ra nghịch, thấy "nạn nhân" số hai cùng uống trà với mình ban ngày gửi tin nhắn: *Ngủ chưa ?*
—— *Chưa*
—— *Có muốn *
—— *Ra ngoài đi dạo không ?*
—— *Được thôi*
Tôi rón rén bước xuống giường.
Vừa mở cửa đã thấy Lục Cẩn Huyền đứng lù lù ở cửa, dọa tôi suýt nữa thì hét lên.
Anh nhanh tay bịt miệng tôi lại .
Hành lang không bật đèn, rất tối.
Lục Cẩn Huyền buông tay, nhỏ giọng nói : “Tối quá, em nắm tay tôi , tôi đưa em ra ngoài, cẩn thận kẻo đụng vào đồ vật.”
Tôi gật đầu, nắm lấy tay anh .
Trong bóng tối, các giác quan được phóng đại vô hạn.
Bàn tay của chàng trai to lớn và ấm áp.
Tôi cảm nhận được nhiệt độ hơi cao từ một người khác, tim đập thình thịch, đầu óc cũng váng vất.
Có lẽ không khí khi đó làm giảm trí thông minh của tôi .
Khiến tôi quên hỏi anh : Đã tối như thế, tại sao không bật đèn?
Thèm mala quá
Ánh trăng rất sáng.
Tôi có thể nhìn rõ bãi cát, biển cả dưới ánh trăng, và cả Lục Cẩn Huyền bên cạnh.
Cát rất mềm.
Chỉ có hai chúng tôi xuất hiện trên bãi biển vào lúc này , để lại một hàng dấu chân.
Gió biển thổi mạnh.
Lục Cẩn Huyền cởi áo khoác khoác lên vai tôi , tôi khẽ nói lời cảm ơn.
Hai người đi dọc theo bờ biển, chậm rãi bước đi .
Đang đi , Lục Cẩn Huyền bỗng nhiên lên tiếng: “Cửu Cửu, em có nguyện ước gì không ?”
Tôi suy nghĩ một chút, thành thật nói : “Có rất nhiều.”
“Ví dụ như?”
“ Tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, tôi muốn trở thành một nhà văn vĩ đại...”
“ Tôi hy vọng mẹ được khỏe mạnh, hy vọng...”
Tôi liến thoắng nói một tràng dài.
Lục Cẩn Huyền yên lặng lắng nghe , khóe môi hiện lên nụ cười dịu dàng và đầy quyến luyến.
“Còn gì nữa không ...?”
Tôi chạm vào ánh mắt anh , ngẩn ngơ một lát.
Vẫn còn một nguyện ước nữa, vốn đã thành hiện thực rồi .
Đó là niềm khao khát đầy mơ mộng và lãng mạn thời thiếu nữ mười mấy tuổi của tôi .
Được cùng người mình thích, ngắm biển.
Tôi thu hồi ánh mắt, cười hì hì bước lên phía trước vài bước.
“Còn nữa chứ.”
“ Tôi hy vọng ——”
“Người tôi thích có thể sống hạnh phúc suốt cả cuộc đời.”
Năm 24 tuổi, Lục Cẩn Huyền tổ chức sinh nhật cho tôi .
Ánh nến nhảy nhót trong bóng tối.
Anh vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật cho tôi , giọng hát trầm khàn có một sức hút riêng biệt.
Tôi thổi tắt nến.
Lục Cẩn Huyền bật đèn, tôi chia đôi chiếc bánh kem, anh một nửa tôi một nửa, hai người ngồi ăn.
“Em đã ước gì thế?”
Đoạn Sơ Cửu năm hai mươi bốn tuổi lúc nào cũng tăng ca đến rất muộn.
Thức những đêm khuya nhất, làm những công việc vất vả nhất, trở thành một kẻ làm thuê mệt mỏi nhất.
Lúc đó quầng thâm dưới mắt tôi rất nặng, sắc mặt rất tệ, lúc nào cũng vẻ mặt uể oải.
Vị kem béo ngậy tan ra trong miệng.
Tôi c.ắ.n dĩa, mập mờ trả lời anh : “Phát tài sau một đêm.”
Mỗi dịp sinh nhật kể từ năm hai mươi hai tuổi.
Nguyện ước của tôi đều là như thế.
Tôi thấy hơi buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ.
Thế là dừng bước, cùng Lục Cẩn Huyền ngồi trên bãi cát.
Anh lấy áo làm đệm cho tôi ngồi .
Hai người cùng ngắm biển cả sóng vỗ từng cơn, ngắm những rạn đá lởm chởm phía xa, ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, ngắm vầng trăng sáng trong trắng lạnh.
Chúng tôi chẳng nói gì, nhưng mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp .
Bản chất của lãng mạn chính là những điều bình dị nhất.
Tiếng gió rít gào.
Tôi nghe thấy Lục Cẩn Huyền khẽ nói : “Trăng đêm nay thật đẹp .”
Quay đầu lại , vừa hay chạm phải ánh mắt anh , như thể rơi vào một vùng biển khác.
Một vùng biển tưởng chừng như sóng yên biển lặng nhưng thực chất sóng ngầm cuộn trào.
Thâm trầm mà cũng thật trong trẻo.
“ Đúng vậy .”
Tôi gật đầu phụ họa.
“Rất thích hợp để đi săn lửng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.