Loading...
Sau ngày đó, Khương Ý Lan rất lâu không đến phủ nữa.
Ngược lại , những lời bàn tán về ta bên ngoài ngày càng nhiều, thậm chí còn nói thẳng nữ t.ử Khương gia đều ích kỷ giả tạo, không dung người , là nỗi sỉ nhục của các quý nữ kinh thành.
Ta thì không quan tâm, nhưng làm tổn hại đến danh tiếng của đích tỷ, cũng là làm tổn hại thể diện hoàng gia.
Hoàng hậu sai người triệu ta vào cung mấy lần , bề ngoài là an ủi, thực chất là cảnh cáo.
Ta đành liên tục gật đầu vâng dạ .
Trước khi về, ta đến chỗ Khương Ý Lan, trông tỷ ấy thần sắc uể oải, không biết có phải vì cuộc cãi vã lần trước với Tiêu Diên vẫn còn canh cánh trong lòng không .
Ta hỏi thăm qua loa vài câu, trước khi rời đi thì vừa hay gặp Hoàng đế đến thăm tỷ ấy .
Ta vội vàng hành lễ, ngài vung tay ý bảo ta đứng dậy, chỉ nói sau này có thời gian thì ta nên thường xuyên vào cung bầu bạn với Khương Ý Lan, tỷ ấy một mình trong cung chắc hẳn rất cô đơn.
“Nghe nói Thất đệ gần đây đều ở trong phủ, trẫm cũng lâu rồi không gặp hắn , không biết đang bận rộn chuyện gì?”
“Vương gia dạo này tâm trạng không tốt , ở trong phủ cũng chỉ luyện chữ b.ắ.n tên, g.i.ế.c thời gian mà thôi.”
Hoàng đế dường như nghĩ đến những lời đồn gần đây, chỉ gật đầu.
“Hai người là do trẫm ban hôn, nàng lại là muội muội ruột của Quý phi, nếu ở Hoài Nam Vương phủ chịu ấm ức gì, cứ việc nói ra , trẫm sẽ làm chủ cho nàng.”
Ta không hiểu ý ngài, chỉ cúi đầu nói nhỏ: “Thần thiếp mọi chuyện đều ổn thỏa, đa tạ Bệ hạ quan tâm.”
Nghe ta nói vậy xong, ngài thì thầm: “Quý phi dạo này tâm trạng cũng không vui vẻ gì, ăn không ngon ngủ không yên.”
“Trước kia trẫm đến chỗ các phi tần khác, nàng cũng hay làm nũng như vậy .”
Ta đang nghĩ nên đáp lời thế nào, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngài đi vào nội điện.
Đêm trừ tịch, ta theo Tiêu Diên vào cung dự yến.
Khương Ý Lan ngồi bên cạnh Hoàng đế, trang điểm vô cùng lộng lẫy xa hoa, ngay cả Hoàng hậu cũng bị lu mờ.
Hoàng đế sai người rót rượu cho tỷ ấy , tỷ ấy lại che môi cười nhẹ: “Thần thiếp đã m.a.n.g t.h.a.i hai tháng, thực sự không nên uống rượu.”
Một câu nói kinh động bốn bề, đặc biệt là Hoàng đế, trong mắt là niềm vui mừng không thể che giấu.
Ngược lại Hoàng hậu lại chẳng có phản ứng gì, thậm chí không có một tia ghen tị.
Hoàng đế con nối dõi không nhiều, ngoài Đại hoàng t.ử do Hoàng hậu sinh ra , chỉ có Nhị công chúa và cặp long phượng t.h.a.i chưa đầy một tuổi do Khương Ý Lan sinh.
Chỉ tiếc Đại hoàng t.ử tư chất tầm thường, không được Hoàng đế yêu thích.
Nay Khương Ý Lan lại mang thai, nếu lại là một hoàng t.ử, chỉ sợ ngôi vị Hoàng hậu cũng khó giữ.
Hoàng đế vui mừng sai người đổi món ăn cho Khương Ý Lan, còn dặn dò Hoàng hậu phải chăm sóc cẩn thận.
Lời vừa dứt, Khương Ý Lan liền cảm thấy tim đau nhói, mặt lộ vẻ khó chịu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/the-than-nghich-tap-chon-vuong-phu/chuong-4
vn - https://monkeyd.net.vn/the-than-nghich-tap-chon-vuong-phu/chuong-4.html.]
Hoàng đế hoảng hốt gọi thái y, Khương Ý Lan trong cơn đau đớn, còn dặn dò nhất định phải mời Ngô thái y.
Trên yến tiệc, mọi người thấy vậy đều hoảng sợ, không dám thở mạnh.
Ta nhìn Tiêu Diên bên cạnh, trong mắt tuy có lo lắng, nhưng càng có một tia hoảng loạn.
Ta thầm tính ngày tháng trong lòng, chỉ sợ đứa bé này không phải của Hoàng đế.
Không lâu sau , thái y đến, nhưng không phải Ngô thái y mà Khương Ý Lan nói , mà là Lưu thái y vẫn luôn hầu hạ Hoàng hậu.
Khương Ý Lan sắc mặt biến đổi, vội nói : “Thần thiếp đã không sao rồi , không cần làm phiền thái y bắt mạch nữa.”
Hoàng đế nhíu mày: “Nói bậy, nàng đang mang thai, sao có thể hồ đồ như vậy ?”
Hoàng hậu cũng nhân cơ hội nói : “ Đúng vậy Huệ Quý phi, thái y đã đến rồi , vẫn nên bắt mạch xem sao mới khiến chúng ta yên tâm chứ!”
Khương Ý Lan rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống, Lưu thái y bắt đầu quỳ xuống bắt mạch.
“Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu, nương nương quý thể vô dạng, t.h.a.i nhi đã được ba tháng, t.h.a.i tượng ổn định, theo ngu ý của vi thần chắc chắn là vô sự.”
Lời vừa dứt, Hoàng đế sắc mặt tái mét, mím môi không nói .
Các thần t.ử thấy vậy đều tự giác xin lui, rời khỏi Trọng Hoa cung.
Trước khi đi , Hoàng đế lên tiếng: “Hoài Nam Vương phi tạm thời ở lại .”
Từ đầu năm nay, các nơi liên tiếp xảy ra chuyện.
Miền Nam mưa lớn làm vỡ đê, c.h.ế.t không ít bá tánh, miền Bắc lại hạn hán liên miên, mất mùa đói kém, ngoại bang man tộc thường xuyên quấy nhiễu, ngầm có chiến sự, trong cung Hoàng hậu lại thường xuyên phượng thể bất an.
Vì vậy bốn tháng trước , Hoàng đế đã đến Thanh Thành Tự cầu phúc cho quốc vận, thành tâm cầu nguyện trai giới hai tháng.
Sau ngày sương giáng hai ngày, mới quay về cung.
Nhưng t.h.a.i của Khương Ý Lan lại đã được ba tháng, chuyện lớn thế này , tự nhiên không thể để ngoại nhân biết .
Khương Ý Lan đã hoảng hồn, ngược lại Hoàng hậu lại ra vẻ xem trò hay .
“Nhất định là thái y chẩn đoán sai! Thần thiếp rõ ràng m.a.n.g t.h.a.i hai tháng, xin Bệ hạ cho mời Ngô thái y đến!”
Hoàng hậu phản bác: “Ngô thái y là do ngươi tiến cử vào thái y viện, nên tránh hiềm nghi mới phải .”
“Vậy Lưu thái y vẫn luôn hầu hạ Hoàng hậu nương nương ngài, lẽ nào không có hiềm nghi hãm hại thần thiếp sao ? Nếu không Ngô thái y sao lại không đến?”
Xem ra Khương Ý Lan thật sự hoảng loạn, lại dám nghi ngờ Hoàng hậu, còn nói ra những lời dưới phạm thượng như vậy .
Hoàng hậu nổi giận: “Ai cho ngươi lá gan, dám nói chuyện với bản cung như thế?”
“Hoàng thượng, Lưu thái y tuy vẫn luôn chăm sóc thân thể cho thần thiếp , nhưng thần thiếp tuyệt đối không vu cáo Quý phi!”
“Vừa rồi đến thái y viện mời Ngô thái y, ông ta đã biến mất không thấy tăm hơi , thần thiếp đã sai người ra ngoài cung tìm rồi .”
Hoàng thượng gật đầu, lại nhìn sang ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.