Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 8
Nghe người ở tiền viện nói , liên tiếp mấy ngày Tiêu Hoán Lâm trở về đều mang theo đầy người thương tích.
Không đắc tội nổi thì chỉ còn cách tránh đi .
Hắn hoàn toàn sợ Cung Thân Vương, dứt khoát nhốt mình trong phủ không dám ra ngoài nữa.
Nhưng Cung Thân Vương đâu phải kiểu người ai muốn tránh là tránh được .
Chẳng mấy ngày sau , hắn đã trực tiếp tìm tới cửa.
Tiêu Hoán Lâm sợ đến mức không dám bước khỏi phòng.
Cuối cùng vẫn là ta ra mặt ứng phó.
Ta dâng lên một vạn lượng ngân phiếu, khách khí nói với Cung Thân Vương:
“Phu quân thân thể yếu đuối, hiện giờ đã mắc bệnh trong người , mong vương gia thứ lỗi .”
Dẫu sao người ta cũng có câu, đưa tay không đ.á.n.h kẻ mặt cười .
Cung Thân Vương cân nhắc ngân phiếu trong tay, cười như không cười nhìn ta :
“Thế t.ử phu nhân quả thật là người hiểu chuyện.”
Ta đáp lại hắn bằng một nụ cười khổ.
“Vương gia quá khen rồi , đây đều là việc thiếp thân nên làm .”
Đã lấy cớ bệnh tật để tránh né Cung Thân Vương, Tiêu Hoán Lâm đương nhiên phải tiếp tục giả bệnh.
Giả mãi giả mãi… cuối cùng thành bệnh thật.
Lão phu nhân sốt ruột như lửa đốt, mời mấy vị đại phu tới xem.
Ai nấy đều nói hắn phóng túng quá độ, thân thể hư hao lại liên tiếp chịu kinh hãi, chỉ có thể tĩnh dưỡng.
Ta đương nhiên không thể đi hầu hạ hắn .
Tô Linh Nhi chủ động xin chăm sóc Tiêu Hoán Lâm, mỗi ngày đều tận tâm tận lực.
Có lẽ Tiêu Hoán Lâm thật sự quá bạc phúc.
Tô Linh Nhi càng chăm sóc chu đáo, bệnh hắn lại càng nặng, cuối cùng dần dần đến giường cũng không xuống nổi.
Hầu lão phu nhân nổi trận lôi đình, hung hăng trách phạt Tô Linh Nhi một trận.
Đêm hôm ấy , viện của lão phu nhân bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Người hoảng loạn chạy ra khỏi viện không chỉ có lão phu nhân y phục xộc xệch, mà còn có một tên nam nhân lạ đang kéo c.h.ặ.t áo trong của bà ta .
Trước mắt bao người , lão phu nhân trăm miệng cũng không thể bào chữa, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.
Chẳng bao lâu sau , tin Trung Dũng Hầu lão phu nhân tư thông với ngoại nam đã truyền khắp kinh thành.
Thanh danh vốn đã chẳng ra gì của Trung Dũng Hầu phủ giờ càng thêm thối nát.
Tộc nhân họ Tiêu không chịu nổi những lời chỉ trỏ của người đời, thay lão hầu gia đang nằm liệt giường viết một phong hưu thư, bỏ lão phu nhân.
Ngày bị hưu, lão phu nhân treo cổ tự vẫn trong viện mình .
Còn rốt cuộc là tự nguyện c.h.ế.t hay bị ép c.h.ế.t…
Ai sẽ quan tâm chứ?
Không.
Vẫn có một người .
Thấy thời cơ đã chín muồi, ta đem toàn bộ chứng cứ Tô Linh Nhi mua chuộc ngoại nam hãm hại lão phu nhân đưa tới trước mặt Tiêu Hoán Lâm.
Cùng lúc đó còn có cả chứng cứ nàng ta hạ độc hắn , khiến thân thể hắn ngày càng suy yếu.
Tiêu Hoán Lâm ban đầu vẫn luôn nghi ngờ mọi chuyện do ta đứng sau .
Chỉ là mãi không tìm được chứng cứ.
Hắn thế nào cũng
không
ngờ kẻ
đứng
sau
lại
là Tô Linh Nhi, liền tức đến mức tại chỗ phun
ra
một ngụm m.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/the-tu-phi-khong-de-choc/chuong-8
á.u.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/the-tu-phi-khong-de-choc/chuong-8.html.]
“Thôi Ngọc Ninh, tất cả đều là do ngươi…”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã trợn mắt ngất lịm.
Tối hôm đó, lúc ta chuẩn bị đi ngủ, nha hoàn tới báo Tiêu Hoán Lâm và Tô Linh Nhi đã đồng quy vu tận.
Ta khẽ thở dài.
Vậy đúng là…
Song hỷ lâm môn rồi .
…
Dù sao lúc c.h.ế.t Tiêu Hoán Lâm vẫn là thế t.ử hầu phủ.
Tang lễ của hắn được tổ chức vô cùng long trọng.
Nhưng chẳng ai biết , trong quan tài thực ra chỉ có vài bộ y phục.
Thi thể hắn sớm đã bị ta ném tới bãi tha ma cho ch.ó hoang gặm sạch.
Cùng bị ném tới bãi tha ma còn có Tô Linh Nhi và lão phu nhân.
Đáng thương cho lão hầu gia cả đời chinh chiến sa trường bảo vệ quốc gia, cuối cùng lại sinh ra một đứa con chẳng làm nên trò trống gì, còn thường xuyên nằm dưới thân nam nhân.
Đúng là mất sạch mặt mũi tổ tông mười tám đời.
Lão hầu gia nằm liệt giường bệnh.
Tin dữ đầu bạc tiễn đầu xanh như vậy , đương nhiên phải giấu ông ta .
Nhưng ta … không muốn .
Nhi t.ử độc nhất c.h.ế.t rồi , làm phụ thân sao có thể không khóc vài tiếng để tỏ lòng đau xót chứ?
Như vậy chẳng phải quá vô tình sao ?
Cho nên ta cố ý sai toàn bộ hạ nhân lui ra ngoài, tự mình tới trước giường lão hầu gia, sinh động như thật kể lại tỉ mỉ t.h.ả.m trạng của Tiêu Hoán Lâm trước khi c.h.ế.t.
Lão hầu gia tức đến toàn thân run rẩy, đột nhiên phun ra một ngụm m.á.u.
Nhìn dáng vẻ chật vật t.h.ả.m hại của ông ta , hận ý chôn sâu nhất trong lòng ta cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.
Nụ cười trên mặt ta càng lúc càng hả hê.
“Năm đó ông cố ý sai ám vệ thân tín giả làm kẻ thù đi ám sát phụ thân ta , sau đó chọn đúng thời cơ ra tay cứu giúp.”
“Mục đích chính là muốn dựa vào ân cứu mạng này khiến phụ thân ta chấp nhận hôn sự giữa hai nhà.”
Lần cuối xuất chinh, thân thể lão hầu gia đã đầy rẫy bệnh tật.
Ông ta rất rõ chiến trường hung hiểm, lần xuất chinh ấy e rằng dữ nhiều lành ít.
Phụ mẫu yêu thương con cái, ắt sẽ tính toán lâu dài cho chúng.
Lão hầu gia biết rõ với tư chất của Tiêu Hoán Lâm căn bản không gánh nổi trọng trách quang tông diệu tổ.
Cho nên mới nghĩ đủ mọi cách tính kế phụ thân ta , ép ông phải gả ta vào hầu phủ.
Mọi đau khổ ta phải chịu ở kiếp trước , đều do vị lão hầu gia nhìn ngoài chính trực anh dũng này một tay tạo thành.
Ông ta đương nhiên phải trả giá cho hành vi ghê tởm của mình .
“Ưm… ưm…”
Lão hầu gia trợn mắt nhìn ta , phát ra tiếng nghẹn ngào không rõ chữ, dường như cầu xin lại dường như cảnh cáo.
Ta hoàn toàn không để tâm tới cảm xúc của ông ta , chỉ nhẹ nhàng vuốt bụng mình còn chưa nhô lên, mỉm cười nói :
“Lão hầu gia cứ yên tâm lên đường.”
“Đứa bé trong bụng ta tự nhiên sẽ kế thừa tất cả của hầu phủ.”
Còn đứa trẻ ấy từ đâu mà có ?
Chuyện đó…
Thì có gì quan trọng đâu chứ?
Toàn văn hoàn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.