Loading...

Thì Ra Phu Quân Luôn Muốn Hãm Hại Ta
#15. Chương 15

Thì Ra Phu Quân Luôn Muốn Hãm Hại Ta

#15. Chương 15


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

25

Phường Diên Khang sầm uất nhộn nhịp đông đúc, tụ tập đủ loại thương lái từ khắp nơi đổ về.

Chiếc xe lừa rề rà lê lết hơn nửa canh giờ đồng hồ, rốt cuộc cũng đến nơi.

Căn nhà mà Mạnh Hoài Thanh thuê nằm sâu tít tắp trong con hẻm cụt, tổng cộng có hai gian phòng để ở, một gian bếp nhỏ xíu, Khoảng sân tuy bé bằng cái lỗ mũi nhưng cũng khá thanh nhã yên tĩnh.

Vừa bước qua cửa, y đã đi ngay vào căn phòng bên trái, chốc lát sau đã thay xong một bộ áo bông sạch sẽ, lúc bước ra còn cẩn thận khóa c.h.ặ.t cửa lại .

Y vừa dùng khăn ướt lau mặt, vừa dẫn tôi đi dạo một vòng quanh nhà cho quen đường, vừa giới thiệu:

"Trong sân có củi lửa chất đống đủ dùng cho mùa đông rồi đấy, chỗ thức ăn mua vội ngoài chợ khi nãy cũng dư sức cho người ăn trong vòng nửa tháng."

Tôi ngây người ra : "Ngài định đi sao ?"

Mạnh Hoài Thanh ừ một tiếng:

" Tôi 'lên núi hái t.h.u.ố.c' cũng đến lúc phải về rồi , đi lâu quá nhỡ Hầu gia sinh nghi, phái người lên tận nơi tìm thì chung quy cũng chẳng phải chuyện hay ho gì."

Tôi nhìn y với vẻ đầy lo âu: "Vậy tiên sinh nhất định phải cẩn thận hết mức đấy."

Mạnh Hoài Thanh mỉm cười trấn an, thò tay vào n.g.ự.c áo móc ra một cái hộp sứ nhỏ xíu, đưa cho tôi .

Tôi khó hiểu nhìn y: "Cái này là?"

Y cười tủm tỉm nhét chiếc hộp sứ vào tay tôi :

"Đây là loại t.h.u.ố.c mỡ tôi vừa mới bào chế, công dụng trị sẹo tái tạo da thịt mạnh hơn loại trước gấp mấy lần . Người chỉ cần bôi chừng năm ngày thôi, vết thương trên má nhất định sẽ lành lặn như chưa từng sứt mẻ."

"Trên bàn trong phòng tôi cũng có đặt sẵn mấy viên t.h.u.ố.c an thai, lúc nào trong người khó ở thì uống một viên."

Trong lòng tôi ấm áp vô cùng, sống mũi cay xè: "Tiên sinh đối xử tốt với ta như vậy , ta ... ta thật chẳng biết lấy gì để báo đáp ngài nữa."

Mạnh Hoài Thanh đăm đăm nhìn tôi , im lặng hồi lâu, rồi gằn từng chữ rành rọt: "Vậy thì hãy sống cho thật tốt vào ."

……

26

Mạnh Hoài Thanh bận bịu đến nỗi ngụm nước cũng chẳng kịp uống, đã vội vã rời đi .

Trước lúc cất bước còn không quên dặn dò tôi kĩ lưỡng, diện mạo của tôi thực sự quá mức bắt mắt, tốt nhất là cứ chui lủi trong nhà đừng thò mặt ra ngoài, kẻo chuốc họa vào thân .

Y hẹn rằng, nhanh thì hai ngày, chậm thì năm ngày y sẽ quay lại . Lúc đó sẽ cùng tôi bàn bạc cụ thể kế hoạch trốn khỏi kinh thành.

Tôi lủi thủi một mình nhóm lửa, nấu cơm.

Khoảnh khắc húp trọn ngụm nước ấm vào bụng, tôi cảm thấy da đầu mình tức thì giãn ra khoan khoái, bao nhiêu nỗi lo âu căng thẳng tích tụ mấy ngày nay dường như được xoa dịu đi phần nào, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo bình tĩnh hơn hẳn.

Thực sự phải nằm im chờ c.h.ế.t ở đây sao ?

Dĩ nhiên, Mạnh Hoài Thanh ở chùa Từ Ân đã cứu tôi một bàn thua trông thấy, giúp tôi trốn thoát khỏi miệng cọp.

Nhưng rốt cuộc là vì cái gì mà y giúp tôi ? Là do cái lí do cao thượng tựa như bậc thánh nhân ấy sao , y đức nhân từ?

Thế nhưng ở kiếp trước , mấy bận tôi rơi vào t.ử kiếp, y đã ở cái xó xỉnh nào sao chẳng thấy vác mặt ra cứu?

Đáng nói hơn là, xét theo một góc độ nào đó, y cũng chính là con d.a.o trong tay Nguyên Hành cơ mà.

Cứ mỗi lần tưởng tượng đến cảnh y từng tự tay lột lấy lớp da mặt của tôi , tôi lại lạnh toát cả sống lưng, nổi hết da gà da vịt.

Tôi quyết định phải đi khỏi đây ngay tắp lự. Bởi vì, tôi hoàn toàn chưa thể tin tưởng y.

Giống như y đã cảnh báo, khuôn mặt này của tôi quá đỗi bắt mắt, nhất định phải che đậy lại .

Tôi sực nhớ ra ... ban nãy Mạnh Hoài Thanh đã cất chỗ phấn son dịch dung đó vào trong phòng của y rồi .

"Tiên sinh, ta thừa biết hành động này đê tiện vô liêm sỉ đến mức nào, nhưng ngài nhất định sẽ hiểu cho ta mà phải không ."

Tôi ngồi xổm trước cửa phòng, dùng chiếc trâm cài tóc ngoáy chọc vào cái ổ khóa bằng đồng to tổ chảng, vểnh tai lắng nghe tiếng động.

"Cạch" một tiếng giòn giã vang lên, khóa đã mở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thi-ra-phu-quan-luon-muon-ham-hai-ta/chuong-15.html.]

Hồi bé thường xuyên phải nhịn đói nhịn khát, mẹ cả vì muốn ngăn cản tôi và đám người hầu ăn vụng, ngày nào cũng xích cửa bếp khóa c.h.ặ.t khóa kĩ.

Tài lẻ cạy khóa vặt vãnh này của tôi , chính là bị ép phải học mót từ dạo ấy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thi-ra-phu-quan-luon-muon-ham-hai-ta/chuong-15

Đói đến mờ cả mắt, thèm được ăn một bữa no bụng.

……

Sau khi bước vào phòng, tôi đưa mắt nhìn lướt qua một vòng, căn phòng sạch sẽ tinh tươm chẳng một hạt bụi vương, vì vắng hơi người nên lạnh lẽo âm u.

Tôi lục tung mọi ngóc ngách, chẳng thấy tăm hơi mấy thứ phấn son dịch dung kia đâu cả.

Cuối cùng, tôi quyết định mở tung chiếc tủ gỗ lớn duy nhất trong phòng.

Vừa dòm thấy những thứ chình ình bên trong, tôi sợ hãi đến mức lùi phắt lại mấy bước, ngã bệt xuống đất.

Ngay chính giữa ngăn tủ, thế mà lại chễm chệ bày ba cái sọ người trắng hếu lốm đốm, hốc mắt đen ngòm trống hoác, đang nhìn tôi chằm chằm đầy ma mị.

Trái tim tôi đập thình thịch như muốn văng ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c, phải nhắm tịt mắt lại thở hổn hển hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh.

Y móc đâu ra đống xương cốt người c.h.ế.t này thế, do y tự tay sát hại? Hay là đào trộm từ mộ lên?

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đắn đo suy nghĩ kĩ về vấn đề rùng rợn này , đ.á.n.h bạo tiến lại gần thêm chút nữa.

Liếc mắt nhìn lên nhìn xuống một lượt, đồ đạc trong tủ chủ yếu là sách y thuật và vô số chai chai lọ lọ sành sứ, bên cạnh mấy cái đầu lâu còn vứt lăn lóc mấy cuốn sổ tay.

Tôi nhón tay cầm lấy cuốn sổ tay nằm trên cùng, lật trang đầu tiên ra đã thấy ghi rõ rành rành, đây là nhật ký hành nghề y và tâm đắc kinh nghiệm của Mạnh Hoài Thanh, nét chữ chỉnh tề ngay ngắn, tựa như bản khắc chữ tiểu khải vậy .

Ở tầng sâu nhất dưới đáy tủ, là một chiếc hộp gỗ vô cùng tinh xảo, bên cạnh đặt mấy bức tranh cuộn tròn.

Tôi rút hai bức tranh trong số đó ra mở xem, thì ra là hình vẽ minh họa chi tiết về kinh mạch và các cơ quan nội tạng của cơ thể người .

Bức tranh cuối cùng thế mà lại được cất giữ cẩn thận trong một chiếc bao vải gấm Thục đắt tiền, đủ thấy chủ nhân của nó trân quý và coi trọng bức tranh này đến nhường nào.

Trực giác mách bảo tôi rằng, bên trong bức tranh cuộn tròn cuối cùng này nhất định ẩn chứa bí mật động trời của Mạnh Hoài Thanh, nếu tôi tự tiện mở ra xem, đó là một hành vi mạo phạm cực kì tồi tệ.

Nhưng thiết nghĩ vừa rồi tôi đã cạy khóa phòng y mất rồi , giờ có làm thêm chuyện sai trái nữa, cũng chẳng hề hấn gì.

Tôi tháo lớp bao vải gấm ra , lôi bức tranh cuộn tròn bên trong, từ từ mở hé ra .

Đây là một bức họa, trong tranh khắc họa hình ảnh một thiếu nữ đang nắn nót chép kinh Phật.

Thiếu nữ đó là... tôi ư?!

Nằm nép một bên góc bức tranh, còn ghi dăm ba dòng chữ li ti: Mùa hạ năm Thiên Thịnh thứ năm, tại Trúc Tĩnh đường tình cờ lướt qua nhau một lần , đến tận bây giờ vẫn vấn vương mãi không quên. Cẩn thận họa lại bức tranh này , để vơi đi nỗi tương tư nhung nhớ.

Mùa hạ năm Thiên Thịnh thứ năm, chẳng phải chính là mùa hạ năm nay hay sao !

Tôi lại táy máy mở luôn chiếc hộp gỗ nhỏ xíu kia ra xem, bên trong đựng hai cái gối nhỏ chuyên dùng để kê tay bắt mạch, và bốn chiếc khăn tay lụa xếp ngay ngắn thẳng thớm.

Nhìn quen mắt thế nhỉ, đúng rồi , đây chẳng phải là mấy chiếc khăn tay lụa y trải lên cổ tay tôi mỗi lần bắt mạch hồi ở phủ Hầu hay sao .

Y thế mà lại cất giữ tỉ mỉ mấy thứ râu ria này !

Trong giây phút ấy , tôi đ.â.m ra hối hận vì trò cạy khóa này của mình , dường như thứ bị tôi lật tẩy chẳng phải là bí mật của y, mà là bí mật của chính tôi thì đúng hơn.

Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi miên man nữa, vội vàng cắm đầu cắm cổ đi tìm đống phấn son dịch dung.

Ai dè ngay lúc này , vùng bụng dưới bỗng đau quặn thắt lại như bị d.a.o cứa.

Tôi đau đến mức ngã khuỵu xuống đất, cả người gục vào mép tủ, nhúc nhích cũng không nổi.

Phải vật vã chịu đựng gần cả nửa canh giờ, cơn đau mới từ từ dịu đi .

Tôi luống cuống dọn dẹp khôi phục lại hiện trạng mọi thứ trong tủ y như cũ, tay bụm lấy bụng rón rén lùi ra ngoài. Rồi vội vã chạy thẳng về căn phòng bên cạnh, cuống cuồng lục tìm lọ t.h.u.ố.c an t.h.a.i Mạnh Hoài Thanh đưa, mặc kệ sống c.h.ế.t, dốc ngược lọ đổ hẳn mấy viên vào miệng.

Khoảng thời gian này luôn phải sống trong cảnh phập phồng lo âu kinh sợ, trước đó đã từng xuất hiện dấu hiệu ra m.á.u một lần rồi , ban nãy lại còn bị ba cái đầu lâu kia dọa cho hồn bay phách lạc ngã oạch một cú.

Với cái bộ dạng dặt dẹo thế này mà trốn chạy, ngộ nhỡ lỡ sảy t.h.a.i giữa đường, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện tày trời gì nữa, lỡ mà ngất xỉu giữa đường giữa chợ, cái mạng nhỏ này coi như đi đứt!

Bây giờ...

Tôi chỉ còn cách bám víu vào niềm tin với Mạnh Hoài Thanh mà thôi.

Chí ít thì tôi cũng biết được , nguyên do y cứu rỗi tôi chẳng phải vì y đức nhân từ cao thượng gì sất, mà là vì y đã thầm thương trộm nhớ tôi từ lâu.

Bạn vừa đọc đến chương 15 của truyện Thì Ra Phu Quân Luôn Muốn Hãm Hại Ta thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Gia Đình, Cung Đấu, Phép Thuật, Sảng Văn, Gương Vỡ Không Lành, Thức Tỉnh Nhân Vật. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo