Loading...

Thiên Kim Nữ Tướng Quân
#2. Chương 2

Thiên Kim Nữ Tướng Quân

#2. Chương 2


Báo lỗi

3

Ta xoa xoa tay, xòe ra năm ngón.

“Năm trăm lượng? Cũng được.”

“Cha,” Ta cười đến không thấy mặt trời: “là năm ngàn lượng. VÀNG.”

Cha ta hít một hơi lạnh.

“Con coi lão tử ta là quốc khố chắc?! Năm ngàn lượng, còn là vàng?!”

Ta vội vàng vuốt ngực cho ông xuôi khí: “Tầm nhìn, mở rộng tầm nhìn ra. Nhà Tô Thừa tướng chắc chắn không thiếu cổ vật tranh chữ. Con tiêu nhiều tiền chút, làm sính lễ thật linh đình, mới có thể danh chính ngôn thuận đến kho nhà lão mở mang tầm mắt chứ.”

Ông già bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Con muốn lục soát nhà lão?”

Ta “phì” một tiếng khinh bỉ: “… Đâu có được, con chỉ là học tập một chút, tăng thêm kiến thức thôi.”

Tiện thể xem có thứ gì không nên có hay không, đó đều là việc thuận tay.

Cha ta phẩy tay: “Một ngàn lượng, nhiều hơn nữa lão tử sẽ đến trước mặt Bệ hạ tự tận.”

“Ồ giàu có ghê nha, thành giao! Mười tám thân vệ con mang về kinh đều là huynh đệ sinh tử, tuyệt đối tin cậy được, hộ vệ trong phủ cứ giao cho họ.”

Cha ta nhíu mày: “Để trong phủ làm hộ vệ có quá gây chú ý không?”

“Cần chính là gây chú ý. Cha xem, một vị tướng quân bù nhìn hành sự không biết kiềm chế, bên cạnh có một đám kiêu binh đầy sát khí đi theo, chẳng phải là quá hợp lý sao? Ai lại nghĩ hạng người như vậy tâm cơ thâm trầm chứ?”

Cha ta chỉ tay vào ta cười mắng: “… Cái con bé này!”

Mọi việc đã thành!

Tô Uyển à Tô Uyển!

Nàng nghìn vạn lần đừng làm ta thất vọng, dù sao ưu điểm lớn nhất của ta chính là cực kỳ biết “thương” vợ.

Ta cưỡi trên lưng cao đầu đại mã, một thân hỉ phục đỏ rực, phía sau kèn trống tưng bừng, náo nhiệt đến mức người chết cũng phải tỉnh.

Bộ cánh này tiêu tốn của ta không ít tiền, nhưng mấy ngày trước khi tới phủ Thừa tướng “mở mang tầm mắt” ta đã thuận tay xách ra không ít thứ giá trị, lão già Thừa tướng mặt xanh lét mà vẫn phải nặn ra nụ cười.

Hai bên đường chật kín bá tánh xem náo nhiệt, chỉ trỏ bàn tán.

“Đó là Cố tiểu tướng quân? Trông thì tuấn tú, tiếc là không quản được hạ bộ… Nghe nói ở biên thùy lâu ngày, thấy giống cái là bước không nổi chân.”

“Sao nói thế được, biên thùy kia chẳng phải do Cố gia quân trấn giữ sao?!”

“Gì chứ, giặc đánh xong rồi. Tô tiểu thư thật đáng tiếc, bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.”

Ta nghe vậy, mặt cười còn rạng rỡ hơn bông hoa trước ngực, còn vẫy vẫy tay với các đại nương bên đường.

Xuống ngựa, đá cửa kiệu, toàn bộ quy trình trôi chảy như mây trôi nước chảy.

Ta dắt nàng bước qua chậu than, đi vào hỉ đường. Thừa tướng cười từ ái, nhưng đáy mắt chẳng có lấy một tia ấm áp.

Thái tử Tiêu Cảnh ngồi ở vị trí khách mời đầu tiên, tay nâng chén rượu, cười như không cười.

Đều không vui sao? Thế thì ta vui rồi, ta nở một nụ cười hồn nhiên vô số tội với họ.

Bái thiên địa, bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng.

Ta cho nha hoàn bà vú lui hết, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn ta và Tô Uyển, ngón tay nàng siết chặt lấy hỉ phục.

Ta không vén khăn voan, ngồi xuống tự rót cho mình chén rượu: “Nói chuyện chút không?”

Khăn voan khẽ động đậy.

Ta tiếp tục nói: “Cha nàng bảo nàng vu cáo ta, hứa hẹn cho nàng lợi lộc gì? Có phải hứa đưa tình lang đang làm huyện lệnh ở Vân Nam của nàng về kinh thành không?”

Tô Uyển đột ngột vén khăn voan lên: “Ngươi muốn nói gì?”

Ta nhấp ngụm rượu: “Ừm, tiến sĩ, đắc tội Hộ bộ bị chèn ép đày đi Vân Nam. Mỗi ba tháng đều trao đổi thư từ một lần.”

Ta liếc nhìn qua, nàng ta vẫn coi như trấn định, dù sao cũng đã thành thân rồi, nếu ta thật sự để tâm thì đã không nhắc tới vào lúc này.

4

“Làm một cuộc giao dịch đi, ta bảo đảm tương lai nàng không cần phải làm quân cờ của bất kỳ ai nữa, muốn gả cho hắn thì gả, muốn rời kinh thành thì rời. Điều kiện là nàng phải giúp ta.”

“Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Ngươi thân mình còn khó bảo toàn, đồ võ phu chỉ biết đánh trận.”

Ta tiến lại gần, nhìn nàng ta từ trên cao: “Một tên võ phu mà biết được người tình mà ngay cả cha nàng cũng không biết sao? Biết được mẹ nàng chết như thế nào sao?”

Nàng đột ngột ngẩng đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-nu-tuong-quan/chuong-2

Ta mỉm cười: “Muốn báo thù không?”

Sự do dự trong mắt nàng bị hận thù nuốt chửng: “… Được.”

“Vậy bắt đầu sự hợp tác đầu tiên của chúng ta nào.”

Ta chỉ vào chiếc giường chạm trổ kia: “Nàng lên đó lắc đi. Động tĩnh càng lớn càng tốt.”

Nàng giật phắt chiếc mũ phượng nặng trịch xuống, trừng mắt nhìn nến đỏ rồi lại trừng mắt nhìn ta.

“Ngươi——! Tại sao cứ phải như vậy?”

Ta dang tay, vẻ mặt vô tội: “Nàng muốn cùng ta ra ngoài xem thử có bao nhiêu đôi tai đang chực sẵn không?”

Nàng hít sâu một hơi, đi tới cạnh giường, nắm lấy cột giường bắt đầu lắc.

Két… kẹt… két… kẹt…

“Sao có thể không có tiếng được, kêu lên đi.”

Nàng nhìn ta với vẻ mặt như nhìn kẻ biến thái.

Ta dùng khẩu hình ra hiệu: “Chuyên nghiệp chút đi.”

Nàng nhịn rồi lại nhịn, từ trong cổ họng rặn ra mấy tiếng rên rỉ uể oải, tay kia còn đập vào giường tạo ra tiếng “bịch bịch” trầm đục.

Ta giơ ngón tay cái với nàng.

Nàng trợn trắng mắt, lắc càng hăng hơn.

Ta thản nhiên nằm trên giường, đắp chăn ngáp một cái: “Nương tử ngủ ngon. Ngày mai nhớ dậy sớm, phu quân sẽ đưa nàng về nhà mẹ đẻ làm tròn chữ hiếu.”

“Ồ đúng rồi, dưới đất lạnh lắm, nàng không muốn ngủ giường thì tự tìm chỗ mà nghỉ tạm, đừng phát ra tiếng là được.”

Trong bóng tối, không biết bao lâu sau tiếng giường kêu mới dừng lại.

Ta nghe thấy nàng nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: “… Đúng là đồ vô lại.”

Ta khẽ nhếch môi.

5

Ngày thứ ba đại hôn, theo quy củ phải về nhà ngoại.

Ta chuẩn bị tới mười tám cỗ xe “lễ mọn”, toàn là đồ đồng nát sắt vụn vét từ kho của cha ta, cùng một số đồ bày biện trông thì to nhưng thực tế chẳng đáng tiền.

Thừa tướng đón ta ở cổng phủ.

Ta nhảy xuống xe, nắm chặt lấy tay lão, lắc mạnh: “Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế nhớ người chết mất!”

Rắc.

Hình như là tiếng khớp ngón tay của lão.

Sắc mặt lão già kia trắng bệch, rút mãi không ra.

Vào đến chính sảnh, ta bắt đầu than ngắn thở dài.

“Nhạc phụ đại nhân, người nói xem mạng con sao mà khổ thế này? Vừa lập công xong đã bị phạt mất một năm bổng lộc. Chi tiêu trong phủ thì lớn, Uyển nhi lại là lá ngọc cành vàng, con đâu thể để nàng ấy theo con ăn cám nuốt rau được?”

Mí mắt Thừa tướng giật giật: “Ý của hiền tế là…”

“Mượn chút tiền.” Ta ghé sát lại, xòe năm ngón tay: “Không nhiều, chỉ con số này thôi.”

“… Năm trăm lượng?”

Ta nhe răng: “Nhạc phụ người thật khéo đùa, năm ngàn lượng. VÀNG.”

Tô Văn Uyên phun cả ngụm trà ra ngoài, ho đến kinh thiên động địa. Vương quản gia vội vàng vuốt lưng cho lão, lão già run rẩy chỉ vào ta: “Ngươi, ngươi… ngươi đây là muốn vét sạch gia sản của lão phu mà!”

Ta trợn tròn mắt: “Đâu có được? Nhạc phụ có môn sinh khắp thiên hạ, tùy tiện rỉ ra một chút cũng đủ cho tiểu tế ăn ba đời rồi, chúng ta giờ là người cùng hội cùng thuyền, con sống không tốt, Uyển nhi có thể vui sao? Uyển nhi không vui, người làm cha như người trong lòng có thể dễ chịu sao?”

Tô Văn Uyên chằm chằm nhìn ta đủ nửa tuần trà, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi: “… Đi lấy đi.”

“Nhạc phụ thật hào phóng!”

Ta giơ ngón tay cái, nhảy cẫng lên định đi, tới cửa lại quay đầu: “Đúng rồi, trưa nay nhà mình ăn gì? Con phải tẩm bổ thật tốt mới được.”

Tô Văn Uyên ôm trán phẩy tay, vẻ mặt kiểu “cút ngay cho khuất mắt”.

Ta không cút mà lẻn vào kho hàng, dùng chiêu cũ, mang đi không ít vật tư. Xe ngựa rời khỏi phủ Thừa tướng, Tô Uyển liền hất tay ta ra, ngồi thật xa.

“Đồ đâu.” Ta đưa tay ra.

Nàng lườm ta một cái, từ trong tay áo lấy ra một thứ ném cho ta: “Đây là tất cả những gì ta có thể lấy được, mật thất ta không vào được.”

Ta nhanh chóng lướt qua, cười: “Thế này là đủ rồi.”

Chiều hôm đó về phủ, trong cung có người tới truyền chỉ.

Cha ta lông mày nhíu chặt: “Lúc này triệu kiến… e là không có chuyện gì tốt.”

“Cha, cứ yên tâm.”

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Thiên Kim Nữ Tướng Quân thuộc thể loại Báo Thù, Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo