Loading...
Triệu T.ử Minh phát ra tiếng thét t.h.ả.m thiết gần như chấn động cả mặt đất.
Lâm Minh Châu sợ đến mức hoa dung thất sắc, hất tay Triệu T.ử Minh ra rồi chạy những bước nhỏ trốn sau lưng Lâm phụ.
「Bố! Chị ấy c.ắ.n người kìa!!」
Ba người nhà họ Lâm: ...
Cuối cùng, quản gia phải ra mặt để "gỡ" tôi ra khỏi bờ m.ô.n.g cong vểnh của Triệu T.ử Minh.
Chiếc quần tây may đo hoàn hảo của hắn đã bị c.ắ.n rách bươm, để lộ ra lớp nội y màu hồng phấn.
「Gâu! (Là Heo Peppa tí hon kìa!!)」
Beagle nghiêng đầu.
Lớn tướng thế này rồi còn mặc quần Heo Peppa, đây lẽ nào là nhiệm vụ của chủ nhân giao cho sao ?
Triệu T.ử Minh như bị sét đ.á.n.h ngang tai!
Triệu T.ử Minh hoàn toàn suy sụp!
Triệu T.ử Minh bất lực đến cực điểm.
Cuối cùng, hắn ôm lấy đũng quần, không thèm ngoảnh đầu lại mà tháo chạy khỏi cửa.
Chắc chắn đời này hắn sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này .
Beagle đại thắng lợi! Lâm mẫu lại ấn tôi vào lòng mà vò đầu bứt tai một trận.
「Cái tính này của con, chẳng chịu chịu thiệt chút nào, ai cũng dám đắc tội, biết nói con thế nào cho phải đây?」
Beagle không hiểu, Beagle chỉ là một chú ch.ó nhỏ thôi mà!
Beagle tặng cho Lâm mẫu một phát đá.
Lâm mẫu: ...
Triệu T.ử Minh chạy mất tăm, một đi không trở lại suốt một thời gian dài.
Cho đến tận ngày mừng thọ của Lâm lão thái thái, hắn vẫn không xuất hiện.
Tại hiện trường bữa tiệc, Lâm Minh Châu diện váy áo lộng lẫy, đá quý trên cổ lấp lánh kiêu sa.
Còn tôi thì diện đồ đơn giản, đến một món trang sức ra hồn cũng không có .
Những người xung quanh thấy vậy đều tỏ vẻ thấu hiểu, nhiệt tình trò chuyện với Lâm Minh Châu và mặc kệ tôi tự sinh tự diệt.
Đến phần tặng quà, Lâm Minh Châu dâng lên một bộ trang sức đá sapphire rực rỡ, nhận được vô số lời khen ngợi từ quan khách.
Lão thái thái cười tươi đến mức không khép được miệng.
Đột nhiên, một vị phu nhân làm nền nào đó thốt lên kinh ngạc:
「Lâm tiểu thư, sao đôi hoa tai này của cô lại thiếu mất một chiếc rồi ?」
Mọi người tập trung nhìn kỹ, bộ trang sức lộng lẫy kia đúng là duy nhất thiếu mất một chiếc hoa tai!!
Lâm Minh Châu kinh ngạc: 「Sao... sao có thể, lúc sáng con xem vẫn còn nguyên vẹn mà.」
Vành mắt cô ta nói đỏ là đỏ ngay được , cô ta c.ắ.n môi dưới , len lén nhìn tôi .
「Chị ơi... em nhớ hình như chị có hỏi em về chuyện quà cáp, chị có thấy chiếc hoa tai còn lại không ?」
Cái giọng điệu đầy ám chỉ này , chỉ thiếu nước trực tiếp nói thẳng là tôi trộm thôi
. Soạt—— tất cả ánh mắt lại một lần nữa găm c.h.ặ.t vào người tôi .
Ba người nhà họ Lâm nhìn nhau ngơ ngác.
Biểu cảm của họ rất đồng nhất, và suy nghĩ cũng đồng nhất nốt.
Ý cô là, một chú ch.ó con, đi trộm hoa tai?
Chó thì đeo hoa tai kiểu gì được nhỉ?
Xương gặm thì còn nghe có lý!
Lâm mẫu hắng giọng, cố gắng hòa giải:
「Minh Châu, chuyện này không liên quan đến Oánh Oánh, con nghĩ kỹ lại xem?」
小鱼翻译 - Cá Nhỏ Dịch Truyện
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-that-la-cho/chuong-3
net.vn - https://monkeyd.net.vn/thien-kim-that-la-cho/chuong-03.html.]
Bà cân nhắc dùng từ:
「Chị con chắc là không có hứng thú với châu báu đâu .」
Lâm phụ thì nói thẳng luôn:
「Trong mắt chị con, cái thứ này chắc còn chẳng bằng một miếng thịt.」
Lâm Minh Châu thấy cả nhà đều bảo vệ tôi , đành lùi một bước:
「Vậy chắc là con nhớ nhầm rồi , chúng ta tìm thử xem, biết đâu con đ.á.n.h rơi ở đâu đó...」
Tất nhiên chẳng có gì bất ngờ, chiếc hoa tai đã được tìm thấy trong phòng tôi .
「Chính là cái này !!」
Lâm Minh Châu cầm chiếc hoa tai, giận dữ trừng mắt nhìn tôi .
「Chị ơi, sao chị có thể làm như vậy !!」
Quan khách lại đồng loạt nhìn về phía tôi .
「Nếu chị thích châu báu, chị có thể nói với em mà... đây là quà tặng bà nội, sao chị có thể ăn cắp chứ!」
Lâm Minh Châu nói lời chính nghĩa, người xung quanh xì xào bàn tán.
Thấy tranh cãi mãi không thôi, Lâm phụ thở dài: 「Vậy thì trích xuất camera đi , trong phòng chị con có camera đấy.」
Lâm Minh Châu rõ ràng không lường trước được nước đi này .
Cô ta hoàn toàn không thể hiểu nổi, tại sao bố mẹ lại lắp camera trong phòng một đứa con gái đã trưởng thành.
Biến thái à ?
Lâm Minh Châu đ.á.n.h cược rằng trong s.ú.n.g không có đạn.
「Vâng, vậy thì xem camera đi ạ, chúng ta không thể đổ oan cho chị được !」
Cô ta sai lầm rồi .
Trong phòng tôi thực sự có camera.
Còn là camera giám sát 24/24 luôn cơ!
Tính từ ngày tôi gặm sập cái chân giường đến nay thì đã lắp được nửa tháng rồi .
Camera hiển thị rõ ràng, chính cô ta đã lẻn vào phòng tôi và đặt chiếc hoa tai vào đó.
Camera còn hiển thị rõ, lúc cô ta đặt hoa tai, tôi đang nấp ở góc c.h.ế.t ngay khe cửa lén nhìn cô ta .
Lâm Minh Châu: !!!
Lâm Minh Châu hoàn toàn suy sụp!
「Bố! Mẹ! Hai người thực sự lắp camera trong phòng chị ấy à ! Hai người là đồ biến thái sao !」
「Phòng con chắc cũng có camera đúng không ! Loại cha mẹ như hai người thật khiến con ngạt thở, con sẽ bỏ nhà đi !!」
Bất kể nguyên nhân cuối cùng là gì, Lâm Minh Châu đã trốn chạy thành công.
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra , nhưng bầu không khí vô cùng gượng gạo.
Sau đó, có rất nhiều người muốn đến gần bắt chuyện với tôi để hóng hớt bát quái, tất cả đều bị tôi tông bay màu.
Nhưng trong mắt người khác, tôi chỉ đang bắt tay với họ, rồi người ta tự bay đi .
Ăn vạ trắng trợn!
Ba người nhà họ Lâm thấu hiểu mọi chuyện, nhưng nhìn thấu mà không nói thủng.
Beagle thì có tâm địa xấu gì được chứ, nó chỉ muốn chơi đùa với con người thôi mà.
Tông bay họ rồi thì sẽ không tông chúng ta nữa đâu !
Lâm Minh Châu im hơi lặng tiếng một thời gian, có vẻ như đang ủ mưu một ván lớn.
Một đêm khuya nọ, với tinh thần vẫn còn sung mãn, tôi quyết định ra ngoài chạy thêm hai mươi nghìn mét nữa.
Đi ngang qua phòng Lâm Minh Châu, tôi nghe thấy cô ta đang thì thầm bàn mưu tính kế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.