Loading...
Mà Ngô Lục Lục vừa mới ổn định chỗ ngồi , sắp dùng giọng nói nhẹ nhàng chuẩn bị bịa chuyện. Chẳng qua đang định mở miệng, Tô Tái Tái đang chống cằm ngồi trên ghế, liền dùng tay đang đeo vòng hạt châu gõ gõ lên bàn hỏi, “sư phụ, trà đâu ?”
“À à à . Trà trà trà .” Ngô Lục Lục bừng tỉnh, nhanh chóng cầm lấy chiếc ly giấy đang còn úp ngược, rót cho Tô Tái Tái một ly trà đầy đến tám phần.
Vừa rót trà trong lòng vừa nghĩ thầm, cảm thấy cô gái này cũng không cảnh giác lắm.
Người lạ bên ngoài bỗng dưng cho mình đồ, vậy mà cũng dám nhận.
Ngô Lục Lục đã gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa có con cái, bản thân ông ta cũng muốn giống như người bình thường, sớm kết hôn một chút, “Nói không chừng con của ông ta bây giờ cũng chạc tuổi Tô Tái Tái.”
Vì vậy vẫn không nhịn được mà nói nhiều thêm một câu, trong lúc đưa ly giấy cho Tô Tái Tái, cười hì hì nói , “Cô gái à , về sau cô cũng không thể tùy tiện mà nhận lấy đồ của người khác, lỡ như là người xấu thì sao ?”
Vốn dĩ Tô Tái Tái đã nhận lấy ly nước nghe xong câu này , lại một lần nữa ngước mắt mà nhìn về phía Ngô Lục Lục, nghiêm túc nhìn xem bộ dáng của ông ta .
Ngô Lục Lục không nhịn được mà hỏi “Sao vậy ”, lúc này Tô Tái Tái mới nói , “Không nghĩ tới ông tuy là một đạo sĩ giả mạo, nhưng nhân phẩm cũng không tệ.”
“ ”
“.... Phụt!” Chủ quán bán đồ lưu niệm cách quầy hàng của ông ta không xa cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.
Ngô Lục Lục: !!!!
Ngô Lục Lục trừng mắt nhìn Tô Tái Tái đang ngồi ở trước mắt chậm rãi uống trà , bộ dáng rất thản nhiên. Cả nửa ngày cũng không nói nên lời.
........ Cô gái này , chẳng lẽ chính là người của quầy đối thủ mời tới để đập bản hiệu của ông ta .
********
“Ngữ Dung, cuốn sách lần trước ông ngoại đưa cho con, con xem thấy thế nào?” Hứa Tần Nhã lôi kéo tay của Bạch Ngữ Dung, ôn hòa và thân thiết, vẻ mặt từ ái.
Thái độ của bà ta đối với Bạch Ngữ Dung cũng không vì con gái ruột trở về mà thay đổi.
Bạch Ngữ Dung nhấp môi mỉm cười , có chút ngượng ngùng mà gật đầu, “Con đã cẩn thận xem xét, nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa thấu hiểu, nếu có thời gian thì con sẽ đi tìm ông ngoại để thỉnh giáo một chút.”
Hứa Tần Nhã nghe xong thì vỗ nhẹ lên tay của cô ta , trấn an nói “Không sao , đợi con tiến vào Huyền học viện, trực tiếp đi gặp mặt Tần giáo sư hỏi một chút liền biết thôi.”
“Chẳng qua .... cũng không thể đem bản gốc cho ông ấy xem, con hiểu không ?” Hứa Tần Nhã nhắc nhở Bạch Ngữ Dung.
“Mẹ, con hiểu rồi .” Bạch Ngữ Dung nhu thuận ngoan ngoãn mà gật đầu, “Đó là tâm huyết của nhà họ Hứa, con nhất định sẽ bảo quản thật kỹ.”
Hứa Tần Nhã vui vẻ mà gật đầu, bà ta dừng một chút sau đó dịu dàng sờ gương mặt của Bạch Ngữ Dung nói : “Tần giáo sư đồng ý thu nhận con làm học sinh của ông ấy , thậm chí còn đích thân dạy con, nhất định là vì tình huống trước kia của ông ấy và con của hiện tại có điểm tương đồng. Ông ấy xem trọng con như vậy , con cũng phải cố gắng hết sức mới được . Tương lai của hai nhà Hứa Bạch chúng ta ra sao , đều nằm ở trên người con cả.”
Bạch Ngữ Dung nghe xong thì ngượng ngùng mà gật đầu, dừng một chút thì đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì đó, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Tần Nhã mà nói , “Còn Tiểu Tái, hiện tại cũng đã quay về rồi , nhất định cũng có thể phân ưu cho cha mẹ .”
Lời này vừa nói xong, nụ cười trên mặt Hứa Tần Nhã dần biến mất, bà ta một bên thu hồi tay một bên nhàn nhạt mở miệng nói , “Từ trước đến nay mẹ đều không trông cậy vào nó.” Dừng một chút lại nhìn về phía Bạch Ngữ Dung, một lần nữa nhỏ giọng mà nói “Ngữ Dung, con chỉ cần nhớ kỹ, con là con của mẹ là được .
Còn lại không cần phải nghĩ nhiều. Những thứ thuộc về con. ”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-that-lai-la-toi/chuong-6
vn/thien-kim-that-lai-la-toi/chuong-6.html.]
Hứa Tần Nhã dừng lại một chút. Vỗ vỗ mu bàn tay của Bạch Ngữ Dung một cách thâm ý, “Đều là của con, ai cũng không thể lấy đi được . Hiểu chưa ?”
Bạch Ngữ Dung nghe xong liền ngoan ngoãn mỉm cười với Hứa Tần Nhã, nhẹ nhàng dựa vào đầu vai của bà ta , kéo bà ta lại gần mà nhỏ giọng nói “Mẹ, con hiểu rồi .”
“Ừm. Con hiểu được thì tốt .” Hứa Tần Nhã gật đầu, dừng một chút lại nói , “Lúc quay về con chỉ cần chuyên tâm làm chuyện quan trọng là được , mẹ sẽ dặn dò quản gia, để nó không tới làm phiền con.”
Lúc nói chữ “nó” giọng điệu rất lạnh nhạt, không có một chút tình cảm.
******
Lời nói này của Hứa Tần Nhã mặc dù Tô Tái Tái không nghe thấy, nhưng kể cả có nghe thấy thì cũng không có bao nhiêu đau khổ buồn lòng.
...... Nhiều lắm thì có chút ác cảm đi ?
Lúc này Tô Tái Tái đang cầm ly trà giấy ngồi ở trước quầy của tên thầy bói giả, cô đang cùng Ngô Lục Lục nhìn về phía ông chủ quầy hàng ở bên cạnh, người vừa nãy không nhịn được cười mà đã bật cười thành tiếng.
Chủ quầy hàng nhỏ có chút ngượng ngùng, sau khi nhìn về phía Ngô Lục Lục làm ra tư thế “xin lỗi xin lỗi ” xong, lại nhìn về phía Tô Tái Tái, vừa nhìn vừa chỉ chỉ cái điện thoại ngượng ngùng cười nói “ Tôi lướt weibo thấy có một câu truyện cười , không cẩn thận mà cười thành tiếng. Hai người cứ việc tiếp tục? tiếp tục đi ?”
Chốc lát sau thấy Tô Tái Tái không còn nhìn về phía mình nữa, thì thấy Ngô Lục Lục đang liếc mắt ra hiệu với ông ấy , có ý là nói đỡ giúp ông ta vài câu, “Cô gái, cô lần đầu đến đây có khả năng không biết ở chỗ này của chúng tôi , Ngô đại sư là một người có danh tiếng. Vừa nãy tôi không chú ý, nhưng hiện tại tôi nhìn thấy ”
Tên chủ cửa hàng nhìn Tô Tái Tái, không khỏi khen thầm một câu trong lòng “cô gái này thật là xinh nha”, sau đó ông ấy giơ ngón tay cái lên nói “ tôi cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp . Đại khái không phải là khí chất mà người bình thường có thể có .”
Ai cũng đều thích lời nói ngon ngọt. Tô Tái Tái cũng không ngoại lệ.
“Thật sao ?” Tô Tái Tái gật đầu cười tủm tỉm, xem như để tiếp lời tên chủ quán, cô cũng thu hồi tầm mắt không nhìn ông ấy nữa mà cười nói “Sắc mặt của ông chủ cũng đặt biệt tốt , đặc biệt là cung tài vận. Hai ngày này nếu như ông mua vài tờ vé số , biết đâu lại có thể trúng giải thưởng khá to đấy.”
“ Tôi ?” Tên chủ quán nghe xong liền cười to “Ha ha”, vừa cười vừa nhìn Tô Tái Tái mà xua tay nói , “ Tôi đã mua vé số vài chục năm nay, cũng không trúng một lần nào, sớm đã không tin vào vận may nữa rồi .”
Bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, ông ấy quay sang thấy Ngô Lục Lục đang trừng mắt nhìn mình .
Lúc này ông ấy mới ngớ ra sao mình lại nói chuyện phiếm cùng cô gái này chứ? Ông ấy vội vàng giả vờ ho hai tiếng, quay sang Tô Tái Tái và Ngô Lục Lục làm ra một cái tư thế, “Hai người cứ tiếp tục”, sau đó nhanh chóng nhìn xuống điện thoại giả vờ tiếp tục lướt weibo.
Lúc này Ngô Lục Lục mới thôi không nhìn tên “hàng xóm” này nữa, chậm rãi nhìn về phía Tô Tái Tái đang cầm ly trà giấy từ từ uống ở trước mặt.
Chỉ thấy cô gái một hơi uống sạch, lại nhìn thấy cô gái đang nhìn về phía ấm trà , cuối cùng lại thấy cô gái đang nhìn mình .
Cô gái này nhìn ông ta rồi lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn, cũng đưa ly giấy đã uống xong đến trước mặt ông ta , lễ phép gọi một tiếng “đại sư?”
Đại sư?
Vừa nãy cô còn gọi tôi là tên đạo sĩ giả đó!
Ngô Lục Lục trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, chẳng qua cô sinh ra đã có một bộ dáng được rất nhiều người lớn yêu thích, vì vậy , cuối cùng Ngô Lục Lục tuy không vui nhưng vẫn rót cho cô thêm một ly nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.