Loading...
13
Cái kết của Trần Diệu Châu và vị viện trưởng kia đến còn nhanh hơn tưởng tượng.
Sau khi đoạn ghi âm “livestream khoai lang” tự vạch trần tội lỗi lan truyền rộng rãi, dư luận hoàn toàn bùng nổ.
Đại học S phải hứng chịu áp lực chưa từng có, Ủy ban kỷ luật vào cuộc, cuộc điều tra được đẩy nhanh chóng mặt.
Nửa tháng sau, tài khoản chính thức của trường Đại học S công bố xử lý chính thức:
“Viện trưởng Viện Vật lý cũ – ông Giang, lợi dụng chức vụ, nhận hối lộ từ Trần Diệu Châu và gia đình hắn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố luận văn, xét tốt nghiệp, đề cử khen thưởng… gây ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng.
Quyết định: cách chức toàn bộ chức vụ của ông Giang, khai trừ Đảng, thu hồi tư cách hướng dẫn nghiên cứu sinh, đồng thời kiến nghị truy cứu trách nhiệm pháp lý.
Trần Diệu Châu bị phát hiện có hành vi đạo văn nghiêm trọng trong khóa luận tốt nghiệp, cố ý vu oan đồng học Chu Đình với cáo buộc quấy rối tình dục. Hiện quyết định: hủy bằng tốt nghiệp và học vị cử nhân, thu hồi toàn bộ danh hiệu liên quan đến luận văn, ghi nhận hành vi vi phạm vào hồ sơ đạo đức học thuật, đồng thời chuyển giao hồ sơ sang cơ quan tư pháp.”
Thông báo vừa ra, toàn mạng xã hội dậy sóng, nhưng đồng thời cũng hả lòng hả dạ.
Hai người từng “vinh quang rạng rỡ”, chỉ sau một đêm đã biến thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn phỉ nhổ.
Cô gái từng vu oan Chu Đình cũng đăng video xin lỗi, bị cơ quan pháp luật xử lý theo đúng quy định.
Trước khi thủ tục tư pháp kịp triển khai, Trần Diệu Châu đã vội vàng xuất cảnh – nghe nói là sang một quốc gia bên kia đại dương, e rằng sẽ không quay lại nữa.
Mạng xã hội của hắn bị xóa sạch, fan năm xưa rã đám tan đàn. Giờ có nhắc lại tên hắn, người ta cũng chỉ còn gọi bằng mấy từ khinh miệt: “kẻ đạo văn”, “tên bịa chuyện hại bạn”.
Lãnh đạo trường Đại học S đích thân về tận làng, đứng trước mặt Chu Đình cúi đầu xin lỗi, thừa nhận nhà trường đã thất trách trong việc bảo vệ sinh viên và giữ gìn sự công bằng học thuật, khiến cậu chịu uất ức quá lớn.
Họ mang theo bằng tốt nghiệp và bằng cử nhân mới tinh – tên Chu Đình, ngày tháng là mùa hè cách đây bốn năm – ngày mà cậu đáng ra đã tốt nghiệp.
Mọi chuyện tưởng như đã khép lại.
Nhưng bất ngờ lớn hơn lại ập đến.
Một giáo sư đầu ngành Vật lý – học giả viện sĩ của Đại học Thanh Bắc – sau khi theo dõi toàn bộ vụ việc, chủ động liên hệ với Chu Đình.
Trong buổi gọi video, ông không giấu nổi sự quý trọng:
“Con trai à, thầy đã đọc kỹ bài luận văn của em. Tuy khác lĩnh vực, nhưng tư duy vật lý, cách xây dựng mô hình và phương pháp giải đều rất có hồn – thậm chí vượt trội nhiều bạn đồng trang lứa.
Đáng quý hơn là, em từng bị đánh đổ một cách oan uổng, vậy mà vẫn giữ được lòng nhiệt thành, ở quê hương làm biết bao việc tốt. Thầy vô cùng cảm phục.
Viện Vật lý Thanh Bắc sẵn sàng chào đón em theo học thạc sĩ. Thầy nguyện làm người hướng dẫn.
Ở đây, sẽ là sân khấu thích hợp để em thật sự tỏa sáng.”
Chu Đình cuối cùng cũng rửa được oan, được người đứng đầu ngành công nhận, con đường tương lai rộng mở.
Thế nhưng… cậu lại do dự.
Chiều hôm đó, chúng tôi cùng ngồi trên triền đồi sau làng, ánh hoàng hôn nhuộm cả thôn xóm bằng sắc cam rực ấm áp.
Phía xa là khói bếp lững lờ, gần hơn là con đường vừa được Chu Đình tu sửa, lũ trẻ ríu rít nô đùa.
Chu Đình nhìn về ruộng xa xa, giọng hơi trầm:
– Giáo sư cho mình một tuần suy nghĩ… Uyển Sanh, mình… không biết có nên đi không.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu:
– Đây là chuyện tốt quá trời tốt đó! Cậu được minh oan, được công nhận, lại được mời về trường danh giá nhất nước học lên. Đây chẳng phải là ước mơ trước kia của cậu sao?
Chu Đình khẽ gật đầu, rồi lại lắc:
– Đúng là đã từng mơ… Nhưng mình ở đây bốn năm rồi, quen mất rồi.
– Đường vừa sửa xong, thư viện trường làng mới bắt đầu xây, bà Trương vẫn còn đau khớp gối, chú Lý còn chờ mình chỉ cách gọi video cho con trai…
– Mình mà đi, những chuyện đó biết làm sao?
Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt vừa bối rối vừa luyến tiếc:
– Bà con giúp nhà mình nhiều như vậy, giờ mình mới có chút năng lực giúp lại… Còn chưa làm được bao nhiêu. Mà Bắc Kinh… xa quá.
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt cậu, tim mềm như nước.
Tôi đã đoán được mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-ve-que-mo-farm/chuong-7
– Chu Đình, – tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói – cậu nghĩ bà con ở đây mong muốn cậu ở lại, tiếp tục sửa đường, bán khoai, hay là mong cậu đến Bắc Kinh, trở thành một người giỏi hơn, để rồi sau này có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa?
Cậu ngẩn ra.
– Hôm nay tôi hỏi bà Trương rồi, hỏi cô Lý, hỏi cả ông Lý và hiệu trưởng trường tiểu học làng mình nữa. – Tôi đếm từng người một – Cậu đoán họ nói gì?
– Bà Trương bảo: “Thằng Đình nó thông minh, chôn chân mãi cái làng bé tẹo này thì phí quá. Phải để nó ra ngoài, vùng vẫy cho đáng!”
– Cô Lý bảo: “Nó tốt tính, có ơn thì nhớ, nhưng bà con không thể vì vậy mà cản bước tương lai của nó. Phải để nó bay xa!”
– Ông Lý bảo: “Cứ nói với nó, điện thoại của ông đợi nó nghỉ hè về dạy cũng được, đi học đi con!”
– Hiệu trưởng bảo: “Thầy Chu mà được lên Thanh Bắc học tiếp, cả làng này sẽ nở mày nở mặt. Mấy đứa học trò mà biết, chắc chắn sẽ học hành chăm hơn nhiều!”
– Cậu đi rồi, sẽ có người khác tiếp nối việc cậu làm. Nhưng nếu cậu không nắm lấy cơ hội này, thì cậu mới thật sự phụ lòng mọi người… và cả bốn năm kiên trì của chính cậu.
Chu Đình im lặng, nắm lấy tay tôi chặt hơn.
Tôi dừng lại một chút, giọng mang theo một tia trách yêu:
– Với lại, ai nói cậu đi Bắc Kinh là phải đi một mình?
Cậu sững lại, quay đầu nhìn tôi.
Tôi không nhịn được mà bật cười:
– Ngốc! Cậu chắc chưa từng tìm hiểu kỹ về tôi nhỉ?
Trước ánh mắt càng lúc càng hoang mang của cậu, tôi nói ra sự thật:
– Tôi cũng là sinh viên Thanh Bắc, khoa Kinh tế, năm ba. Chỉ là… sau vụ lộ thân phận, mọi thứ quá rối, tôi xin tạm nghỉ học. Giờ thì thời gian bảo lưu cũng gần hết, tôi phải quay lại trường rồi.
Chu Đình hoàn toàn đờ người, ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt, soi rõ sự kinh ngạc bừng sáng trong đôi mắt cậu.
– Vậy là…
Cậu nuốt nước bọt, giọng khàn hẳn đi.
– Vậy là… – tôi tiếp lời, mỉm cười rực rỡ – Chu Đình, tương lai mong được chỉ giáo nhiều nha.
Gió từ sườn đồi thổi qua, mang theo hương đồng nội mát lành.
Tôi bị cậu nhìn đến ngại ngùng, liền giả vờ yếu ớt ngả lưng xuống bãi cỏ.
Tôi nhắm mắt:
– Ối dào, thời gian qua mệt quá trời, chắc phải có trai đẹp sáu múi thơm thơm ôm ôm hôn hôn mới khỏe lại được nè…
Lời vừa dứt, môi tôi lập tức bị một cảm giác ấm áp bao phủ.
Tôi giật mình, mở mắt, chạm ngay ánh mắt của Chu Đình.
Tai cậu đỏ lựng, môi vừa chạm đã rời ra ngay.
– Ổn… ổn chưa? – cậu ngập ngừng hỏi.
– Ngốc, hôn còn chẳng biết. – Tôi vòng tay qua cổ cậu, kéo người cậu xuống.
Hơi ngẩng cằm, tôi chủ động hôn lên môi cậu:
– Để tôi dạy cậu.
14 (Phiên ngoại)
Trước khi lên thành phố nhập học, bọn tôi đã truyền hết “bí kíp” lại cho dân làng.
Chỉ riêng việc livestream bán hàng là vẫn còn vài người chưa thạo.
Chú Lưu – cán bộ thôn – tuyên bố hùng hồn:
– Hai đứa cứ yên tâm học hành, chuyện ở đây để chú lo! Chú xem hết livestream của Chu Đình rồi, một học là biết ngay!
Chúng tôi gật đầu yên tâm.
Lúc chú lên sóng, vẻ mặt tự tin thao thao bất tuyệt, đúng chuẩn “lão luyện”.
Tôi và Chu Đình cùng cười, ai ngờ nụ cười còn chưa kịp tắt thì…
– Haizz, chú biết khán giả livestream thích gì mà!
Chú Lưu thản nhiên cởi áo khoác.
Tim tôi lỡ một nhịp.
Đừng nha…
Ngay giây tiếp theo, áo sơ mi cũng bay theo luôn.
Tôi trợn tròn mắt.
– Mấy đứa thích xem cơ bắp, chú hiểu mà!
Nhưng vấn đề là… chú đâu có cơ bắp!
Chú Lưu trắng trắng tròn tròn, vừa cởi xong áo trông y như… Phúc Lộc Thọ bản sống!
Bình luận nổ như pháo:
【Chú ơi, mặc vào đi, kẻo cảm lạnh!】
【Chú ơi, livestream hàng nông sản thôi, đừng đâm sang “nội dung người lớn” ạ!】
【Chú mặc sườn xám đi, route đỏ thì hợp với chú hơn. Route vàng tụi con có lựa chọn khác rồi!】
【Chú ơi, chú bán cái gì tụi con cũng mua! Nhưng mặc áo vào trước đã!】
【Tuy chị em thích đi “quan du”, nhưng không phải để ngắm tú bà đâu chú ơi!】
【Chú ơi, con sợ chú cảm đấy, hay để con chú lên thay đi, tuổi trẻ dễ chống lạnh hơn.】
Tôi cười đến mức gập cả người, rồi ngã luôn vào lòng Chu Đình.
Tay còn tranh thủ chui vào trong áo cậu, xoa xoa đám cơ bụng cứng cáp:
– Trời ơi cười muốn xỉu!
Chu Đình: “… …”
(Toàn văn hoàn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.