Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Một giọng nữ nhẹ nhàng ngâm nga: "Hồn phi dữu lĩnh xuân nan biện, hà cách la phù mộng vị thông."
(Trích bài thơ của Tào Tuyết Cần.)
Bản dịch:
Hồn bay trên Dữu Lĩnh, mùa xuân khó phân biệt.
Mây ngăn cách, giấc mơ La Phù vẫn chưa thành.)
Tiếp theo, lần lượt lên sân khấu là hoa hạnh, hoa đào, mẫu đơn, thược d.ư.ợ.c...
Tất cả khán giả đều xem đến mê mẩn, phần bình luận chỉ còn lác đác vài câu:
"Thật ấn tượng! Văn hóa truyền thống của chúng ta thật đẹp đẽ."
"Thơ cổ, nhạc cổ, trang phục cổ...một buổi trình diễn hoàn hảo cho cả thính giác và thị giác!"
Do lượng truy cập quá lớn, trang web đã bị sập một lúc.
Sau khi "Thập nhị hoa thần" trình diễn xong, màn trình diễn cuối cùng bắt đầu -
Lăng Thi Hoa khoác trên mình chiếc váy lưu tiên tay rộng, ôm theo một con thỏ trắng bước ra .
Giữa làn sương mù bao quanh, cô thả con thỏ xuống và múa điệu "Hằng Nga bay lên cung trăng".
Ánh đèn sân khấu lướt qua con thỏ trắng, biến thành một tia sáng, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của Lăng Thi Hoa. Trong lòng bàn tay cô xuất hiện một con thỏ nhỏ được chạm khắc tinh xảo bằng ngọc. Đây là tác phẩm của bố Ngô Thanh.
Trên màn hình video, chỉ còn lại một loại bình luận: "Gắn link! Mua ở đâu ? Mua ở đâu ?"
Lăng Thi Hoa hoàn thành điệu múa "Hằng Nga bay lên cung trăng".
Ánh sáng chiếu lên gương mặt Lăng Thi Hoa, viên đá Paraiba trên trán cô ấy lấp lánh rực rỡ, tuyệt đẹp vô cùng. Màu xanh lục tinh khiết không tì viết , giống như bầu trời xanh, biển xanh.
Giọng nữ lại ngâm nga: "Thường nga ứng hối đạo linh d.ư.ợ.c, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm."
(Trích trong bài thơ Thường Nga của Lý Thương Ẩn.
Dịch nghĩa:
Thường Nga hối trộm t.h.u.ố.c tiên.
Trời xanh biển biếc đêm đêm tỏ lòng.)
Phần bình luận lại đặt câu hỏi: "Viên đá xanh lục trên trán giá bao nhiêu?"
"Hỏi giá một cách lịch sự làm tôi hết hi vọng!"
Tôi nhánh ch.óng gõ chữ trả lời:
"Bộ trang sức này là bảo vật của công ty chúng tôi , không bán!"
"Ai muốn mua sản phẩm giống vậy có thể nhấp vào link, dây đeo trán Paraiba, 50.000 tệ một chiếc. Ngoài ra còn có sản phẩm thay thế dây đeo trán Paraiba, phiên bản tiết kiệm, Apatite* xanh biển, chỉ 5.000 tệ một chiếc!"
(*磷灰石: Apatite: thường được sử dụng trong chế tác trang sức như vòng cổ, nhẫn, và hoa tai. Chúng có thể tìm thấy trong tự nhiên với màu vàng, xanh dương, xanh lá cây, xám hay không màu... Mặc dù Apatite không cứng như các loại đá quý khác (như kim cương hay sapphire), nhưng nó vẫn được ưa chuộng vì màu sắc hấp dẫn và mức giá phải chăng hơn.)
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thien-kim-vo-thuong/chuong-9.html.]
Đúng
như dự đoán,
lại
cháy hàng ngay lập tức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-vo-thuong/chuong-9
Xem xong video tôi rất hài lòng, đúng lúc này Giang Từ Viễn gọi điện tới: "Tin nóng hổi mới ra lò, Cảnh Dung đứng trước ống kính đọc một đoạn văn ngắn, vừa khóc vừa mắng, nói em là kẻ vô ơn."
Tôi mỉm cười : "Đưa tới tận cửa sao ? Em sẽ tự mình đi gặp."
Sau đó, tôi đăng một dòng trên weibo: "Trong hôm nay, tôi sẽ cho mọi người câu trả lời chính thức."
Cảnh Dung và Hứa Kiều Kiều đứng cạnh nhau trước công ty. Khi nhìn thấy tôi và mấy trợ thủ vạm vỡ đi tới, họ như gặp phải đại địch.
Tôi cảm thấy hơi buồn cười , đã lâu rồi tôi không thấy cảnh hai người họ đứng cùng chiến tuyến như vậy .
Sau khi bị đuổi khỏi Hội đồng quản trị, Cảnh Dung đã sống thảnh thơi được vài tháng bên La Vũ Khải. La Vũ Khải không cam lòng với việc chỉ hưởng thụ cuộc sống, mà còn muốn có cơ hội phục hồi sự nghiệp.
Cảnh Dung chạy vạy khắp nơi để giúp ông nhưng không ai quan tâm. Người sáng suốt đều nhìn ra được Tập đoàn Hứa thị đang xuống đốc nhanh ch.óng, Cảnh Dung cũng không còn nhiều ngày tốt đẹp nữa.
La Vũ Khải sớm đã bỏ rơi Cảnh Dung để cặp kè với một phú bà khác.
Lúc này , Cảnh Dung mới nhớ ra mình nên hàn gắn quan hệ với Hứa Kiều Kiều.
Cảnh Dung hét lên với tôi :
"Hứa Minh Minh, cô làm bao điều xấu xa, ăn cây táo rào cây sung, lại còn dám ra ngoài thành lập công ty riêng. Cô đúng là kẻ vô ơn!
"Ngay bây giờ, cô lập tức cút hỏi nhà họ Hứa cho tôi !"
Tôi không buồn nói với họ một lời nào nữa, quay người bỏ đi .
Hứa Kiều Kiều gọi bảo vệ công ty chặn tôi lại rồi mở vali của tôi ra để lục lọi xem có thứ gì giá trị không .
Tôi cười nhạt: "Yên tâm, tôi không ngu ngốc như vậy đâu . Những thứ có giá trị đều ở trong đầu tôi , chứ không phải trong vali."
Cảnh Dung lao tới giật dây chuyền của tôi :
"Trả lại tất cả dây chuyền, bông tai và vòng tay của cô, những thứ này đều là tài sản của nhà họ Hứa!"
Giọng bà quá lớn khiến các nhân viên của Tập đoàn Hứa thị xung quanh đó tụ tập lại .
Rất nhiều người âm thầm lấy điện thoại ra chuẩn bị quay lại cảnh tượng kỳ quái này .
"Đây, tôi trả lại cho các người ."
Tôi bước vào giữa bãi cỏ, thoải mái ngồi xuống.
Trợ thủ lấy điện thoại ra giúp tôi livestream.
Tôi ung dung tháo từng món trang sức ra , thành thật nói với người xem:
"Ngày xưa có Na Tra lóc xương trả cha. Ngày nay có tôi , Hứa Minh Minh, tháo trang sức trả cho mẹ nuôi."
"Tại sao chỉ trả lại trang sức? Bởi vì quyền thừa kế và cổ phần đã sớm trả lại cho họ rồi . Những gì Tập đoàn Hứa thị để lại cho tôi chỉ có mấy món trang sức này thôi."
"Những món trang sức này , có cái là phần thưởng của bố nuôi tặng cho tôi sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, có cái là quà bố nuôi tặng cho tôi ."
"Tập đoàn Hứa thị đã nuôi dưỡng tôi , tôi cũng đã báo đáp lại Tập đoàn Hứa thị. Nay duyên phận đã hết, tôi trả lại toàn bộ trang sức cho Tập đoàn Hứa thị. Vậy là đã xong nợ nần.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.