Loading...

THIÊN MỆNH SONG SINH
#4. Chương 4

THIÊN MỆNH SONG SINH

#4. Chương 4


Báo lỗi

Trường Trạch cuối cùng cũng dời mắt đi .

 

Không rõ có phải ảo giác của ta hay chăng,

 

Ta bỗng thấy nơi đáy mắt hắn lúc cúi đầu, thoáng qua một tia thất vọng rất mơ hồ.

 

Hắn lạnh nhạt nói :

 

“Hôm nay, bản quân chịu ơn ngươi. Nếu ngày khác có việc cần, cứ đến tìm.”

 

Nghe quen quen.

 

Ta nghĩ một lúc, mới nhớ ra hình như hắn từng nói câu này rồi .

 

Nhưng lúc ấy ta còn tưởng hắn nói thật, cười hì hì mà nhào tới.

 

Nghĩ lại , đúng là mặt dày đến không biết xấu hổ.

 

“Tiểu yêu không dám nhận.”

 

Ta giả vờ kinh hãi đáp lời.

 

Trường Trạch không nói thêm nữa, xoay người rời bước.

 

Phù Dao cũng theo sau , trước khi đi còn liếc ta một cái đầy ẩn ý.

 

10

 

Về tới Vân Thương Sơn,

 

Ta lập tức đi tìm Niên Nhi.

 

Tưởng nó sẽ giống A Niệm, buồn bã khóc thút thít.

 

Ai ngờ lại thấy nó đang ung dung ngồi một góc nghêu ngao hát, còn nhổ lông chim song sinh làm cầu đá cầu mây.

 

“Niên Nhi?”

 

“Dạ? Nương về rồi à ? Tặng người nè!”

 

Ta nhìn cầu đá bằng lông chim nó đưa tới, có chút bất ngờ.

 

“Sao con không buồn?”

 

“Ôi dào, có duyên ắt sẽ gặp lại thôi.”

 

“…”

 

Sao nó bình thản dữ vậy ?

 

Ta ngẩn ngơ nhìn Niên Nhi, không khỏi thầm nghĩ, tính tình nó dạo này thay đổi rồi .

 

Nghĩ lại , bao năm nay Niên Nhi cùng ta ẩn cư nơi Vân Thương Sơn,

 

Khó khăn lắm mới có được một người bạn chơi tâm đầu ý hợp, chơi chưa được bao lâu đã phải chia ly.

Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!

 

Nó tất nhiên sẽ buồn lòng.

 

Nhưng lại không biểu lộ ra , chắc vì sợ ta thấy áy náy.

 

Nghĩ đến đó, ta thật sự áy náy vô cùng.

 

Ta xoa đầu nó, dịu giọng bảo:

 

“Niên Nhi, là nương có lỗi với con. Lần sau , nương sẽ dắt con xuống hạ giới chơi cho đã .”

 

Niên Nhi ngoan ngoãn gật đầu.

 

Ta thấy lòng nhẹ nhõm hơn, bèn xoay người làm việc của mình .

 

Chỉ là…

 

Ta đã đánh giá quá thấp tính cách của nó.

 

Với cái bản tính “sợ thiên hạ chưa đủ loạn” của Niên Nhi,

 

Sao có thể an phận mà ngồi yên ở đây?

 

Quả nhiên, vài ngày sau ,

 

Vừa bước ra khỏi động phủ,

 

Đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu .

 

“Niên Nhi? Niên Nhi?”

 

Ta tìm khắp thung lũng cũng không thấy, còn đang bối rối,

 

Thì bắt gặp hàng chữ hiện lên trên lá cây – do nó để lại bằng pháp thuật.

 

“Nương ơi, con đi tìm A Niệm chơi rồi , đừng nhớ con nha~”

 

Ta: ???!!!

 

Hảo tiểu tử, dám chơi trò này với ta ?

 

11

 

Ta vừa tức vừa buồn cười , nhưng sau đó, trong lòng dấy lên một tia lo lắng.

 

Niên Nhi pháp thuật còn chưa thuần,

 

Nếu dọc đường chạm mặt tiên nhân Thần giới thì sao ?

 

Nghĩ vậy , ta cũng chẳng màng việc lên Khôn Sơn Hư nhiều lần sẽ khiến người sinh nghi.

 

Không biết có phải vận khí tốt hay không ,

 

Mới đến biên cảnh Khôn Sơn Hư, ta liền trông thấy A Niệm.

 

Nhưng lúc đầu, ta nhận lầm người .

 

“Niên Nhi!”

 

“Thì ra là Thời Oanh di di?!”

 

Chỉ một tiếng gọi ấy , ta liền biết người mình gặp chẳng phải Niên Nhi, mà là A Niệm.

 

Thằng bé mừng rỡ chạy lại gần.

 

“Thời Oanh di di, người tới tìm con sao ?”

 

Ta không nỡ khiến nó hụt hẫng,

 

Bèn dịu giọng hỏi: “Niên Nhi nói sẽ đến tìm con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-menh-song-sinh/chuong-4
Con có gặp nó chưa ?”

 

A Niệm ngơ ngác lắc đầu.

 

“Nay phụ vương đưa con đến buổi đạo luận của chúng tiên, xong rồi thì bảo con về trước .”

 

Thì ra là vậy .

 

Có lẽ nét lo lắng trên mặt ta quá rõ ràng,

 

A Niệm bèn chủ động nắm tay ta , dịu dàng an ủi:

 

“Thời Oanh di di, người đừng lo. Niên Nhi chắc chắn không sao đâu . Con sẽ đi tìm cùng người .”

 

Lời ấy ấm áp vô cùng.

 

Ta còn đang định nói thêm gì đó,

 

Thì một tiểu tiên thị từ xa bước tới.

 

“Tiểu điện hạ, sao ngài lại ở đây? Chẳng phải Đế Quân vừa bảo ngài tới thư phòng sao ?”

 

“Hả? Khi nào phụ vương gọi ta tới thư phòng?”

 

“Vừa nãy, tiểu tiên còn thấy Đế Quân dẫn tiểu điện hạ đi mà?”

 

“…”

 

Giọng A Niệm lập tức nghẹn lại .

 

Đôi mắt tròn xoe khẽ chớp một cái, khẽ nhìn ta như dò hỏi.

 

Ta bỗng hiểu ra ngay.

 

A Niệm chưa từng gặp Trường Trạch sau khi về.

 

Vậy người bị dẫn đi thư phòng…

 

Chẳng phải là Niên Nhi đấy chứ?!

 

12

 

Ta vừa hoảng vừa cạn lời.

 

Thay đổi dung mạo, ta cùng A Niệm rón rén đi về phía thư phòng của Trường Trạch.

 

Vừa đến trước điện, đã thấy cửa mở, bên trong có hai bóng người — một đứng , một ngồi .

 

“Tâm pháp ta dạy hôm qua, đã thuộc chưa ?”

 

Giọng Trường Trạch lạnh nhạt vang lên.

 

Người đứng phía trước không đáp lời,

 

Nhưng đôi tay giấu sau lưng cứ đan chéo lấy nhau ,

 

Cái đầu nhỏ thì len lén đảo qua đảo lại .

 

Không cần nhìn mặt cũng biết đôi mắt của Niên Nhi giờ đang đảo tròn loạn xạ.

 

Trường Trạch chờ mãi không thấy đáp,

 

Giọng trầm xuống, ánh nhìn nghiêm lại .

 

“A Niệm!”

 

“Dạ? Ngài gọi con sao ?”

 

“…”

 

Ta nghe tiếng Trường Trạch khẽ thở dài, lại lặp lại câu hỏi cũ.

 

Hắn bảo nó đọc lại tâm pháp hôm qua.

 

Niên Nhi biết gì mà đọc .

 

Câu trước nuốt chữ, câu sau cà lăm, đến câu thứ ba thì méo cả miệng.

 

Chẳng ngoài dự đoán, với tính nghiêm khắc của Trường Trạch, thể nào cũng ăn mắng.

 

“Hôm nay làm sao vậy ? Sao lại lơ đãng như thế?”

 

“Con…”

 

“Ở đây học thuộc rồi mới được ăn cơm.”

 

“…”

 

Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi .

 

Ta cúi đầu nhìn người trước mắt.

 

“Phụ vương con thường nghiêm khắc vậy sao ?”

 

“…Cũng… cũng tàm tạm thôi ạ.”

 

“…”

 

Tội nghiệp.

 

Thấy Trường Trạch đã rẽ qua hành lang xa,

 

Ta và A Niệm liếc nhau rồi bước vào thư phòng.

 

A Niệm thì như đang lén lút hành sự, nhìn trái ngó phải không yên.

 

Thấy vậy , ta không nhịn được hỏi:

 

“Bộ con đang làm chuyện mờ ám sao ?”

 

“Con sợ bị người ta trông thấy.”

 

Nó lí nhí đáp, vẻ mặt đầy chột dạ .

 

Ta vừa buồn cười , vừa thương.

 

Nghĩ mà xem, nếu hôm nay không bị Niên Nhi giả danh,

 

A Niệm – vốn là chủ nhân thư phòng này – sao có thể có cái dáng vẻ lén la lén lút đến thế?

 

“Yên tâm đi , giờ này phụ vương con đang xử lý công vụ, nơi này chẳng ai dám bén mảng đến đâu .”

 

Ta an ủi.

 

A Niệm nghe vậy thì ngước mắt ngạc nhiên nhìn ta .

 

“Thời Oanh di di, sao người hiểu phụ vương con rõ vậy ?”

 

“…”

 

Ta cười khan một tiếng, đánh trống lảng:

 

“Thôi nào, mau vào thôi.”

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện THIÊN MỆNH SONG SINH thuộc thể loại Ngôn Tình, Hài Hước, Tiên Hiệp, Truy Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo