Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 8: THIÊN ĐẠO
Bầu trời thiên giới vốn dĩ là một tấm màn xanh ngọc bích vĩnh hằng, nay lại bị x.é to.ạc ra như một mảnh lụa mục. Những vết nứt đen kịt lan nhanh trên tầng không , để lộ ra khoảng hư không hỗn loạn phía sau , nơi mà ngay cả ánh sáng của thái dương cũng không thể len lỏi tới. Giữa những kẽ nứt ấy , một luồng áp lực vô hình nhưng nặng tựa ngàn vạn tòa thái sơn bất ngờ giáng xuống, bao trùm lấy đỉnh Bất Chu Sơn và lan tỏa ra khắp lục giới.
Từ trong hắc ám của kẽ nứt không gian, một con mắt khổng lồ dần dần hiện ra . Nó không có con ngươi, không có cảm xúc, chỉ là một khối cầu ánh sáng trắng nhạt pha lẫn sắc bạc lãnh khốc, tỏa ra uy áp của một thực thể đứng trên vạn vật.
Đó chính là Thiên Đạo.
Đó không phải là một vị thần, cũng chẳng phải là một linh hồn, mà là ý chí tối thượng của vũ trụ, là bộ luật sống vận hành toàn bộ vòng quay luân hồi. Sự hiện diện của nó khiến cho vạn vật phải ngừng thở. Những đám mây ngừng trôi, gió ngừng thổi, và ngay cả những dòng suối linh lực trong thiên đình cũng đông cứng lại vì sợ hãi.
Tại các cung điện nguy nga, nơi các vị thần tiên thường ngày vẫn ung dung tự tại, giờ đây chỉ còn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Từ các bậc thượng thần tu vi thâm hậu cho đến những tiểu tiên nga vừa mới đắc đạo, tất cả đều không hẹn mà cùng quỳ sụp xuống mặt đất. Đầu họ cúi thấp, trán chạm vào gạch ngọc, thân thể run rẩy dưới sức ép của ý chí tối thượng. Họ biết rằng, một sự kiện kinh thiên động địa đã xảy ra , một kẻ nào đó đã phạm vào đại kỵ khiến Thiên Đạo phải đích thân hiển thánh để thanh trừng.
Giữa sự quỳ lạy đầy hèn mọn của chúng thần, tại Đào Mệnh Uyển, bóng dáng của Vân Hi hiện lên đơn độc nhưng lẫm liệt đến lạ kỳ.
Nàng đứng thẳng dưới tán cây đào khổng lồ, đôi chân trần đạp trên t.h.ả.m hoa đào nát vụn. Y phục trắng của nàng bay phấp phới trong luồng khí tức hỗn loạn, mái tóc đen dài xõa tung sau lưng. Vân Hi không quỳ. Nàng ngước đôi mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào con mắt khổng lồ trên bầu trời. Trong đôi mắt ấy không có sự hối lỗi , chỉ có một nỗi buồn thâm thẳm và một niềm tin mãnh liệt vào sự thật mà nàng đã chọn.
Cây đào mệnh đằng sau nàng rùng mình , những sợi tơ mệnh trên cành lay động tạo nên những âm thanh sắc lạnh như tiếng binh khí va chạm. Sợi tơ mang tên Huyền Uyên – nay đã rực sáng màu vàng kim lẫm liệt – chính là bằng chứng cho sự phản nghịch của nàng. Nó nằm giữa hàng vạn sợi tơ khác như một nốt nhạc lạc điệu nhưng kiêu hãnh, thách thức trật tự cũ kỹ của trời xanh.
Vân Hi khẽ ho ra một ngụm m.á.u, sắc môi tái nhợt nhưng ánh mắt lại càng thêm rực sáng. Nàng biết . Nàng biết rõ hình phạt dành cho kẻ sửa mệnh đang đến gần. Nàng cảm nhận được từng thớ thịt, từng sợi gân trong cơ thể đang bị áp lực của Thiên Đạo nghiền nát dần dần. Những tia sét đỏ tía bắt đầu tích tụ xung quanh con mắt khổng lồ kia , mỗi tia sét đều chứa đựng quyền năng xóa sổ một vị thượng thần trong nháy mắt.
"Ngươi cuối cùng cũng đến." – Vân Hi thầm thì, giọng nói nhỏ bé nhưng vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Nàng nhớ
lại
những năm tháng dài đằng đẵng
đứng
dưới
gốc đào
này
, lặng lẽ quan sát những sinh mệnh sinh
ra
rồi
c.h.ế.t
đi
như những hạt cát vô danh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-menh-tram-luan-dao-hoa-nhan-qua/chuong-8
Nàng
đã
từng tôn thờ Thiên Đạo, từng coi những quy tắc
trên
bia đá là chân lý tuyệt đối.
Nhưng
khi
nhìn
thấy cái ác ẩn nấp
dưới
lớp vỏ của định mệnh, khi
nhìn
thấy một
người
anh
hùng
bị
bức
vào
đường c.h.ế.t chỉ để thỏa mãn một âm mưu đen tối, nàng nhận
ra
rằng Thiên Đạo mà nàng tôn thờ bấy lâu nay
đã
không
còn công bằng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thien-menh-tram-luan-dao-hoa-nhan-qua/c8.html.]
Nếu Thiên Đạo im lặng trước sự thao túng của hắc thủ, thì nàng sẽ dùng tiếng thét của linh hồn mình để đ.á.n.h thức nó. Nếu Thiên Đạo viết sai trang sử của một vị chiến thần, nàng sẽ dùng m.á.u của mình để xóa đi và viết lại .
Xung quanh Đào Mệnh Uyển, những cánh hoa đào vốn mang sắc hồng dịu dàng nay bỗng chốc cháy rực lên thành từng ngọn lửa li ti. Những sợi tơ mệnh bị chấn động khiến nhân gian bắt đầu nổi cơn cuồng phong, sóng thần và động đất. Sự can thiệp của Vân Hi đã tạo ra một lỗ hổng lớn trong mạng lưới vận mệnh, và Thiên Đạo đang tìm cách vá lại lỗ hổng đó bằng cách tiêu diệt kẻ đã gây ra nó.
Con mắt khổng lồ trên bầu trời khẽ nheo lại , một luồng ánh sáng trắng lóa từ tâm điểm của nó chiếu thẳng xuống đỉnh Bất Chu Sơn, bao trùm lấy Vân Hi. Luồng sáng ấy không mang nhiệt độ, nhưng nó lại khiến thần thức của nàng đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đ.â.m vào . Những ký ức, những cảm xúc, và cả tu vi hàng trăm năm của nàng đang bị luồng sáng ấy bóc tách, chuẩn bị tan biến vào hư không .
Trong cung điện Thiên Đế, Thái Mệnh Quân nước mắt ngắn dài, nhìn vào tấm gương chiếu mệnh đang rạn nứt:
"Vân Hi... đứa trẻ ngốc nghếch. Ngươi tưởng mình có thể đối đầu với ý chí của vũ trụ sao ? Thiên Đạo là luật, là trời, là đất. Ngươi sửa mệnh của hắn , chính là tự đào huyệt chôn mình !"
Thế nhưng, giữa cơn đau đớn tột cùng, Vân Hi bỗng nhìn thấy hình ảnh của Huyền Uyên ở biên thùy. Hắn đang đứng trên đỉnh núi cao, hướng mắt về phía thiên đình với vẻ mặt nghi hoặc. Hắn vẫn sống. Sợi tơ của hắn vẫn đang tỏa sáng rực rỡ. Chỉ cần hắn còn sống, biên giới sẽ không thủ, và sự hy sinh của nàng sẽ không uổng phí.
Nàng mỉm cười , một nụ cười ngạo nghễ thách thức cả trời xanh.
"Ngươi có thể xóa sổ ta , nhưng ngươi không thể xóa đi sự thật rằng ngươi đã sai!" – Vân Hi thét lên, tiếng thét của nàng xuyên qua lớp mây mù, chạm đến tận con mắt khổng lồ kia .
Bầu trời bỗng chốc im bặt. Mọi tia sét ngừng lại giữa không trung. Một luồng khí tức cổ xưa, nặng nề và trang nghiêm bắt đầu tụ hội lại . Không gian xung quanh Vân Hi bị nén c.h.ặ.t đến mức vỡ vụn, những mảnh vỡ thời gian bay lơ lửng xung quanh nàng như những mảnh gương vỡ.
Từ trong sâu thẳm của ý chí tối thượng, một âm thanh không thuộc về ngôn ngữ nhân gian, nhưng lại khiến tâm can mọi sinh linh run rẩy, bắt đầu vang lên. Đó là lời phán xét cuối cùng, là bản án t.ử cho kẻ giữ mệnh phản nghịch. Mỗi chữ thốt ra đều mang theo sức mạnh của sự diệt tuyệt, khiến cây đào mệnh cũng phải rũ lá, khiến vạn vật đều phải cúi đầu nghe lệnh.
Thiên Đạo không cần phẫn nộ, vì sự hiện diện của nó đã là hình phạt cao nhất. Giọng nói ấy vô cảm, lạnh lẽo, tước đoạt đi chút hy vọng cuối cùng của người giữ mệnh:
“NGƯƠI... PHÁ... LUẬT.”
Lời phán truyền vừa dứt, một đạo thiên phạt màu vàng kim đậm đặc, mang theo toàn bộ sức mạnh của sự trừng trị, từ trên cao giáng xuống thẳng đỉnh đầu Vân Hi. Đào Mệnh Uyển chìm trong ánh sáng trắng xóa, che lấp đi bóng dáng nhỏ bé đang kiên cường chống chọi đến hơi thở cuối cùng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.