Loading...
Đường Mạt vẻ mặt bất lực đi phía trước , Vân Khê tủi thân lầm bầm phía sau : "Chính là không giống a, đồ trên tranh xấu xí, đâu có xinh đẹp như vật thật, vậy sao có thể trách ta nhận thức không được ?"
"Trước kia cậu rốt cuộc luyện d.ư.ợ.c thế nào?" Đường Mạt kỳ quái nói .
Vân Khê hồi tưởng lại : "Lúc ở nhà, sẽ có d.ư.ợ.c đồng giúp ta phối tốt d.ư.ợ.c liệu. Ở học viện cũng mỗi tháng sẽ phát d.ư.ợ.c liệu, không đủ dùng có thể dùng tích phân đổi, cũng có thể vào thành mua, trực tiếp nói tên là được , hơn nữa thường dùng cũng chỉ có mấy loại kia ."
Nói tóm lại chính là không ai yêu cầu nàng nhìn hình nhận vật chứ gì? Đường Mạt lật xem thường, thảo nào đến bây giờ mới phát hiện nàng có cái tật xấu này .
Hai người trầm mặc đi một lát, Đường Mạt bỗng nhiên nói : "Bắt đầu từ bây giờ, ta dạy cậu nhận vật thật, dạy lại từ đầu!"
Vân Khê:?
Không bao lâu, Vân Khê liền biết cái từ đầu này là ý gì rồi .
Đường Mạt xách một con yêu thú tứ giai Thiết Xỉ Thố bị đ.á.n.h ngất, lật qua lật lại cho Vân Khê xem, còn kèm theo giới thiệu đặc điểm và tập tính của nó.
"Nhớ kỹ chưa ?" Đường Mạt nghiêm túc hỏi.
Vân Khê chỉ có thể gật đầu, nàng muốn nói loại yêu thú thường xuyên xuất hiện ở hậu trù các t.ửu lâu lớn này , nàng vẫn nhận ra được , nhưng nàng không dám.
Đường Mạt hài lòng gật đầu, "Không tồi, để thưởng cho cậu , bữa tối của hai ta chính là nó."
Vân Khê:? Thật ra là chính cậu muốn ăn đi ! Nếu không nhiều yêu thú như vậy sao cứ khăng khăng chọn Thiết Xỉ Thố, còn đuổi theo xa như vậy !
Đường Mạt nhanh nhẹn lột da rút xương con thỏ, lại dùng phù văn ngưng tụ ra một vũng nước trong, rửa sạch con thỏ, cuối cùng mười phần cẩn thận di chuyển đến một nơi tương đối trống trải, để phòng ngừa dẫn tới yêu thú công kích, sau đó mới an tâm bắt đầu nướng thỏ.
Vân Khê cũng không nhàn rỗi, móc ra bột t.h.u.ố.c đuổi thú rắc xung quanh, tuy phẩm giai tương đối thấp, nhưng cũng có còn hơn không .
Đường Mạt vừa xoay con thỏ, vừa tán gẫu với Vân Khê, "Cậu nói Khải Hải bí cảnh rốt cuộc lớn bao nhiêu a, chúng ta cả ngày trời đều không thấy một bóng người ."
Vân Khê suy nghĩ một chút, một lời trúng đích nói : "Cũng có thể là vị trí chúng ta bị truyền tống quá hẻo lánh."
Đường Mạt tán đồng gật đầu, lại nói : "Khu rừng này cũng không biết lớn bao nhiêu, có yêu thú lợi hại gì không . Haizz, cậu nói xem ngày mai chúng ta còn có thể ăn được bữa tối không ?"
Nghe vậy , Vân Khê cũng sầu mi khổ kiểm thở dài, khó a.
Cơm nước xong xuôi, Đường Mạt để Vân Khê nghỉ ngơi trước , bản thân thì lấy ra “Phù Trận”, vừa gác đêm vừa học tập.
Hai canh giờ sau , Vân Khê tỉnh lại thay Đường Mạt đi nghỉ ngơi, người sau trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ tu luyện niệm lực, mãi cho đến khi bầu trời tờ mờ sáng, hai người ăn chút lương khô đơn giản, lần nữa lên đường.
Rất kỳ quái, Đường Mạt càng đi càng cảm thấy không đúng. Lúc ở bên ngoài, nàng còn có thể nhìn thấy một ít dấu vết của yêu thú, nhưng càng đi vào trong càng yên tĩnh, một con yêu thú cũng không thấy, thậm chí ngay cả một con chim bay cũng không có .
Chuyện này quá khác thường.
Vân Khê cũng rất thấp thỏm, suy đoán nói : "Sẽ không phải bên trong có đại yêu thú gì chứ? Nó ăn sạch yêu thú trong rừng rồi ?"
Đường Mạt an ủi: "Đừng suy nghĩ lung tung tự hù dọa mình , nói không chừng chính là hoàn cảnh nơi này đơn thuần không thích hợp cho yêu thú cư trú thôi. Lại nói , cho dù chúng ta thật sự xui xẻo, trước sau đều có đại yêu chặn đường, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến tối thôi, sợ cái gì, cũng sẽ không c.h.ế.t thật."
Vân Khê: "Ta chính là không cam lòng, ta mới đi vào một ngày."
"Dô." Đường Mạt liếc xéo nàng một cái, "Không phải lúc mới vào rồi , hiện tại đều có yêu cầu thời lượng rồi , nữ nhân, tên của ngươi gọi là tham lam không biết đủ."
Vân Khê ngượng ngùng
cười
cười
: "Đó
không
phải
đi
theo
cậu
học một ngày nhận vật,
được
lợi
không
nhỏ
sao
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-tai-phu-su-khong-muon-no-luc/chuong-22
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/thien-tai-phu-su-khong-muon-no-luc/chuong-22-co-thu-tang-qua.html.]
Đường Mạt gật đầu: "Đó là đương nhiên, trẻ nhỏ dễ dạy a."
"Hả?" Vân Khê bỗng nhiên dừng lại , chỉ vào phía xa kinh ngạc nói : "Mạt Mạt mau nhìn , bên kia hình như có một bức tường."
Đường Mạt vội vàng nhìn sang, chỉ thấy bên ngoài rừng cây phía xa có một mặt tường đen kịt, cao không thấy đỉnh, hẳn là một tòa thành trì đi ? Chẳng lẽ trong rừng không có yêu thú chính là vì tòa thành trì này ?
"Đi, chúng ta qua đó xem một chút." Đường Mạt và Vân Khê cẩn thận tới gần bức tường kia .
Chỉ là càng đến gần Đường Mạt càng nghi hoặc, bức tường này sao nhìn có chút giống vỏ cây thế nhỉ?
Mãi cho đến khi chui ra khỏi khu rừng kia , nhìn thấy toàn bộ diện mạo của bức tường kia , Đường Mạt mới khiếp sợ phát hiện, đây đâu phải tường a, đây chính là một cái cây lớn, tuổi cây rất lâu rất lâu, thân cây rộng hơn tường thành, ngẩng lên không nhìn thấy tán cây, cổ thụ chọc trời chân chính.
Vân Khê ngẩng đầu, lẩm bẩm nói : "Cái này cũng quá lớn rồi ."
"Là nó!" Đường Mạt bỗng nhiên phản ứng lại , "Ta trước đó ở trên núi nhìn thấy qua nó, nhưng phía trên rừng rậm có mây mù, ta không nhìn thấy tán cây, chỉ thấy thân cây, khoảng cách lại xa, ta còn tưởng là một ngọn núi. Không ngờ..."
Đường Mạt lui lại vài bước, nỗ lực nhìn lên trên , suy đoán nói : "Sống lâu như vậy , cổ thụ này hẳn là đã có linh, chúng ta đừng kinh động đến nó, mau đi thôi."
Vân Khê gật gật đầu, đại khái là vì nguyên nhân mộc thuộc tính, nàng nhìn cổ thụ thế mà nảy sinh vài phần thân thiết.
Vân Khê đi ra vài bước, luôn cảm thấy cứ đi như vậy không tốt lắm, liền vái lạy với thân cây, chúc phúc nói : "Hy vọng ngươi có một ngày có thể tu ra đôi chân, đi ra bên ngoài nhìn xem thiên địa rộng lớn hơn."
"Không còn thời gian nữa." Một giọng nói già nua vang lên bên tai Vân Khê.
Nàng sửng sốt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác.
"Ta không có cách nào tu ra đôi chân, thọ mệnh của ta đến đầu rồi ." Giọng nói già nua lần nữa vang lên.
Vân Khê nhìn về phía cổ thụ, bỗng nhiên lại đi trở về, dán tay lên thân cây, khẽ hỏi: "Là ngươi sao ?"
Đường Mạt thấy thế có chút kinh ngạc, nhưng nàng thấy Vân Khê không có nguy hiểm, liền cũng không lên tiếng quấy rầy.
Thân cây dưới lòng bàn tay Vân Khê chấn động hai cái, ngay sau đó giọng nói già nua vang lên: "Là ta , ta sống quá lâu rồi . Tiểu cô nương, ta có thể cảm nhận được sức mạnh tân sinh trên người ngươi."
Vân Khê: "Không sai, trong mộc thuộc tính của ta bao hàm sinh mệnh lực, ta có thể giúp ngươi không ?"
"Không, không ai có thể giúp ta ." Cổ thụ nói : "Rễ của ta đã bắt đầu thối rữa rồi , chỉ là vì đặc tính của thực vật, ta còn chưa hoàn toàn c.h.ế.t đi ."
Nghe vậy , Vân Khê sinh ra vài phần bi thương.
"Không cần vì ta thương tâm, vạn vật sinh linh tự có định số , ta chỉ là đang đi con đường của chính mình ." Cổ thụ nói : "Có thể gặp được ngươi trước khi tiêu tan, ta rất vui vẻ, ta đã rất lâu không giao lưu với sinh mệnh khác rồi . Đáng tiếc nếu ngươi đến sớm vài năm, ta còn có thể giúp ngươi tinh lọc thể chất một chút, hiện nay ta đã đèn cạn dầu rồi ."
Vân Khê: "Ta như vậy đã rất tốt rồi , ngươi cũng đừng bỏ cuộc, nỗ lực tu luyện, ngộ nhỡ liền đột phá thì sao ?"
Vừa dứt lời, Vân Khê liền cảm giác trong tay mình đang dán lên thân cây bị nhét vào một vật, nàng cầm lên xem, thế mà là một khối lệnh bài, giống hệt khối trong tay Đường Mạt.
"Đây là cái gì?"
Cổ thụ nói : "Lệnh bài chuẩn nhập Khải Hải Điện, chỉ có người cầm lệnh bài mới có thể tiến vào trong điện tìm kiếm cơ duyên, rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một lần , để ở chỗ ta cũng vô dụng, liền tặng cho ngươi đi ."
Vân Khê ngẩn người : "Đây là chìa khóa bảo tàng?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.