Loading...
Vương Âm sợ Thẩm Từ không rõ tình hình hiện tại bên ngoài, nếu cô ấy thật sự đồng ý dùng tiền mặt đổi t.h.u.ố.c thì chẳng khác nào đang lợi dụng Thẩm Từ cả, cô ấy cảm thấy không yên lòng.
Tuy nhiên Thẩm Từ vẫn thản nhiên nói : “Chị Vương, chị cứ đưa tiền mặt cho em đi , nhà em đang thiếu thứ để đốt lửa sưởi ấm.”
Vương Âm nghe xong ngẩn người .
Điều kiện gia đình kiểu gì mà đến mức đốt cả tiền mặt để sưởi ấm? Đúng là nhà giàu có thật.
Vương Âm cũng không hỏi nhiều nữa, mà đổi sang hỏi một vấn đề khác: “Vậy được rồi , cô bé à , em muốn bao nhiêu tiền mặt? Nhà chị có khoảng hai mươi vạn.”
Hai mươi vạn!
Nghe thấy con số này , mắt Thẩm Từ lập tức sáng lên.
Hai mươi vạn, có nghĩa là hai mươi mét vuông.
“Số tiền đó đều là tiền mừng cưới và tiền sính lễ hồi chị kết hôn, vì cái tính lười nên mãi không mang đi gửi tiết kiệm, em… muốn hết sao ?”
NHAL
Vương Âm thấy đôi mắt sáng rực của Thẩm Từ, đoán rằng có lẽ đối phương muốn lấy hết.
Thẩm Từ cũng không khách sáo với cô ấy , thẳng thừng nói : “ Đúng vậy , em muốn hết, nhưng… nếu chị không nỡ, cũng có thể…”
“Nỡ chứ.”
Chưa đợi Thẩm Từ nói xong, Vương Âm đã nói trước : “Nếu em cần, chị, chị cho em hết.”
Trên mặt Vương Âm thoáng qua vẻ đau lòng, nhưng suy nghĩ kỹ lại , đừng nói hai mươi vạn, bây giờ ngay cả năm mươi vạn cũng chưa chắc mua được một viên thuốc.
Hôm qua cô ấy đã tận mắt nhìn thấy, gia đình này ngay cả anh Tôn và đám người kia cũng có thể đ.á.n.h chạy, trong quá trình đó cô còn nghe thấy cả tiếng s.ú.n.g vang lên, cộng thêm việc bây giờ họ không nhận túi đồ ăn này , đủ để chứng minh gia đình họ có khả năng tự bảo vệ mình .
Có thể kết giao với gia đình họ, quan trọng hơn nhiều so với hai mươi vạn.
Hơn nữa, căn cứ bên kia cũng đã thông báo, sau này sẽ dùng điểm để thay thế tiền bạc, điều đó có nghĩa là sau này tiền bạc sẽ vô dụng, hơn nữa, gia đình cô ấy định đi đến căn cứ rồi , chẳng lẽ lại phải vác hai mươi vạn tiền mặt này lên đường sao ?
Vương Âm nhanh chóng cân nhắc trong lòng, nói với Thẩm Từ: “Cô bé em đợi chút, chị về nhà lấy tiền ngay.”
Nói xong, Vương Âm quay người rời đi .
Thẩm Từ cũng không nhàn rỗi, đóng cửa lại rồi bắt đầu chuẩn bị vật tư cho Vương Âm.
Đầu tiên là t.h.u.ố.c men mà Vương Âm cần, Thẩm Từ tìm một chiếc túi nhựa, ngoài t.h.u.ố.c hạ sốt ra , cô còn cho thêm mỗi loại một hộp t.h.u.ố.c cảm và t.h.u.ố.c chống viêm vào .
Vương Âm chịu lấy hết hai mươi vạn ra rõ ràng là đã rất thành ý rồi , hơn nữa trước đây, Vương Âm còn từng giúp đỡ gia đình họ hai lần .
Thẩm Từ phân minh ân oán rõ ràng, với những người có thiện ý với họ, cô cũng sẽ không đối xử tệ bạc với đối phương. Vì vậy , ngoài t.h.u.ố.c men ra , Thẩm Từ còn bỏ thêm vài miếng miếng dán giữ ấm, vài gói bánh quy nén, hai chai nước điện giải, cộng thêm hai gói băng vệ sinh, rồi cho thêm một nắm kẹo.
Trong đó nước điện giải cô đặc biệt mang ra ban công để một lúc cho nó đông cứng lại .
Sau đó, cửa nhà lại vang lên tiếng gõ nhẹ.
Thẩm Từ lặng lẽ nhìn qua mắt mèo, xác định người ngoài cửa là Vương Âm rồi mới mở hé cửa.
Vương Âm đứng ngoài cửa, ôm một chiếc túi lớn trong lòng, bộ dạng như đi ăn trộm, liên tục nhìn ngang ngó dọc, sợ bị người khác nhìn thấy đến cướp số tiền mình mang theo.
Mãi đến khi Thẩm Từ mở cửa, cô mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm: “Cô bé, chị, chị mang tiền đến rồi , em, em xem thử đi .”
Thẩm Từ trong lòng bật cười , nhận chiếc túi mà Vương Âm đưa, kéo một góc túi ra , nhìn vào bên trong một cái, quả nhiên thấy những xấp tiền đỏ au chất đầy trong đó.
Điều này thật sự quá tốt rồi .
Thẩm Từ cũng đưa túi vật tư đang cầm trong tay cho Vương Âm: “Chị Vương, bên trong có t.h.u.ố.c hạ sốt chị cần, còn có một ít đồ ăn và đồ dùng nữa, chị xem đi .”
Cái gì? Lại còn có đồ ăn nữa sao ?
Điều này thật sự là một bất ngờ lớn.
Vương Âm nóng lòng nhận lấy chiếc túi nhựa, phát hiện không chỉ có t.h.u.ố.c men nhiều hơn cô ấy muốn , mà còn có cả đồ ăn, hơn nữa là bánh quy nén và mấy viên kẹo dễ mang theo, ngoài ra còn có hai chai nước điện giải vừa đông cứng được một nửa, thứ này còn quý giá hơn cả nước khoáng.
Chỉ riêng những thứ này đã khiến Vương Âm rất bất ngờ rồi , nhưng bất ngờ hơn còn ở phía sau , cô ấy nhanh chóng nhìn thấy hai gói b.ăn.g v.ệ si.nh mới tinh.
Băng vệ sinh…
Thứ này khiến Vương Âm suýt nữa rơi nước mắt.
Mắt đỏ hoe, Vương Âm nghẹn ngào nói : “Cảm ơn cô bé, cảm ơn, thật sự cảm ơn em rất nhiều!”
Ngoài nói cảm ơn ra , Vương Âm thực sự không biết mình nên nói gì nữa.
Thấy bộ dạng Vương Âm thế này , trong lòng Thẩm Từ cũng cũng thấy không dễ chịu.
Kiếp trước , hoàn cảnh của cô cũng khó khăn tương tự như Vương Âm, nên cô hiểu rất rõ những vật tư này quý giá đến nhường nào trong tận thế, thấu hiểu sự xúc động của đối phương lúc này .
“Chị Vương, nếu sau này chị lại có tiền mặt, có thể tiếp tục đổi với em, nhưng chuyện này phải giữ bí mật, không thể để người khác biết .”
Vương Âm liên tục gật đầu: “Được được được , chị, chị nhất định sẽ chú ý giúp em.”
Cô ấy là người biết điều, không hỏi Thẩm Từ cần nhiều tiền mặt như vậy làm gì, dù sao chỉ cần lo tốt cho gia đình nhỏ của mình là được , không cần lo chuyện bao đồng.
Cô ấy vẫn có điểm giới hạn của mình .
Thẩm Từ gật đầu, thầm nghĩ Vương Âm đúng là người biết chừng mực.
Tuy nhiên sau khi sự phấn khích lắng xuống, Vương Âm lại lập tức lo lắng: “Cô bé à , chị cũng muốn sau này có cơ hội, lại đến tìm em đổi vật tư, nhưng… chị với chồng chị đã bàn bạc sẽ lên đường, đi đến căn cứ Gia Nam.”
Thẩm Từ hỏi: “Hai người cũng định đi à ?”
Vương Âm đáp: “ Đúng vậy , bọn chị… Khoan đã , cô bé, nhà em cũng định đi sao ?”
Thẩm Từ không phủ nhận: “Nhà em chuẩn bị lên đường hôm nay.”
“Vậy thì tốt quá!” Vương Âm vui mừng: “Hay là chúng ta đi cùng nhau nhé?”
Cô ấy nghĩ, có thêm người đồng hành trên đường, cũng sẽ an tâm hơn phần nào.
Vốn dĩ Vương Âm còn
có
chút
không
nỡ vì
sau
này
phải
xa gia đình
này
, dù
sao
có
gia đình
này
ở bên, cô
ấy
luôn cảm thấy
rất
an tâm,
lại
còn
có
thể dùng tiền đổi vật tư,
tốt
hơn nhiều so với việc tự
mình
mạo hiểm
ra
ngoài tìm vật tư trong tình cảnh đầy nguy hiểm thế
này
,
không
ngờ bây giờ phát hiện, hóa
ra
mọi
người
đều
có
cùng con đường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-tai-toan-cau-tich-tru/chuong-29
Vậy thì sau này đến căn cứ, có người quen ở bên, cũng yên tâm hơn phải không ? Nếu không môi trường lạ lẫm, con người xa lạ, luôn khiến cô ấy cảm thấy bất an.
Vương Âm suy nghĩ rất thấu đáo, còn Thẩm Từ thì lại hơi do dự, vì đi đông người thì sẽ càng có nhiều phiền phức hơn.
Có lẽ Vương Âm nhìn ra được sự lo lắng của Thẩm Từ, lập tức trấn an nói : “Cô bé, em cứ yên tâm, tụi chị tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho nhà em đâu , chỉ mong trên đường có bạn đồng hành để nói chuyện cho đỡ buồn mà thôi.”
Vương Âm vừa nói , vừa cúi đầu.
Kể từ khi cực hàn kéo đến, mấy tháng nay gia đình họ gần như không ra ngoài nữa, chỉ khi không còn cách nào mới ra ngoài tìm vật tư, mà những người khác trong khu dân cư cũng có suy nghĩ tương tự, điều này dẫn đến việc giao tiếp giữa người với người giảm đi đáng kể.
Không có giao tiếp, là một điều rất đáng sợ, như thể bản thân bị cả thế giới bỏ rơi vậy .
Thực ra cảm giác ấy không chỉ có Vương Âm, mà ngay cả Thẩm Từ cũng vậy . Tuy nhiên, cô thì may mắn hơn một chút vì bên cạnh vẫn còn có ba mẹ và anh trai, gia đình họ đông người nên đỡ cô đơn hơn phần nào.
Cuối cùng, Thẩm Từ đồng ý để Vương Âm đi cùng: “Được rồi , nhà em chuẩn bị hôm nay lên đường.”
“Hôm nay? Gấp vậy sao ?”
Trên mặt Vương Âm thoáng qua vẻ lo lắng.
Thẩm Từ đáp: “Bọn em sợ hai ngày nữa, tuyết trên đường lại dày lên, lúc đó việc đi lại sẽ khó khăn hơn nhiều.”
Chi bằng tranh thủ bây giờ, đường chính bên ngoài vừa được chính quyền dọn dẹp sạch, vừa hay có thể đi lại .
Lời này khiến Vương Âm hiểu ra , bỏ đi vẻ lo lắng lập tức nói : “Được, vậy hôm nay tụi chị cũng đi , chị về nhà dọn đồ đây.”
Nói xong, Vương Âm vội vàng bỏ đi , ai ngờ trên cầu thang đột nhiên truyền đến một giọng nam.
“Ơ kìa, đợi chút.”
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi chạy xuống, nhìn Vương Âm, rồi lại nhìn qua Thẩm Từ, nuốt nước bọt nói : “Các cô… chuẩn bị lập đội đi căn cứ à ? Hay là cho tôi đi cùng với nhé? À đúng rồi , tôi tên là Ân Dũng, tôi chỉ có một mình , xách túi là đi được rồi .”
Ân Dũng hào hứng nói chuyện, Thẩm Từ lập tức nhận ra anh ta chính là người đàn ông ở tầng mười hai, cũng là người trước đây phát hiện ông già tầng mười ba c.h.ế.t, la hét ầm ĩ trong hành lang.
Thẩm Từ còn chưa nói gì thì cửa nhà Phùng Khánh Phân đối diện bỗng “kẽo kẹt” một tiếng mở ra .
Phùng Khánh Phân cẩn thận thò đầu ra , khi ánh mắt chạm vào Thẩm Từ, lại vội vàng tránh đi , lấy hết can đảm nói : “Cho chúng tôi đi cùng với được không ? Tôi đảm bảo, chúng tôi tuyệt, tuyệt đối nghe lời.”
Thẩm Từ: “...”
Không ngờ chỉ từ mấy câu chuyện phiếm với Vương Âm, lại kéo theo nhiều người đến vậy .
Nói thật, Thẩm Từ không muốn lập đội với nhiều người như vậy .
Cô lạnh lùng nói với Phùng Khánh Phân: “Bà còn dám đến gây sự với nhà tôi sao ?”
Phùng Khánh Phân sợ hãi liên tục xua tay: “Không không không , tôi không dám tôi không dám, nhưng, nhưng chúng tôi thật sự cũng không thể ở đây mãi được , các cô nói lỡ… lỡ sau này tất cả mọi người đều đến căn cứ rồi , thì có phải khu chung cư, tòa nhà bên ngoài sẽ bị chính quyền bỏ rơi không ? Tôi , gia đình chúng tôi cũng chỉ muốn sống sót thôi, không có ý gì khác.”
Thẩm Từ bất lực thở dài, cô không thích nhiều người như vậy , nhưng nói đi cũng phải nói lại , chân mọc trên người người khác, nếu họ nhất định muốn đi theo, thì cô cũng không có lý do gì để ngăn cản.
Cuối cùng, Thẩm Từ chỉ đành lùi một bước: “Nói trước nhé, dù các người có đi theo hay không thì đó cũng là chuyện của các người , lỡ trên đường có xảy ra chuyện gì bất trắc, cũng phải tự chịu trách nhiệm, tôi sẽ không quản.”
Ân Dũng liên tục phụ họa: “Đương nhiên rồi , mọi người tự lo được cho bản thân đã là tốt lắm rồi .”
Nếu đã như vậy , Thẩm Từ cũng không để ý đến họ nữa, quay về nhà đóng cửa lại .
Cô kể lại chuyện này với gia đình, Thẩm Lương Sơn, Trần Ngọc Lan và Thẩm Minh đều không có ý kiến, để Thẩm Từ tự mình quyết định là được .
Sau đó mọi người bắt đầu dọn dẹp đơn giản những thứ cần mang đi .
Đồ đạc rất đơn giản, máy phát điện, máy sưởi, lò sưởi và chăn điện, cộng thêm nồi niêu xoong chảo và gạo mì, tất cả đều được cất vào khu đồ cũ trong không gian, còn lại một ít đồ ăn vặt lẻ tẻ thì chia vào ba lô của mỗi người , rất nhẹ nhàng.
Thẩm Từ nhìn không gian đã mở rộng thêm hai mươi mét vuông, cô cất gỗ và đồ gỗ nội thất chất đống trong phòng khách vào không gian để mang đi .
Những thứ này đều có thể dùng để đốt lửa sưởi ấm, không thể lãng phí được .
“Đi thôi, chúng ta xuất phát.” Thẩm Từ nói .
Nhưng trước khi ra cửa, Thẩm Lương Sơn và Trần Ngọc Lan vẫn không kìm được , quay đầu nhìn về phía phòng khách rộng lớn phía sau .
Mỗi góc nhỏ ở đây, đều là ngôi nhà mà họ đã sống nhiều năm, chất chứa bao kỷ niệm cũ, thật sự phải đi rồi , sau này có thể sẽ không quay lại được nữa, ít nhiều cũng có chút lưu luyến.
Thẩm Từ nhìn ra sự lưu luyến của ba mẹ , an ủi: “Ba, mẹ , chỉ cần gia đình chúng ta luôn ở bên nhau , dù đi đến đâu cũng đều là nhà.”
Trần Ngọc Lan day day khóe mắt, mỉm cười : “ Đúng vậy , A Từ nói đúng, chỉ cần chúng ta ở bên nhau , thì nơi nào cũng là nhà.”
Hai người bỏ lại sự lưu luyến trong lòng, cùng Thẩm Từ bước ra khỏi nhà, xoay người đóng chặt cửa lại .
Ngoài cửa, Phùng Khánh Phân và mọi người cũng đã mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh ra ngoài. Nhìn thấy Thẩm Từ, trong lòng Phùng Khánh Phân vừa sợ hãi, lại không dám lùi bước, chỉ đành cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo sau gia đình Thẩm Từ xuống hành lang cầu thang, bước xuống lầu.
Từ khoảnh khắc này trở đi , họ chính thức rời xa quê hương, bước lên con đường lang thang.
Bước chân Thẩm Từ ngày một xa, niềm tin phải dẫn dắt gia đình sống sót thật tốt trong lòng lại càng mạnh mẽ hơn một chút.
Bất kể kiếp này , còn bao nhiêu sóng gió gian nan đang chờ đợi cô, Thẩm Từ đều đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó, dẫn dắt gia đình, bắt đầu một hành trình mới.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.