Loading...

Thiết Kế
#4. Chương 4

Thiết Kế

#4. Chương 4


Báo lỗi

Một tháng sau, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

Nhấc máy, là Thẩm Dự Bạch.

“Cố Vãn, gặp nhau một lần đi.”

Tôi chẳng hứng thú, “Có chuyện gì thì nói qua điện thoại.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, “Tôi chống không nổi nữa rồi. Văn phòng đã nộp đơn xin phá sản.”

“Ừ.” Tôi đáp gọn, không bất ngờ.

Lại một khoảng lặng.

“Đồ đạc trong nhà, bao giờ em đến lấy? Hoặc tôi mang qua cho em?”

Anh ta nói “nhà”, chính là căn penthouse ấy.

Lúc tôi rời đi chỉ mang theo những vật dụng quan trọng nhất.

“Không cần.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, “Anh xử lý đi, bán hay vứt đều được.”

Điện thoại im bặt.

Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng lại: “Hôm đó ở bệnh viện, em đến làm gì?”

Ngón tay tôi siết nhẹ chiếc điện thoại.

Anh ta biết rồi sao?

Hay chỉ đoán?

“Khám bệnh.” Tôi trả lời.

“Bệnh gì?” Anh ta truy hỏi.

“Thẩm Dự Bạch,” giọng tôi rất bình tĩnh, “Chuyện của tôi không liên quan đến anh nữa. Chuyện nhà cửa, xử lý sớm đi. Tôi cúp máy đây.”

Không đợi anh ta nói thêm lời nào, tôi ngắt cuộc gọi.

Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn mô hình viện mỹ thuật mới trên bàn — đây mới là hiện tại và tương lai của tôi.

Vài ngày sau, Giang Lâm hẹn tôi đến công trường để xem tiến độ thi công.

Hố móng lớn đã được đào xong.

Chúng tôi đội mũ bảo hộ, đi trên con đường tạm bắc ngang qua công trường, tiếng ồn ầm ĩ, bụi đất mù mịt.

Giang Lâm nhìn công trường, nói to để át tiếng động: “Phần móng làm tốt lắm, tiến độ còn nhanh hơn dự kiến.”

Tôi chỉ về phía kỹ sư đang chỉ huy ở xa xa: “Phía kết cấu giám sát rất sát.”

Chúng tôi đi đến mép hố móng, Giang Lâm đưa tôi một chai nước, tự anh cũng mở một chai uống vài ngụm.

“Anh ta tìm em rồi à?” Giang Lâm bỗng hỏi, mắt vẫn nhìn về phía dàn máy móc xa xa.

“Ừ, văn phòng nộp đơn phá sản rồi.”

Giọng Giang Lâm không có nhiều cảm xúc, “Trong dự đoán thôi. Anh ta hỏi chuyện ở bệnh viện à?”

Tay tôi đang vặn nắp chai nước thì khựng lại, “Có hỏi.”

“Em trả lời sao?”

“Nói là đi khám bệnh.”

Giang Lâm gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Gió thổi ngang công trường, cuốn theo một trận bụi.

Anh khẽ cúi đầu chỉnh lại mũ bảo hộ, nghiêng người, lặng lẽ chắn gió cát thổi về phía tôi.

“Hãy nhìn về phía trước, Cố Vãn. Toà nhà này sẽ là một khởi đầu mới, khởi đầu của riêng em.”

Tôi khẽ gật đầu, “Em biết.”

Lại qua vài ngày nữa.

Cuối tuần, tôi về nhà bố mẹ ăn cơm.

Trong bữa ăn, mẹ tôi dè dặt nhắc đến Thẩm Dự Bạch.

“Nghe nói công ty nó không ổn, người vẫn ổn chứ con?”

“Phá sản rồi.” Tôi gắp một đũa thức ăn, “Chắc vẫn còn ở trong thành phố.”

Bố tôi thở dài, “Lúc trước là một đứa trẻ ngoan thế mà, sao lại thành ra như vậy…”

Ông không nói tiếp.

Ăn xong, tôi lái xe quay về studio.

Dừng đèn đỏ, tôi lơ đãng liếc nhìn bên đường.

Trên vỉa hè, một người đàn ông mặc vest cũ nhăn nhúm đang chậm rãi bước đi.

Đèn xanh bật lên, xe phía sau bấm còi, tôi đạp ga.

Có phải là anh ta hay không đã không còn quan trọng nữa — đúng như tôi từng nói với Giang Lâm.

Tôi biết.

Biết rõ con đường của chính mình.

10——— Kết thúc ——— Đêm trước ngày viện mỹ thuật mới khánh thành.

Không gian “phòng khách đô thị” khổng lồ vắng lặng, chỉ có vài bóng đèn tạm thời phát sáng.

Tôi một mình đứng trước bức tường kính khổng lồ, phía ngoài là ánh đèn lác đác của thành phố.

Tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải, Giang Lâm bước đến và dừng lại bên cạnh tôi.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

“Mọi thứ kiểm tra xong chưa?” Tôi hỏi.

Anh đưa tôi một xấp tài liệu, “Ừ, hệ thống chiếu sáng chỉ cần tinh chỉnh lần cuối, quy trình khai trương em xem lại lần nữa.”

Tôi nhận lấy, nhưng không mở ra.

“Không cần xem đâu, anh sắp xếp là được.”

Im lặng một lúc, anh hỏi, “Có hồi hộp không?”

“Một chút.”

Tôi trả lời thật lòng, cảm giác này có phần xa lạ, như lần đầu tiên hồi đó tôi nộp bản thiết kế.

“Nó sẽ trở thành biểu tượng, biểu tượng của em.”

Giọng Giang Lâm chắc nịch, như đang tuyên bố một sự thật.

“Là của chúng ta.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thiet-ke/chuong-4

Tôi sửa lại — Thịnh Cảnh bỏ tiền, đội của anh phối hợp, hàng trăm công nhân cùng dựng nên.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, “Nhưng cốt lõi là em.”

Tôi không đáp.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh.

Giang Lâm nói, “Ngày mai sẽ bận rộn lắm, xong việc cùng đi ăn tối nhé? Chỉ hai ta.”

Ánh mắt anh bình thản, mang theo ý hỏi nhẹ nhàng.

Ẩn ý đó, trước nay vẫn bị công việc che mờ như một lớp sương mỏng.

Giờ lớp sương đã tan.

Tôi nhìn bóng phản chiếu hai người trên mặt kính — rất gần nhau.

Tôi nghiêng đầu mỉm cười với anh, “Được.”

Lễ khánh thành diễn ra rất náo nhiệt, đèn flash, micro, dòng người tấp nập.

Tôi mặc một bộ vest đen đơn giản, đứng trên sân khấu.

Tổng giám đốc Trần của Thịnh Cảnh đang phát biểu, giọng nói vang dội.

Giang Lâm đứng cách tôi một bước, ở bên cạnh.

Đến lượt tôi, tôi bước đến trước micro.

Phía dưới dần yên lặng, rất nhiều gương mặt đang dõi theo.

“Nó có tên là ‘Đối thoại’.”

Tôi mở lời, giọng nói khuếch đại qua loa, “Không phải là đối thoại của tôi, mà là đối thoại giữa thành phố và con người, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa quá khứ và tương lai. Khi các bạn bước vào đây, đứng ở nơi này — chính là sự bắt đầu của cuộc đối thoại.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi lùi lại nửa bước, nhường vị trí cho Giang Lâm.

Anh tiến lên, bổ sung phần giới thiệu chi tiết về không gian.

Cắt băng, kéo rèm.

Tấm lụa đỏ khổng lồ rơi xuống, bức tường kính hoàn toàn hiện ra, ánh mặt trời và đường chân trời phía xa được đóng khung thành một bức tranh sống động.

Dòng người ùa vào, trầm trồ kinh ngạc.

Tôi đứng ở lối vào nhìn theo, có người đến bắt tay, chúc mừng.

Tôi mỉm cười gật đầu.

“Cố Vãn.” Một giọng nói vang lên giữa tiếng ồn ào.

Tôi quay đầu lại, là Thẩm Dự Bạch.

Anh ta đứng ở rìa ngoài của đám đông, cách vài mét.

Mặc một bộ vest cũ không vừa người, tóc dài che gần hết trán.

Gương mặt gầy đến lộ rõ gò má, hốc mắt trũng sâu.

Anh ta không chen vào, chỉ đứng đó nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, lại như chất chứa rất nhiều điều.

Chúng tôi nhìn nhau vài giây qua làn người.

Anh ta mấp máy môi, không phát ra tiếng.

Sau đó xoay người, nhanh chóng biến mất trong dòng người ra vào nơi lối vào.

“Ai vậy?” Giang Lâm không biết đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, nhìn theo ánh mắt tôi nhưng chỉ thấy đám đông.

Tôi thu lại ánh nhìn, “Không có gì, nhận nhầm người thôi.”

Lễ khánh thành kết thúc, tiếp theo là tiệc rượu và phỏng vấn truyền thông.

Giang Lâm đã giúp tôi từ chối phần lớn.

Chạng vạng tối, thành phố bắt đầu lên đèn.

Tôi và Giang Lâm ngồi ở một góc yên tĩnh trên tầng thượng của viện mỹ thuật mới.

Nơi này vẫn chưa mở cửa, chỉ có hai chúng tôi.

Trên bàn là vài món ăn nhẹ và hai ly vang đỏ.

“Mệt không?” Giang Lâm hỏi.

“Cũng tạm.”

Tôi cầm ly lên, không uống, chỉ nhìn chất lỏng đỏ thẫm bên trong.

Anh nói: “Hôm nay rất thành công.”

Tôi nhìn những ánh đèn neon đang dần sáng phía xa: “Mới chỉ là bước đầu, phía sau còn nhiều thứ nữa.”

Giang Lâm gật đầu, “Anh biết.”

Anh nâng ly, nhẹ nhàng cụng ly với tôi: “Kính ‘Đối thoại’… và cả — một khởi đầu mới.”

Hai ly thủy tinh chạm nhau, phát ra tiếng lanh canh trong trẻo.

“Cố Vãn,” anh đặt ly xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, rất nghiêm túc, “Ngoài ‘Đối thoại’ ra, chúng ta… có thể bắt đầu lại không?”

Gió đêm thổi bay tóc trước trán anh.

Ánh sáng trên sân thượng không quá rõ, nhưng đôi mắt anh thì sáng rực.

Tôi nhớ lại trà quán Trần Ngoại, nhớ lại khi anh thay tôi chắn đi lời chất vấn của Thẩm Dự Bạch, nhớ đến bó cát tường trắng anh gửi tặng, nhớ đến công trường hôm ấy, anh nghiêng người chắn giúp tôi một trận gió bụi.

“Chúng ta…” Tôi khựng lại một chút, nhìn anh, “chẳng phải vẫn luôn đang bắt đầu sao?”

Anh ngây người trong giây lát, rồi khoé môi dần cong lên, ánh sáng trong mắt từng chút từng chút lan tỏa.

“Ừ,” anh khẽ nói, mang theo sự chắc chắn, “vẫn luôn là bắt đầu.”

Tôi nâng ly uống một ngụm, rượu lướt qua cổ họng, hơi chát nhưng hậu vị ngọt ngào.

Bản thiết kế mới, đang trải dưới chân tôi.

Từng nét từng đường, tự tay tôi vẽ.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Thiết Kế – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn tình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo