Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhóm người kia nghe xong thì ngượng ngùng đưa mắt nhìn nhau .
Một người đàn bà lớn tuổi hơn nở nụ cười làm lành, rút từ trong người ra một bọc vải nhỏ được bọc c.h.ặ.t bằng mấy lớp khăn tay. Bà ta cẩn thận mở ra từng lớp, bên trong là vài tờ tiền giấy nhăn nhúm.
"Bà Lâm à , bọn tôi biết phương pháp này vô cùng quý giá, sao có thể chỉ đem mấy con gà con vịt ra đổi được chứ."
"Đây là... đây là chút lòng thành nhà tôi gom góp được trong suốt hai năm qua, bà đừng chê ít nhé."
Những người khác thấy thế cũng thi nhau móc ra những đồng tiền tiết kiệm giấu tận đáy hòm của mình .
Có người đưa tiền lẻ, có người cuộn thành cuộn, tất cả đều được chất đống trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ trước mặt bà nội tôi .
Bà nội nhướng mí mắt, vươn những ngón tay gầy guộc khô khốc ra chậm rãi lật qua lật lại những tờ tiền kia , cuối cùng trên khuôn mặt cũng xuất hiện chút ý cười .
"Được rồi , nể tình các người cũng coi như có thành ý."
"Cách canh lửa khi luyện dầu, phối phương của canh Khóa Hồn, cùng với bí quyết phong sáp, tôi sẽ chọn những phần quan trọng nhất để nói cho các người nghe ."
"Các người phải ghi nhớ cho kỹ, về nhà luyện tập nhiều lần vào , nếu luyện không thành thì đừng có trách tôi không dạy đến nơi đến chốn đấy."
Tôi vừa tiễn họ về, còn chưa kịp đóng cửa đã thấy từ đằng xa có một bóng người vội vàng chạy tới, dáng vẻ lảo đảo mấy lần suýt vấp ngã.
Là con dâu nhà họ Ngô với đầu tóc rũ rượi đang xông thẳng về phía tôi , gào thét khản đặc cả giọng: "Xảy ra chuyện rồi ! Chuyện lớn rồi ! Gọi bà nội mày ra đây mau!"
5
Khi bà nội dẫn theo một đám người hối hả chạy tới nhà họ Ngô, dưới nền đất vương vãi đầy những vết dầu nhớp nháp đã đông cứng và đen ngòm, bên trong còn lẫn lộn vài mảnh xương vụn.
"Bà Lâm ơi, trời còn chưa sáng tôi đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tôi chạy ra xem thì thành thế này rồi !"
Giọng nói của con dâu nhà họ Ngô vẫn còn run rẩy: "Chảo luyện dầu ngoài sân bị nổ tung rồi , dầu văng tung tóe khắp mọi nơi!"
Sắc mặt bà nội tối sầm lại . Bà đảo mắt nhìn lớp dầu loang lổ trên mặt đất, buông lời lạnh nhạt: " Tôi đã nói từ sớm rồi , chảo dầu đó dính phải xúi quẩy, không dùng được nữa đâu . Các người vì hám tiền nên cố đ.ấ.m ăn xôi, giờ thì còn trách được ai?"
Lúc này lão Ngô được hai người dìu từ trong nhà lết ra , một bên chân và một nửa thân thể của lão đã bị dầu nóng làm cho bỏng sạch.
Lão ta gào khóc t.h.ả.m thiết: "Cái chân của tôi ... người tôi ... bị bỏng hết cả rồi !"
"Suốt một đêm qua, tôi cứ mơ thấy một đứa nhỏ không có da, toàn thân đầy dầu đang bò trên người tôi , dùng dầu dội lên tôi ..."
"Nếu không phải vì muốn gom góp tiền chữa bệnh cho thằng cháu nội, nhà tôi đâu có to gan đi làm mấy cái trò thất đức này cơ chứ!"
"Bà Lâm ơi, xin bà mở lòng từ bi, làm ơn làm phước cứu gia đình chúng tôi với!"
Con dâu nhà họ Ngô
đứng
bên cạnh
vừa
quệt nước mắt
vừa
lẩm bẩm: "Hồi đầu mời bà đến canh lửa, tiền đưa cũng chẳng hề ít
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thit-sen-nu/chuong-3
.."
Nghe được lời này , tròng mắt đục ngầu của bà nội tôi đảo qua đảo lại , cuối cùng giọng điệu cũng dịu đi đôi chút:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thit-sen-nu/chuong-3.html.]
"Phôi thịt sen đã làm xong vẫn chưa giao hàng đúng không ? Dẫn tôi đi xem thử nào."
Lão Ngô lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng, cố nén cơn đau thấu xương, chỉ tay về phía một cái lán thấp bé ở góc sân, nơi vốn dùng để chất củi.
"Vẫn chưa giao! Bà dặn là phải hong trong bóng râm đủ bốn mươi chín ngày, lại sợ bị ánh sáng chiếu vào , nên chúng tôi đã cất nó vào cái lán kia rồi ..."
Bà nội vừa nhìn thấy vị trí của cái lán củi cùng với không gian tối tăm không chút ánh sáng lọt vào bên trong, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.
"Ai xui các người để ở đấy hả?"
"Chẳng phải đã dặn kỹ rồi sao ! thịt sen vẫn mang theo sinh hồn, vốn thuộc tính âm, nhưng tuyệt đối không được để ở những nơi bức bối ô uế thế này !"
"Phải đặt ở nơi râm mát, và còn phải có chút dương khí nữa!"
Con dâu nhà họ Ngô ấp úng đáp lời: "Chúng tôi ... người nhà chúng tôi nhìn thấy thứ đó thì trong lòng thực sự thấy rợn tóc gáy..."
"Bình thường cũng không ai lui tới cái lán ấy ..."
"Các người gây ra đại họa rồi !" Bà nội thẳng tay giật tung bức mành rách nát che ở cửa lán.
Bên trong lán ánh sáng lờ mờ, chỉ có duy nhất chút tia sáng lọt vào từ cửa.
Nhưng nhiêu đó cũng đủ để người đứng ngoài nhìn rõ mồn một cảnh tượng bên trong.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Phôi thịt sen mới hôm qua còn được bọc sáp nguyên vẹn, giờ phút này lại biến dạng hoàn toàn .
Lớp sáp niêm phong miệng và mũi đã tan chảy, hòa lẫn với thứ chất lỏng đỏ sẫm đang rỉ ra từ thất khiếu.
Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền kia nay lại mở he hé, nhìn chòng chọc vào đám người ngoài lán.
"Đây là... đây là oán khí phản phệ, sinh hồn sắp hóa sát mất rồi !" Bà nội hít một ngụm khí lạnh, xoay người định bỏ đi : "Nhà các người tự lo liệu lấy đi !"
Con dâu nhà họ Ngô bị dọa cho c.h.ế.t khiếp, lao tới ôm rịt lấy chân bà nội.
"Bà Lâm ơi! Bà không thể cứ thế mà bỏ đi được ! Bà đi rồi thì cả nhà chúng tôi coi như tiêu đời luôn!"
"Chỉ cần bà có thể trấn yểm được thứ này , bao nhiêu tiền chúng tôi cũng xin đưa!"
Bà nội bị cô ta ôm đến mức lảo đảo một cái. Nghe thấy thế, trong mắt bà lóe lên một tia tính toán.
Bà móc từ trong túi áo lót ra vài tấm bùa giấy vàng vẽ đầy những ký tự vặn vẹo, rồi lại bảo nhà họ Ngô lấy cho chút gạo nếp sống và một hũ rượu mạnh nhỏ.
Bà ngậm một ngụm rượu, phun mạnh vào lá bùa vàng, sau đó nhanh nhẹn dán từng lá bùa lên trán, hai mắt, mũi miệng và hai tai của phôi thịt sen.
"Thất khiếu đã bị phong ấn, cho dù oán hồn có quay lại thì cũng mù cũng điếc, sẽ không làm ra được trò trống gì kinh thiên động địa đâu ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.