Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mấy vị bô lão lớn tuổi từng kinh qua những tháng ngày đói khổ trong làng cuối cùng cũng không thể ngồi yên thêm nữa. Một loạt những hiện tượng lạ thường xảy ra liên tiếp trong mấy ngày qua khiến bọn họ cảm thấy bồn chồn lo âu.
Có người bỗng nhớ lại lời mà bà nội tôi đã nói ở nhà họ Ngô khi trước :
"Hôm nọ bà lão nhà họ Lâm từng nói trọc khí ngút trời, ắt có họa huyết quang."
"Liệu có phải ... đã thật sự ứng nghiệm rồi chăng?"
Người dân trong làng hoảng loạn bất an xúm xít lại với nhau .
Mấy vị bô lão cùng nhau bàn bạc, đề cử hai người có bối phận cao nhất ra mặt rồi chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh đến gõ cửa, muốn xin bà nội tôi chỉ cho một con đường sống.
Khi bọn họ bước đến trước cửa thì thấy trên tay bà nội đang lần chuỗi tràng hạt bám đầy cáu bẩn do dầu mỡ. Mí mắt bà sụp xuống, đảo qua một vòng nhìn đám dân làng đang khiếp sợ trước mặt.
" Tôi đã nhắc nhở từ trước rồi , nếu cứ miễn cưỡng luyện sinh hồn, làm những chuyện nghịch thiên đạo, thì ắt sẽ có kết cục này thôi."
"Tuy nhiên..." Bà cố tình kéo dài giọng ra , nhưng lại không thèm nói thêm từ nào nữa.
Mọi người như ngầm hiểu ý, vội vã đem chút tiền bạc vừa mới gom góp được đắp thành đống ngay dưới chân bà nội tôi một cách cung kính.
"Bà Lâm ơi, xin bà giúp cho! Đám hàng mà chúng tôi cất công luyện ra vẫn chưa thể bán đi . Nếu quả thực trong làng xảy ra biến cố lớn, thì tất cả đều đổ sông đổ bể hết!"
Bà nội dán c.h.ặ.t mắt vào đống tiền ấy , cuối cùng khóe miệng móm mém cũng nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện.
"Thực ra muốn dập tắt cơn oán khí này cũng dễ thôi."
"Đem hết những phôi thịt sen mà các nhà đã luyện mà chưa bán ra ngoài dời ra bãi phơi thóc ngoài kia ."
"Để tôi chọn giờ lành, lập một buổi lễ cầu siêu, có lẽ sẽ phát huy được tác dụng đó."
Dân làng vừa nghe câu này tựa như tóm được chiếc phao cứu sinh, rối rít tạ ơn rồi ba chân bốn cẳng quay về nhà.
8
Tối đến, tôi lại lén lút lẻn xuống dưới hầm.
Không ngờ tôi mới chỉ mang cơm cho chị vài lần , mà đống thịt nhầy nhụa của chị ấy đã dần thành hình người .
Chị gắng gượng đứng dậy từ dưới đất, dần dần nhích từng bước một tiến về phía cánh cửa sắt.
Tôi vội vã bám theo sau .
Ngôi làng lúc nửa đêm tĩnh mịch như tờ.
Cơ thể không ra hình người của chị kéo lê theo một vệt m.á.u ướt nhẹp trên mặt đất.
Tôi đi theo chị, bước thấp bước cao, thế mà lại
đến khu vực gần nhà họ Ngô.
Chị dừng lại một lúc trước cánh cổng sân xập xệ của nhà họ Ngô.
Độ nhiên chị húc mạnh vào cổng viện rồi lao v.út vào bên trong.
Tôi đang đắn đo xem nên rời đi hay vào trong xem xét, thì sau lưng chợt vang lên tiếng trêu ghẹo nồng nặc mùi rượu.
"Ây dô! Đây chẳng phải thịt sen bé nhỏ của nhà họ Lâm sao ?"
"Đêm hôm khuya khoắt thế này , đứng đây chờ tình lang đấy à ?"
"Chờ tình lang cái gì! Có khi đang chờ mấy anh em chúng ta đây mà! Há há!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thit-sen-nu/chuong-5
net.vn - https://monkeyd.net.vn/thit-sen-nu/chuong-5.html.]
Ánh mắt trắng trợn của bọn họ quét qua quét lại trên người tôi , hệt như bầy sói đói đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
"Tiểu mỹ nhân, có phải hương thơm trên người nồng quá khiến cơ thể bức bối đến mất ngủ, thèm đàn ông rồi không ?"
"Đêm nay cứ để các anh cưng chiều em, cho em nếm thử tư vị của đàn ông trước , chắc chắn sẽ sung sướng hơn cái vạc dầu x.á.c c.h.ế.t kia nhiều!"
Trong lúc hoảng loạn, tôi sực nhớ bà đỡ Lưu từng vô tình nhắc tới khu rừng già giáp bãi tha ma ở ngọn núi phía sau làng có địa hình hiểm trở, rất dễ ẩn náu.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi dồn hết sức lực cắm đầu chạy thục mạng về hướng đó.
Thế nhưng lại không để ý những hòn sỏi vụn lổn nhổn trên mặt đất.
Chân bị vấp khiến tôi ngã chúi về phía trước , cổ chân truyền đến một cơn đau đến tận óc.
Tiếng bước chân phía sau ngày một gần hơn.
Tôi chống tay xuống đất toan đứng dậy, thế nhưng lại phát hiện cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực.
Xong đời rồi .
Ngay giây phút đó, độ nhiên một đôi tay kéo thốc tôi lên rồi cõng trên lưng mà chạy.
Là bà đỡ Lưu!
"Con bé ngốc này ! Nửa đêm nửa hôm chạy ra đây nộp mạng à !"
"Cháu không biết đám súc sinh đó đang ngày đêm thèm khát miếng thịt này của cháu sao ?"
Bà đỡ Lưu cõng tôi , thở dốc không ra hơi nhưng chân vẫn thoăn thoắt chui rúc vào rừng sâu.
"Thím Lưu... Cháu cảm ơn, nếu không có thím..."
"Im lặng! Dành sức đi ! Bọn chúng vẫn còn đang bám theo đấy!" Bà đỡ Lưu cắt ngang lời tôi , hạ thấp giọng xuống.
Tôi luống cuống tụt xuống từ trên lưng bà, cố nén cơn đau dữ dội ở mắt cá chân, tập tễnh bước thấp bước cao cùng bà len lỏi giữa rừng cây và những đoạn dây leo rậm rạp.
"Suỵt, khẽ thôi." Bà đỡ Lưu bỗng dừng bước, ra hiệu cho tôi cúi người : "Mấy tên khốn khiếp đó vẫn chưa đi xa đâu ."
Tôi nín thở, có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc và tiếng c.h.ử.i thề của đám đàn ông ở không xa.
"Mẹ kiếp, chạy đâu rồi ?"
"Con đĩ nhỏ này , tuổi thỏ à ? Lủi nhanh thế!"
Có rặng cây và màn sương dày đặc che khuất, một chốc một lát bọn chúng cũng không dễ gì tìm được chúng tôi .
Dưới sự dìu dắt của bà đỡ Lưu, tôi lê đôi chân bị thương, rón rén di chuyển vào sâu trong rừng.
Cuối cùng, bà dừng lại trước một căn nhà đất thấp lè tè cũ nát.
Đây là ngôi nhà cũ kỹ mà gia đình bà đã bỏ hoang nhiều năm.
Bà đỡ Lưu rút chìa khóa, mở tung ổ khóa hoen gỉ, đẩy cửa đi vào .
"Chỗ này an toàn , bọn chúng không tìm thấy đâu ." Bà đỡ Lưu sờ soạng thắp sáng một ngọn đèn dầu mờ ảo.
Bà bước tới trước một cái chum lớn, dùng sức đẩy phiến đá nặng trịch đè bên trên ra .
"A Kiều, cháu mau trốn vào trong này đi . Chum này sâu, cho dù bọn chúng có xông vào cũng không phát hiện ra đâu ."
"Chờ đến khi trời sáng, sóng êm bể lặng, bà sẽ đưa cháu rời khỏi đây."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.