Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
7.
Thẩm Kỳ mạnh mẽ kéo cổ tay tôi , trực tiếp ép tôi lên cánh cửa phía sau .
“Em từng gặp cậu ta chưa ?”
Tôi cuống quýt lắc đầu, tim như hụt mất một nhịp.
“Ch… chưa .”
Chỉ vừa gọi điện thoại thôi.
“Vậy mà em dám nửa đêm chạy đi tìm cậu ta ?”
Theo bản năng tôi cảm thấy khí tức của Thẩm Kỳ càng lúc càng nguy hiểm.
Lực tay anh cũng mạnh hơn, siết đến cổ tay tôi đau nhói.
Sao anh khỏe vậy chứ? Nhưng cơ thể anh rất lạnh.
Nhiệt độ thấp ấy lại giúp tôi dịu bớt cơn nóng trong người .
Tôi vô thức cọ cọ vào người anh , lẩm bẩm: “Anh đưa em đi tìm đàn anh Ôn đi … em thật sự chịu không nổi nữa.”
Kỳ phát tình của thỏ cực kỳ khó chịu.
Quả thực như cực hình.
Giọng Thẩm Kỳ nhàn nhạt rơi xuống từ trên đỉnh đầu tôi .
“Chẳng phải chỉ là kỳ phát tình thôi sao ? Anh cũng có thể giúp em.”
Nước mắt tôi theo khóe mắt lăn xuống.
“ Nhưng … nhưng em là thỏ mà… Chúng ta đâu phải cùng loài…”
Thẩm Kỳ lại bật cười .
Tôi ngẩng đầu nhìn anh .
Đường quai hàm anh rõ nét, lúc cười mang theo vẻ mê hoặc khó nói thành lời.
Giọng anh khàn khàn trầm thấp.
“Không cùng loài thì sẽ có cách ly sinh sản.”
“Như vậy em sẽ không phải lúc còn chưa tốt nghiệp đã ôm cả ổ thỏ con, chẳng phải càng tốt sao ?”
Đầu óc tôi nóng bừng, căn bản không nghe lọt anh đang nói gì.
“Không được … như vậy là sai…”
Hơi thở Thẩm Kỳ trở nên nặng nề, anh cúi xuống ngửi nơi cổ tôi .
“Hửm? Bé thỏ, bây giờ em muốn gì?”
Da tôi đã đỏ ửng lên, cơ thể cũng mềm nhũn.
Thẩm Kỳ chắn trước cửa, không cho tôi đi .
“Hàng có sẵn ngay trước mắt rồi , với bộ dạng này em còn muốn ra ngoài nữa sao ?”
“Em muốn gì?”
Làn da lạnh lẽo của anh dần mất tác dụng. Nhiệt độ cơ thể tôi như nước sôi sùng sục bốc cháy.
“Anh.” Tôi nghiến răng nói : “Giúp em đi !”
Anh cứ đứng đây không cho tôi đi tìm ai cả.
Nếu tôi không chịu nổi kỳ phát tình thì phải làm sao ?
Cuộc đời đẹp đẽ của tôi mới vừa khởi hành thôi mà!
Con thỏ như tôi co được giãn được , đập nồi dìm thuyền luôn vậy !
Dù sao chắc cũng là thú nhân hiền lành, hẳn chẳng khác biệt gì đâu nhỉ?
8.
Một giấc tỉnh dậy.
Khoảnh khắc đầu tiên đầu óc tôi tỉnh táo lại … Chỉ có kinh hoàng.
Hóa ra Thẩm Kỳ là rắn. Nói cách khác… ba mẹ cũng là rắn.
Anh quấn quanh người tôi , lạnh lẽo trơn trượt.
Là rắn đó! Loài trời sinh ra để ăn thịt thỏ!
Hóa ra câu anh nói tôi “ rất ngon” là thật!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tho-con-cung-biet-can-nguoi-roi/phan-3.html.]
Đúng nghĩa muốn thỏa mãn ham muốn ăn uống luôn!
Tôi
chỉ nhớ giữa chừng
mình
mệt đến ngất
đi
. Thẩm Kỳ còn đầy hứng thú
nhìn
bộ dạng t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tho-con-cung-biet-can-nguoi-roi/chuong-3
h.ả.m hại của
tôi
.
“Muốn ăn cà rốt không ?
Tôi miễn cưỡng mở mắt.
“Muốn… em hết sức rồi …”
Thẩm Kỳ bế tôi xuống bếp tìm cà rốt. Khoảnh khắc đó tôi còn tưởng anh thật sự là người tốt cơ.
Anh giữ eo tôi , đưa cà rốt đến bên miệng rồi lại không cho tôi ăn. Cuối cùng… Củ cà rốt ấy bị chính Thẩm Kỳ ăn mất.
Rõ ràng anh căn bản không phải thỏ!
Thế mà lại ăn cà rốt ngon lành như vậy .
Tôi hét lên.
Anh nói nếu còn hét sẽ ăn tôi thật. Tôi lập tức không dám hét nữa, chỉ dám nức nở khóc .
…
Thẩm Kỳ nói : “Đây là kỳ phát tình của em, không phải của anh . Em phải nhớ là anh đã giúp em.”
Tôi gật đầu loạn xạ.
Cuối cùng, trước khi nhắm mắt, tôi nhìn thấy đuôi của Thẩm Kỳ.
Anh biến về hình thú.
Một con trăn bạc khổng lồ siết c.h.ặ.t lấy tôi , quấn đến mức tôi gần như không thở nổi.
Tôi muốn rời đi !
Đáng sợ quá rồi !
9.
Thẩm Kỳ đã đẩy cửa bước vào , trên tay cầm tuýp t.h.u.ố.c mỡ.
“Lúc em ngủ anh đã bôi t.h.u.ố.c cho em rồi . Còn chỗ nào khó chịu nữa không ?”
Đôi mắt vàng dựng thẳng của anh cứ nhìn chằm chằm tôi , khiến tôi chẳng dám hé môi.
Tôi cúi đầu xoắn ngón tay.
Trong đầu chỉ nghĩ chờ ba mẹ về rồi tôi nhất định phải nói muốn dọn đi !
Anh cũng không thể bắt nạt tôi trước mặt ba mẹ được chứ?
Ba mẹ nuôi tôi bao nhiêu năm như vậy , nếu muốn ăn tôi thì đã ăn từ lâu rồi , không thể vì một Thẩm Kỳ mới xuất hiện giữa đường mà nghi ngờ ba mẹ được .
“Em…”
Vừa mở miệng, giọng tôi đã khàn đặc. Nhưng tôi không ngờ mình ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Cơ thể bị giày vò đến mềm nhũn, vừa đứng lên đã loạng choạng không vững, trên người đầy dấu vết.
Thẩm Kỳ thấy bộ dạng đứng còn không nổi của tôi , liền trực tiếp bế tôi lên.
“Em muốn đi đâu ? Anh bế em qua đó.”
Tôi run lên.
“Em… muốn uống nước.”
Anh lại đặt tôi xuống chiếc giường mềm mại, xoay người đi rót nước. Thẩm Kỳ đưa cốc nước cho tôi , tôi ngẩn người ba giây mới dám nhận lấy uống.
Nhìn dáng vẻ ấy của tôi , anh bật cười , cụp mắt lắc đầu.
“Gan nhỏ quá.”
Trời đất ơi.
Một con thỏ như tôi , sao có thể không sợ khi bị một con rắn ôm tới ôm lui chứ?!
Sao có thể sống chung dưới một mái nhà với rắn mà không sợ được ?!
Tôi lại co người rụt vào .
Tai thỏ và đuôi thỏ đồng thời lộ ra ngoài.
Tôi thấy ánh mắt Thẩm Kỳ lại trở nên nguy hiểm, anh đưa tay bóp bóp tai tôi , bóp đến mức vành tai tôi nóng bừng.
Người đàn ông này chắc chắn rất thích mấy thứ lông xù như tai với đuôi!
Tôi phát hiện rồi , anh đặc biệt thích bóp chúng!
“Em định bỏ trốn à ?”
“Bé thỏ, tối qua rõ ràng là em quấn lấy anh , muốn anh giúp em vượt qua kỳ phát tình.”
“Anh cũng là bị ép thôi, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.