Loading...
“Cậu… cậu … quen anh vợ tôi hả?”
“Không những quen mà còn quen rất thân nữa kìa.”
Niên Niên
“Từ lúc nào vậy ?”
“Vừa mới.”
Khúc Thành Nam: “…”
Sống trên đời ngót nghét ba chục cái tết, lần đầu tiên La Tử Sâm cảm thấy hả hê đến vậy . Hắn rất tự tin đáp lại từng câu hỏi của Khúc Thành Nam, lại nhìn đến khuôn mặt đang dần tươi tỉnh lên của bạn thân , La Tử Sâm quyết định không ngồi yên nữa:
“Chúng tôi thật sự rất thân nhau mà, đúng không anh Vũ?”
“La Tử Sâm, tôi có số điện thoại của Chu Chiêu Ngọc.”
Khúc Thành Nam nhẹ nhàng lên tiếng, phần vì để “đánh phủ đầu cảnh cáo” La Tử Sâm, phần vì để hắn có thể chuyên tâm nhận lỗi với anh vợ một cách đàng hoàng mà không có bất kì yếu tố gây xao nhãng nào.
“Khúc Thành Nam, tôi cũng có số điện thoại của Dương Dương.”
“Làm như một mình cậu có át chủ bài không bằng.”
Ngồi bên cạnh đồng minh, La Tử Sâm thoải mái bung xõa hết mình , đối đáp trôi chảy mạch lạc, không hề kiêng dè mặc dù đang đứng trước mặt ông chủ khó tính, nguy cơ bị đuổi việc sau khi trở về là rất cao.
Việc
hắn
có
số
điện thoại của Lạc Dương chắc chắn Khúc Thành Nam
chưa
bao giờ dám nghĩ tới. Chả là
có
một đợt Khúc Thành Nam quên trả tiền lương cho
hắn
hai tháng liền, vì tính chất công việc mà tiền lương của La Tử Sâm
có
chút đặc biệt,
không
thể đến bên thu ngân lấy
được
vậy
nên
hắn
mới nghĩ tới việc “đòi” bà chủ. Thế nhưng
số
điện thoại
vừa
lấy
được
còn
chưa
kịp sử dụng, tiền
đã
vào
tài khoản
đâu
vào
đấy mất
rồi
làm
La Tử Sâm suốt một thời gian dài
sau
đó cũng chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của nó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tho-va-cao/chuong-6
Mà thứ đến cả La Tử Sâm còn
không
nhớ, Khúc Thành Nam
sao
có
thể
biết
được
.
“Cậu vừa nói cái gì?”
Lạc Vũ đến bây giờ mới thôi nhìn điện thoại, tầm mắt hướng lên vừa đúng dừng lại trên khuôn mặt La Tử Sâm, giọng điệu chất vấn không thể rõ hơn được nữa.
La Tử Sâm lạnh sống lưng, vừa mới kết đồng minh lại làm đồng minh phật ý thì hắn biết sống sao bây giờ? Đó là còn chưa kể từ nãy đến giờ hắn vẫn còn đang trong trạng thái nỗ lực tỏ vẻ ta đây với Khúc Thành Nam nữa…
“Em… em nói là đừng tưởng một mình cậu có con át…”
“ Tôi không hỏi cậu .”
Lạc Vũ thấp giọng ngắt lời La Tử Sâm, quay người lại nghiêm mặt nhìn Khúc Thành Nam.
Khúc Thành Nam hết sức bối rối, vừa rồi còn tưởng mớ bòng bong sắp được gỡ thế nhưng vào thời khắc nhìn thấy vẻ mặt không mấy kiên nhẫn của anh vợ, hắn chính thức lạnh lòng. Khúc Thành Nam ấp ấp úng úng không biết nói sao cho phải :
“Dạ… Cái đó… Em nói là…”
“Ba… Hai…”
Vì sự lề mề không cần thiết của Khúc Thành Nam, Lạc Vũ – người đang nắm quyền “sát sinh” cao nhất trong cuộc trò truyện ba người này không còn cách nào khác, chỉ có thể lên tiếc thúc giục.
“Dạ là La Tử Sâm, tôi có số điện thoại của Chu Chiêu Ngọc.”
“Ăn nói cho cẩn thận, gọi chị đàng hoàng.”
“Dạ?”
“Chiêu Ngọc là chị dâu tương lai của Dương Dương, như vậy dễ hiểu hơn chưa ?”
Khúc Thành Nam: “???”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.