Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Đừng bao giờ động vào người mà cậu không thể đắc tội."
"Đây chỉ mới là bắt đầu thôi."
"Nếu cậu dám hé răng nửa lời về chuyện này ..."
Giọng nói của ông ta cố tình kéo dài, lạnh lẽo và dính nhớp.
" Tôi nhất định sẽ không tha cho cậu !"
8. Ngày 22 tháng 12 năm 2008, trời âm u chuyển nắng.
Lời mỉa mai ở đầu dây bên kia còn chưa dứt, m.á.u toàn thân tôi đã sôi lên sùng sục.
Lúc này tôi không còn sợ hãi, chỉ còn lại sự liều lĩnh của kẻ không còn gì để mất.
"Trần Kiến Quốc!"
Tôi gầm lên vào ống nghe , giọng khản đặc vì kích động, mang theo một vẻ tàn nhẫn mà ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra .
"Kẻ đi chân trần thì sợ gì kẻ mang giày!"
"Nghe cho kỹ đây! Mười vạn này , trong vòng hai tiếng, ông mau mang trả lại chỗ cũ cho tôi !"
"Thiếu một xu, chậm một giây, tự gánh hậu quả!"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, ngay sau đó truyền đến tiếng cười nhạo đầy khinh miệt của Trần Kiến Quốc.
"Hừ, nhóc con, cậu đang dạy tôi làm việc đấy à ?"
" Tôi là đang cho ông biết hậu quả!"
Tôi gào lên, bao nhiêu sợ hãi và uất ức dồn nén đến lúc này hoàn toàn bùng nổ.
"Ông tưởng tôi chỉ biết ngốc nghếch ngồi đợi ông mang tiền đến sao ?"
"Trần Kiến Quốc, tôi nói cho ông biết , tất cả thông tin về cái x.á.c c.h.ế.t đó tôi đều đã hệ thống lại hết rồi !"
Tôi cố tình dừng lại một chút, để hai chữ "xác c.h.ế.t" như nhát b.úa giáng thẳng xuống.
"Không lấy được tiền từ ông, tôi sẽ gửi cho truyền thông! Tôi đã lưu hết thông tin vào email, cài đặt gửi tự động hết rồi !"
"Người nhận toàn là những cơ quan truyền thông có tiếng, còn có cả... hộp thư tố cáo của Cục Công an tỉnh nữa!"
"Để xem, là ông chặn tin nhanh hay là tốc độ lan truyền trên mạng nhanh hơn!"
"C.h.ế.t thì cùng c.h.ế.t cả!"
Nói xong một tràng dài, tôi hít một hơi thật sâu.
Đầu dây bên kia cũng rơi vào im lặng c.h.ế.t ch.óc, tôi thậm chí có thể nghe thấy hơi thở dần trở nên nặng nề của Trần Kiến Quốc.
Tôi biết , mình đã đ.á.n.h trúng t.ử huyệt của ông ta .
Một lúc lâu sau , tôi nghe thấy giọng ông ta đáp lại .
"Được."
Giọng nói như được nặn ra từ kẽ răng, mất đi vẻ điềm tĩnh ban đầu, mang theo một tia ác độc.
"Nhận được tiền rồi , cậu mau ch.óng xử lý hết đống đồ hỗn tạp kia cho tôi !"
"Nếu để tôi biết có một chút tin tức nào lọt ra ngoài..."
Nhưng không đợi ông ta nói hết, tôi đã cắt ngang.
"Tiền đến, tôi sẽ tiêu hủy mọi thứ ngay lập tức."
"Chúng ta huề nhau ."
"Tốt nhất là vậy ."
Trần Kiến Quốc dứt lời, cúp máy một cách đột ngột.
"Tút... Tút... Tút..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tho-xam/chuong-6.html.]
Chỉ còn lại tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi kết thúc.
Lúc
này
tôi
ngồi
bệt xuống sàn,
sau
lưng
đã
ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tho-xam/chuong-6
Nhưng không còn thời gian để lưỡng lự nữa, cúp điện thoại xong, tôi gắng gượng đôi chân run rẩy, liều mạng quay trở lại nhà máy điện bỏ hoang đó một lần nữa.
Không lâu sau , chiếc xe quen thuộc ấy lại tìm tới nhà máy.
Ngay sau đó là tiếng "bịch" một cái, thứ gì đó rơi vào thùng rác.
Đợi đến khi xe chạy xa và xác nhận xung quanh không có ai khác, tôi mới xuống lấy tiền.
Tất nhiên lần này tôi đã kiểm tra tiền ngay tại chỗ, cho đến khi chắc chắn là tiền thật, tôi mới rồ ga phóng xe máy một mạch về nhà.
Được rồi !
Mẹ tôi , cứu được rồi !
9. Ngày 30 tháng 12 năm 2008, trời chuyển từ nắng sang âm u.
Ca phẫu thuật của mẹ rất thành công.
"Ca mổ thuận lợi, bước tiếp theo là xem cơ thể có phản ứng đào thải hay không và quá trình hồi phục thế nào."
Theo lời bác sĩ, tảng đá đè nặng trong lòng gia đình chúng tôi bao năm qua, thứ gần như đã bẻ gãy cột sống của cả nhà, cuối cùng đã hé ra một kẽ hở, để chút ánh sáng mang tên "hy vọng" le lói chiếu vào .
Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng ác mộng cuối cùng cũng qua đi .
Khi tôi dồn hết tâm sức để chăm sóc mẹ và kinh doanh tiệm xăm, liều mạng muốn dùng sự bận rộn thường nhật để lãng quên đi bí mật kia , thì một người không mời mà đến đã bước vào cuộc sống của tôi .
Hôm đó, sau khi tiễn vị khách cuối cùng, tiệm lại trở về với vẻ tĩnh lặng.
Khi tôi chuẩn bị đóng cửa như mọi ngày, một chiếc giày da màu đen bóng loáng bất ngờ chêm vào khe cửa.
Tim tôi đập mạnh, một luồng khí lạnh từ gót chân chạy thẳng lên tận óc.
Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên.
Dáng người ông ta cao lớn, khoác trên mình chiếc áo khoác dạ tối màu cắt may tinh xảo.
Gương mặt ông ta chìm trong ánh sáng lờ mờ, không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt như chim ưng dày dạn kinh nghiệm kia đang khóa c.h.ặ.t lấy tôi .
Là Trần Kiến Quốc.
"Nhóc con, tôi tìm ra cậu rồi ."
Ông ta bước vào , dáng vẻ thong dong như đang đi thị sát lãnh địa của riêng mình .
"Ca phẫu thuật của mẹ cậu , rất thành công."
Ông ta dừng bước, ánh mắt lướt trên mặt tôi , giọng điệu bình thản.
"Nghe nói hồi phục cũng rất tốt , chúc mừng nhé."
Nghe thấy vậy , m.á.u trong người tôi như đông cứng lại .
Ông ta biết là tôi rồi !
Nhìn sắc mặt tái mét của tôi , khóe miệng Trần Kiến Quốc nhếch lên một nụ cười không chút ấm áp.
"Sao, không định cảm ơn tôi à ?"
Ông ta nhướng mày, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi .
"Nếu không có mười vạn tệ đó, mẹ cậu có cơ hội nằm lên bàn mổ sao ?"
Ông ta vừa nói vừa thong thả bước đến bàn làm việc của tôi , ngón tay thon dài cầm lấy một chiếc kim xăm chưa tháo dỡ.
"Cậu tưởng rằng dùng một chiếc thẻ điện thoại không tên là có thể trở thành kẻ tàng hình sao ?"
Ông ta nghịch ngợm chiếc kim xăm nguy hiểm, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt.
"Đừng quên, những cuộc gọi cho Lý Nhất đều được thực hiện từ chính số điện thoại này của cậu ."
Đầu ngón tay ông ta chỉ vào chiếc điện thoại tôi vẫn thường dùng đang đặt tùy tiện trên bàn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.