Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thực ra ta thấy hai người này vốn chẳng có hy vọng gì, dẫu sao cuối cùng nữ chính vẫn thuộc về nam chính. Nhưng thấy nữ chính một mực xuân tâm phơi phới, ta cũng không nỡ dội gáo nước lạnh. May thay , nữ chính nghe xong dường như rất vừa ý, nàng hớn hở đứng dậy nói phải về thêu túi thơm, và hứa rằng khi ta khỏi bệnh sẽ đưa ta đi gặp người nọ. Ta nghĩ dù sao không phải gặp nam chính thì cũng chẳng sao nên vui vẻ nhận lời.
Lúc nàng vừa dẫn nha hoàn rời đi , ta mới như "quỷ đói nhập thân ", cuống quýt giục dã:
- Nha hoàn ! Mau mau đến thiện phòng bưng tất cả mỹ vị lên đây cho ta !
Cho đến khi trên bàn chỉ còn lại cơm thừa canh cặn, ta xoa cái bụng tròn căng, bấy giờ mới mãn nguyện:
- Mấy ngày trời toàn rau với cỏ, ta cảm giác mình sắp biến thành một cọng rau xanh rồi .
- Ô, tiểu muội , sao giữa trưa muội lại trốn trong phòng ăn vụng thế này ? - Một giọng nói đầy vẻ cợt nhả vang lên.
Không cần nhìn cũng biết là vị nhị ca lãng t.ử kia của ta . Vị nhị ca này ta gặp thường xuyên, chỉ vì ta đã điều hết các nha hoàn xinh đẹp trong phủ về viện của mình , nên huynh ấy thường chạy qua chỗ ta ngắm gái xinh, cứ thích trêu ghẹo khiến mấy cô nương mặt đỏ bừng bừng mà bỏ chạy. Nhưng may là huynh ấy vẫn còn chút phong thái quân t.ử, không làm chuyện gì quá giới hạn.
- Nhị ca, hôm nay sao lại đến sớm vậy ? - Ta hỏi. Ngày thường huynh ấy toàn sau bữa tối mới qua.
- Phụ thân bảo ta đến báo muội , mấy ngày tới có Xuân Nhật Yến, muội hãy chuẩn bị trang điểm cho thật tốt , xem có vừa ý lang quân nào không .
Nữ phụ độc ác là ta đây, tại Xuân Nhật Yến đó sẽ bị nam chính sỉ nhục một phen tơi tả, trở thành trò cười cho khắp kinh thành. Đã chọc không nổi thì ta trốn, ta liền lắc đầu nguồi nguậy:
- Muội vẫn còn đang bệnh, muội không đi .
Gà xốt phô mai cay
Nhị ca nhìn cái bụng tròn căng đến mức y phục cũng không che nổi của ta , mắt lộ vẻ cười :
- Ta mới thấy lần đầu có kẻ đang bệnh mà khẩu vị lại tốt thế này .
Ta ủ rũ cụp mắt, thấy không trốn được đành phải nhận lời. Nhị ca thấy việc đại nhân giao đã xong, lại thấy các nha hoàn trong viện của ta từng người đều nấp sau hành lang, mặt đỏ e lệ nhìn huynh ấy , bấy giờ mới đắc ý mà lắc lư quạt giấy, hiên ngang bước ra khỏi viện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thoi-xong-thanh-nu-phu-doc-ac-ngom-som-roi/2.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thoi-xong-thanh-nu-phu-doc-ac-ngom-som-roi/chuong-2
]
Ta chống cằm nhìn trời, cố gắng nhớ lại xem tại Xuân Nhật Yến hôm ấy , cái thân phận nữ phụ độc ác này đã đắc tội với nam chính ra sao ? May là hiện giờ ta và nam chính vẫn chưa gặp mặt, chỉ cần lúc đó ta cố hết sức thu hẹp sự hiện diện của mình , làm một kẻ vô hình không oán không thù, nam chính chắc chẳng rảnh hơi mà tìm ta gây sự chứ?
Ngày Xuân Nhật Yến, ta điểm trang theo kiểu thanh lãnh tàn tạ, lại đeo thêm một tấm mạng che mặt, cộng thêm dáng vẻ đi ba bước thở dốc, năm bước lảo đảo, hoàn toàn là hình tượng của một kẻ ốm yếu lâu ngày. May mà những ngày đói lả trước đó ta đã quá quen thuộc với bộ dạng này rồi , giờ giả vờ lên trông cũng thật chuyên nghiệp. Ta đã thành ra thế này , chắc hẳn kẻ khác thấy đều sợ ta ngất xỉu bắt đền, chắc chắn sẽ không làm khó ta .
Quả nhiên đúng như ta dự đoán, dọc đường đi , các nữ quyến mà ta gặp phần lớn đều nhẹ nhàng thưa gửi, chỉ sợ tiếng lớn một chút sẽ làm ta kinh động. Sau khi an tọa tại vị trí cũng chẳng có ai bắt chuyện, ta lại càng được thanh tịnh. Nhìn bàn đầy bánh trái mà lại chẳng thể ăn, dẫu sao hiện giờ ta phải là kẻ không có khẩu vị, ta lén đưa mắt quan sát những người xung quanh, chẳng biết ai mới là nam chính nữa, ta nhất định phải tránh xa hắn một chút.
- Tần Hoa, sao muội lại ngồi đây một mình thế?
Nghe thấy giọng này là ta biết ngay nữ chính tới rồi . Ngẩng đầu nhìn , quả nhiên thấy nàng đang cùng một vị công t.ử đi về phía ta , ta đoán rằng vị này hẳn là Đại Lý Tự Khanh mà nàng thầm thương trộm nhớ. Ta từ trên chỗ ngồi với dáng vẻ yếu ớt mà đứng dậy. Nữ chính nhanh ch.óng tiến lên đỡ lấy ta , lo lắng hỏi:
- Sao muội vẫn còn hư nhược thế này ? Chẳng lẽ dạo gần đây không chịu uống t.h.u.ố.c sao ?
Ta vừa lấy tay che miệng khẽ ho vài tiếng mới lắc lắc đầu:
- Không sao đâu , nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi.
Nữ chính nói xong mới chợt nhận ra bên cạnh còn có người khác, vội kéo Tô Thành qua giới thiệu với ta :
- Tần Hoa, đây chính là Tô đại nhân mà ta đã kể với muội .
Ta hướng Tô Thành hành lễ, trông thấy bên hông hắn treo một chiếc túi thơm. Chiếc túi thơm đó trông có hơi xấu xí, rất giống lối tả trong sách về nữ công của nữ chính: đến ch.ó nhìn cũng phải lắc đầu, thế mà nam chính lại coi chiếc túi thơm nàng làm như bảo bối, luôn mang theo bên người . Có lẽ là vì ánh mắt ta dừng lại trên chiếc túi thơm quá lâu, Tô Thành xoa xoa chiếc túi rồi lên tiếng:
- Tiểu thư cũng thấy chiếc túi này rất đẹp phải không ? Là do tiểu Giao làm cho ta đấy.
Ta im lặng một lát, chỉ đành phối hợp khen ngợi:
- Quả nhiên là rất đẹp . Túi thêu của Giao tỷ lại có tiến bộ rồi .
Đôi khi không thể không nói , nữ chính đúng là nữ chính, vận may này thực chẳng ai bằng. Bất luận là nam chính hay là vị "tiền nhiệm" không biết từ đâu chui ra này đều là những kẻ si tình. Yêu đương thế này không ngọt sao được ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.