Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
- Nghe nói Cố Viêm tại Xuân Nhật Yến đã cầu thân với Trường Minh công chúa rồi . - Ta không nói gì. - Con và Cố Viêm cũng không phải là không thể. Nếu con thực sự có lòng với hắn , cha có thể giúp con một tay.
- Cha, con không có ! Con và Cố Viêm vốn dĩ không hợp.
Bởi vì cha ta là Binh bộ Thượng thư, cha Cố Viêm là Uy Viễn đại tướng quân, hai nhà cùng nắm binh quyền mà kết làm thông gia, đây là điều đại kỵ đối với hoàng đế.
- Con không cần lo lắng. Nếu con thực tâm yêu thích, cha có thể giao ra một phần binh quyền. Nhà chúng ta cũng đến lúc nên giao cho các huynh trưởng của con rồi .
Kể từ lúc xuyên không tới giờ, đây là lần đầu ta cảm nhận được có gia đình là như thế nào. Trước đây ta chỉ biết cha rất nuông chiều ta , không ngờ lại có thể chiều đến mức sẵn sàng từ bỏ binh quyền vì hạnh phúc của ta . Nghĩ đến gia đình trước kia của mình , cha mẹ trọng nam khinh nữ, chỉ muốn gả ta đi thật sớm để lấy tiền sính lễ mua nhà cưới vợ cho em trai. Lần đầu tiên ta tiến lên ôm lấy người cha mới này :
- Cha, nữ nhi chẳng hề thích Cố Viêm. Nữ nhi chỉ muốn cả đời ở trong phủ bầu bạn với cha thôi.
- Nói cái gì vậy chứ? Làm gì có nữ t.ử nào không gả chồng. Nhưng cha sẽ chọn cho con một mã thật tốt .
Con mới không muốn gả chồng! Nếu như không gả đi , ta đây là cầm chắc kịch bản điền văn của đại nữ chủ rồi : cả nhà đều hết mực nuông chiều, trong gia tộc lại lắm tiền, thân xác này dung mạo cũng thật xinh đẹp . Nhưng nhất định phải nghĩ cách đưa câu chuyện trở lại quỹ đạo. Nam nữ chính phải về bên nhau thì ta mới yên tâm được .
Ta lập tức vạch ra một loạt kế hoạch. Ta gửi thiệp cho Cố Viêm và nữ chính, mời họ cùng đi thưởng hoa. Đến ngày thưởng hoa, ta đã đến từ sớm để chuẩn bị . Ta định bụng sẽ không lộ diện, chỉ c.ầ.n s.au đó tìm đại một cái cớ nói mình không đến được là xong. Để đảm bảo nam nữ chính có thể tương ngộ, ta bảo nha hoàn bắc thang cho mình leo lên cây.
Chẳng mấy chốc
đã
thấy từ xa
có
một cỗ xe ngựa đang tiến tới. Nhìn kiểu dáng xe ngựa đó, chắc hẳn là của Cố Viêm. Xe ngựa dừng
lại
ngay
trước
cửa, phu xe hô một tiếng
đã
đến nơi,
rồi
sau
đó bặt vô âm tín. Người trong xe cũng
không
thấy bước xuống. Lại đợi thêm một hồi lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng cỗ xe ngựa nào khác
đi
tới, mà
ta
ở
trên
cây
bị
cái nắng gắt
làm
cho sắp sửa cảm nắng đến nơi. Cái thời cổ đại
này
chẳng
có
lấy một bản tin dự báo thời tiết, vạn
lần
không
ngờ hôm nay trời
lại
nắng gắt như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thoi-xong-thanh-nu-phu-doc-ac-ngom-som-roi/chuong-5
Lúc này , người ngồi trong xe ngựa dưới gốc cây rất có thể là Cố Viêm, ta cũng không thể cứ thế mà leo xuống được . Ngay lúc ta cảm thấy mình sắp không trụ vững được nữa, từ phía xa cuối cùng cũng có một cỗ xe ngựa lăn bánh tới. Ta vừa nhìn là nhận ra ngay đó chính là xe của phủ nữ chính.
- Tần Hoa lẽ nào vẫn chưa đến sao ? Đây là xe ngựa của Tần phủ phải không ? - Nàng nhanh ch.óng chú ý đến cỗ xe ngựa đang đỗ bên cạnh, bèn tiến lại gần dò hỏi.
Gà xốt phô mai cay
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thoi-xong-thanh-nu-phu-doc-ac-ngom-som-roi/5.html.]
Đương nhiên là nhận được câu trả lời phủ định từ phu xe. Ta thầm nghĩ cả hai người này đều cứ ngồi lì trong xe như vậy thì làm sao mà gặp gỡ nhau được đây? Đang lúc sốt ruột không thôi, mắt ta liếc sang bên cạnh lại thấy ngay phía trước mặt có một con sâu róm nhỏ đang bò.
Ta nghe thấy tiếng hét của chính mình đ.â.m toạc bầu trời, cùng với tiếng gió rít bên tai khi đang rơi tự do. Đã có người ôm chầm lấy ta , giúp ta thoát khỏi cảnh rơi xuống đất. Vừa chạm đất, ta đã không thể chờ đợi được mà mở bừng mắt ra . Khốn thật, cái tình tiết m.á.u ch.ó này ! Người đang ôm ta lúc này chính là Cố Viêm. Đối với sự xuất hiện của ta , hắn chẳng hề tỏ ra chút kinh ngạc nào, thậm chí hiện tại còn dùng vẻ mặt như đang xem kịch vui mà nhìn ta .
- Tần tiểu thư, có phải nên cho ta một lời giải thích không ?
- Ta thì giải thích được gì chứ? Chẳng qua là... bắt quái chút thôi. Ta thấy hôm nay nắng đẹp nên ra đây phơi nắng ấy mà.
- Tần tiểu thư, tiểu thư nhà ta trước khi ra cửa bị trật chân, hôm nay không thể đến dự hẹn được ạ. - Nha hoàn của nữ chính bẩm báo.
Trên trán ta lấm tấm một giọt mồ hôi lạnh. Ngươi nhất thiết phải nói điều đó ngay trước mặt Cố Viêm sao ?
- Nếu Lý tiểu thư hôm nay không đến được , vậy thì chỉ đành để ta và Tần tiểu thư cùng thưởng hoa rồi .
Ta chỉ đành c.ắ.n răng cùng Cố Viêm đi ngắm sạch sành sanh hoa trong khu vườn này . Từ lúc mặt trời đứng bóng ngắm cho đến tận lúc hoàng hôn xuống núi, ta cảm thấy đôi chân mình sắp đi đến phế luôn rồi . Người xưa chẳng có phương tiện đi lại , vậy mà lại xây cái vườn hoa to đến thế này .
- Hôm nay cùng Tần tiểu thư thưởng hoa thật rất vui, rất mong chờ lần mời sau của Tần tiểu thư.
Ta bực mình quay người đi thẳng vào phủ. Ai mà thèm mời ngươi lần sau chứ!
Sau khi về phủ, ta dự định thực hiện kế hoạch thứ hai. Ta nhờ nhị ca hẹn Cố Viêm ba ngày sau đến t.ửu lâu lớn nhất trong thành. Nhị ca nhìn ta với vẻ mặt chứa đầy ý cười :
- Ta hiểu mà, thì ra muội muội cũng biết thẹn thùng sao ? Muội cứ yên tâm, ca ca sẽ giúp muội .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.