Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Kể từ khi Lâm thị bị cấm túc, Lệnh Quân lại sang chỗ Giang tiên sinh , Tín Vương phủ dường như càng thêm tịch mịch... Có lẽ vì lẽ đó, Lâm lão phu nhân cũng không còn quá coi trọng việc thỉnh an sớm tối như trước , chỉ cách dăm ba ngày mới gọi mọi người đến tụ họp một lần , nói đôi ba câu chuyện phiếm.
Hoắc Lệnh Nghi vẫn giữ thói quen mỗi ngày đều đến, khi thì hầu chuyện lão phu nhân để giải khuây, khi thì cùng bà bàn bạc việc trong phủ... Tình cảm theo đó càng thêm thân thiết, ấm áp.
…
Lại là một ngày trời quang mây tạnh, gió thu khẽ lướt qua da thịt, mang theo cảm giác mát lành dễ chịu. Hoắc Lệnh Nghi cùng Lâm lão phu nhân dùng xong bữa sớm liền dạo bước trong sân để tiêu thực... Đi vừa tròn ba vòng, lão phu nhân dừng chân, đón lấy khăn tay từ tay Ngọc Trúc lau nhẹ, rồi nhìn Lệnh Nghi mỉm cười hỏi: “Hôm nay con chẳng phải có hẹn với Tam tiểu thư Lý gia sao ?”
Hoắc Lệnh Nghi khẽ mỉm cười gật đầu, đáp: “Có hẹn, nhưng con thấy giờ vẫn còn sớm, muốn ở lại hầu chuyện người đọc kinh thêm một lát.”
“Nha đầu này ...”
Gương mặt lão phu nhân tràn đầy vẻ ôn hòa, trong mắt cũng ánh lên ý cười hiền từ. Bà vừa nói vừa đưa lại chiếc khăn cho Ngọc Trúc: “Trước kia chỉ mong con sớm thu tâm, đừng suốt ngày chạy ra ngoài vui chơi, nay lại phải nghĩ cách làm sao để đuổi con đi .”
Nói xong, bà khẽ thở dài một tiếng, dáng vẻ thật khiến người ta dở khóc dở cười .
Hoắc Lệnh Nghi khoác tay lão phu nhân, tựa đầu vào vai bà, lộ ra vẻ nũng nịu hiếm thấy của thiếu nữ: “Tổ mẫu chán ghét con rồi sao ?” Nói đoạn, nàng khẽ hừ một tiếng, lại bồi thêm: “Người có chán cũng vô ích, Yến Yến vẫn cứ thích quấn quýt bên người .”
Đám nha hoàn , bà t.ử đứng quanh thấy tổ tôn như vậy cũng đều mỉm cười .
“Sao ta có thể chán ghét bảo bối của mình được chứ?” Lâm lão phu nhân để mặc cho Hoắc Lệnh Nghi khoác tay, một tay khẽ vỗ lên mu bàn tay nàng, mỉm cười nói : “Hôm nay không cần cùng ta đọc kinh nữa. Chùa Thanh Minh đường xa, con xuất môn lúc này đường xá còn thông thoáng, nếu muộn hơn một chút e rằng sẽ đông đúc.”
“Khó khăn lắm con mới kết giao được một tri kỷ hợp ý, đừng để đối phương phải chờ lâu.”
Hoắc Lệnh Nghi nghe vậy cũng không từ chối thêm, khẽ đáp một tiếng rồi dìu lão phu nhân trở vào trong nhà.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, như chợt nhớ ra điều gì, lão phu nhân lại hỏi: “Kinh Vãng Sinh chuẩn bị cho phụ vương con đã mang theo đủ chưa ?”
“Đã mang đủ rồi ...”
Hoắc Lệnh Nghi nói tiếp: “Mẫu phi còn chuẩn bị cho phụ vương vài bộ y phục và mấy quyển sách người từng ưa đọc thuở trước , con định hôm nay mang đi hết.”
Lão phu nhân khẽ “ừ” một tiếng, một lúc sau mới cất lời: “Giờ Lệnh Quân không có ở trong phủ, lúc rảnh rỗi con nên năng sang hầu chuyện mẫu phi. Thân thể mẫu phi con vốn yếu ớt, nếu cứ u sầu suy nghĩ nhiều e rằng lại sinh bệnh.”
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Lâm lão phu nhân mới thốt ra những lời như vậy .
Vì thế, không chỉ Hoắc Lệnh Nghi mà ngay cả mấy nha hoàn hầu hạ trong phòng cũng đều sững sờ...
Lão phu nhân dĩ nhiên cũng nhận ra bầu không khí khác lạ, khẽ ho vài tiếng để lấy lại vẻ tự nhiên, rồi mới tiếp lời với Lệnh Nghi: “Ta nghe nói mấy hôm trước con và mẫu phi đã sang Lý gia, đó là chuyện tốt . Mẫu phi con còn trẻ, cũng không cần suốt ngày tự giam mình trong hậu trạch... Mấy vị phu nhân Lý gia đều là người hòa nhã, qua lại giao hảo thường xuyên cũng không phải chuyện xấu .”
Hoắc Lệnh Nghi rốt cuộc cũng hoàn hồn, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần xao động.
Bất kể trong lòng tổ mẫu đang toan tính điều gì, đây cũng là lần đầu tiên bà nhắc đến chuyện của mẫu phi với sự quan tâm như vậy . Dẫu biết trong đó có phần nể mặt Lý gia, nhưng những lời ấy có thể thốt ra từ miệng tổ mẫu đã là điều vô cùng hiếm hoi... Chính vì thế, trên gương mặt Hoắc Lệnh Nghi vẫn không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ.
Nàng mỉm cười đáp lời, đợi Lâm lão phu nhân thay y phục, vào tiểu Phật đường tụng kinh xong, mới chuẩn bị rời đi .
Khi Hoắc Lệnh Nghi bước ra ngoài, Ngọc Trúc đích thân vén rèm tiễn nàng. Dọc đường, những nha hoàn , bà t.ử khác vừa trông thấy nàng đi tới liền cúi đầu rủ mắt, thần thái vô cùng cung kính.
Vừa bước ra đến sân ngoài, nàng lại chạm mặt một người ...
Chính là Hoắc Lệnh Đức.
Thấy Hoắc Lệnh Đức từng bước tiến lại gần, Hoắc Lệnh Nghi liền dừng chân. Gương mặt nàng không chút biến đổi, chỉ có đôi mắt đào hoa vốn mang ý cười khẽ thu lại đôi phần... Kể từ sau chuyện của Lâm thị, tổ mẫu tuy không nói ra , nhưng thái độ đối với Hoắc Lệnh Đức rõ ràng đã không còn thân thiết như trước .
Mấy ngày trước , Hoắc Lệnh Đức nhiễm phong hàn, phải nằm liệt giường suốt một thời gian dài.
Khi nha hoàn của nàng ta đến Côn Luân Trai bẩm báo, tổ mẫu cũng chỉ nhàn nhạt buông một câu “ không khỏe thì đi mời đại phu”... Cứ thế, mọi người đều hiểu rằng giờ đây, không chỉ vị Lâm Trắc phi kia , mà ngay cả Tam cô nương này cũng đã không còn được lòng lão phu nhân nữa.
Cho nên...
Cũng đã khá lâu rồi Hoắc Lệnh Nghi chưa gặp lại vị muội muội này .
Nàng nhìn Hoắc Lệnh Đức tay cầm một quyển kinh Phật, từng bước chậm rãi tiến lại . Có lẽ vì nằm bệnh đã lâu, gương mặt vốn thanh tú đoan trang nay phảng phất vẻ u hoài như tiết thu, thân hình cũng gầy đi không ít. Bộ thường phục giản dị khoác trên người càng tôn lên vòng eo thon mảnh, trông như chỉ một làn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi .
Hoắc Lệnh Đức tự nhiên cũng trông thấy Hoắc Lệnh Nghi.
Nàng ta khẽ ngước mắt, nhìn thấy Hoắc Lệnh Nghi được một đám nha hoàn , bà t.ử vây quanh, khí thế bức người ... Không rõ có phải là ảo giác hay không , nhưng nàng ta luôn cảm thấy, kể từ sau khi trở về từ biên thùy, Hoắc Lệnh Nghi đã đổi khác rất nhiều, nhất là khí thế trên người , dường như ngày càng sắc lạnh, khiến người ta không dám tùy tiện mạo phạm.
Chẳng hạn như lúc này ...
Hoắc Lệnh Nghi chỉ khoác một bộ y phục thường ngày, vậy mà từ đầu đến chân vẫn toát lên một phong thái khó lòng diễn tả bằng lời.
Hoắc Lệnh Đức từ nhỏ đã không ưa Hoắc Lệnh Nghi, việc gì cũng muốn đem ra so sánh. Thế nhưng, dẫu nàng ta có cố gắng đến đâu , vẫn có những thứ chung quy không thể sánh bằng, như dung nhan này , như khí độ này ... Nghĩ đến đây, bàn tay đang nắm quyển kinh Phật của nàng ta bất giác siết c.h.ặ.t thêm vài phần, móng tay vừa cắt tỉa đ.â.m sâu vào da thịt. Đợi đến khi cơn đau ấy làm vơi bớt nỗi đố kỵ trong lòng, Hoắc Lệnh Đức mới khẽ khom người hành lễ, cất tiếng gọi: “Trưởng tỷ.”
Hoắc Lệnh Nghi nghe vậy cũng chẳng buồn nhiều lời, chỉ khẽ “ừ” một tiếng hờ hững...
Nàng lớn tuổi hơn, vóc dáng cũng cao hơn hẳn, lúc này liền rủ mắt nhìn người trước mặt. Khi trông thấy quyển kinh trên tay muội muội , nàng mới nhàn nhạt cất lời: “Tam muội đang mang bệnh mà vẫn chuyên tâm chép kinh, quả thật hiếm có .” Nói xong, cũng chẳng đợi đối phương kịp đáp, nàng lại thản nhiên bồi thêm một câu: “Đáng tiếc tổ mẫu hiện đang ở trong Phật đường tụng kinh, e là không tiện gặp Tam muội .”
Ngọc Trúc vốn lanh lợi, nghe vậy liền hiểu ngay ý tứ của Quận chúa.
Nàng mỉm cười nói với Hoắc Lệnh Đức: “Tam cô nương đến không đúng lúc rồi , lão phu nhân vừa mới vào Phật đường, e rằng phải qua vài canh giờ nữa mới ra ... Gió thu se lạnh, thân thể cô nương lại chưa khỏi hẳn, chi bằng nên sớm hồi phòng tĩnh dưỡng? Quyển kinh này cứ giao cho nô tỳ chuyển lại cho lão phu nhân là được .”
Hoắc Lệnh Đức nghe xong, bàn tay cầm quyển kinh bất giác siết c.h.ặ.t thêm vài phần...
Ngày trước khi mẫu thân còn chấp chưởng nội viện, nàng ta khi nào từng phải chịu uất ức như vậy ? Khi ấy , tuy không cao quý bằng Hoắc Lệnh Nghi, nhưng đi đến đâu cũng được người người kính nể... Nào có như bây giờ? Ngay cả việc muốn gặp tổ mẫu cũng phải nhìn sắc mặt của Hoắc Lệnh Nghi!
Dù trong lòng phẫn nộ khó dằn...
Nhưng Hoắc Lệnh Đức cũng chẳng thể nói gì, thậm chí ngay cả cơ hội từ chối cũng không có .
Nàng ta khẽ hít một hơi sâu, rồi trịnh trọng đặt quyển kinh vào tay Ngọc Trúc, dịu giọng nói : “Vậy làm phiền cô nương rồi .”
Hoắc Lệnh Nghi thấy vậy cũng chẳng buồn để tâm đến nàng ta nữa, vẫn giữ vẻ ung dung lười nhác, đặt tay lên cánh tay Đỗ Nhược, tiếp tục rảo bước về phía bức bình phong... Nhưng vừa ra khỏi Côn Luân Trai, phía sau đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp, chính là Hoắc Lệnh Đức đuổi theo.
Thân thể Hoắc Lệnh Đức vừa mới hồi phục, đi gấp như vậy khiến khí lực tiêu hao không ít, đến khi đứng trước mặt Hoắc Lệnh Nghi đã là dáng vẻ thở dốc.
“Tam muội còn việc gì sao ?”
Hoắc Lệnh Nghi thấy bộ dạng ấy liền dừng bước, giọng nói vẫn hờ hững, ngay cả ánh mắt nhìn nàng ta cũng chẳng gợn một tia d.a.o động.
Hoắc Lệnh Đức rốt cuộc cũng lấy
lại
được
hơi
thở, đưa tay tựa lên cánh tay Hoành Ba,
nhìn
dáng vẻ của Hoắc Lệnh Nghi mà trong lòng càng dâng lên tức giận. Nàng
ta
ghét tính cách của Hoắc Lệnh Nghi, nhưng càng chán ghét hơn chính là sự khinh mạn
ấy
...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thu-phu-tai-thuong-kieu-the-kho-do/chuong-32
Tựa như trong mắt nàng, Hoắc Lệnh Đức chỉ là một kẻ vô danh tiểu
tốt
, căn bản
không
đáng để bận tâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thu-phu-tai-thuong-kieu-the-kho-do/chuong-32-than-phan-khac-biet.html.]
Dựa vào cái gì!
Dựa vào đâu mà Hoắc Lệnh Nghi có thể khinh thường nàng ta như vậy !
Nàng ta cũng mang họ Hoắc, cũng là nữ nhi Hoắc gia, thậm chí còn tự cho mình xuất sắc hơn Hoắc Lệnh Nghi... Vì sao trong mắt mọi người lại chỉ có một mình Hoắc Lệnh Nghi?
Nỗi bất bình trong lòng Hoắc Lệnh Đức dâng lên, ngay cả trên gương mặt cũng lộ rõ vẻ oán hận hiếm thấy. Nàng ta cứ nhìn chằm chằm Hoắc Lệnh Nghi như thế, đôi tay giấu trong ống tay áo siết c.h.ặ.t lấy tay Hoành Ba, hồi lâu sau mới hạ thấp giọng nói : “Hoắc Lệnh Nghi, trên đời này không ai có thể thuận buồm xuôi gió cả đời.”
Giọng nàng ta trầm xuống, ngữ điệu cũng mang theo vài phần lạnh lẽo, khiến Hoắc Lệnh Nghi hiếm khi phải nheo mắt, đưa mắt nhìn nàng ta thêm một lần .
Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc ấy , từ cổ họng Hoắc Lệnh Nghi khẽ bật ra một tiếng cười ... Nàng tựa người vào cánh tay Đỗ Nhược, hơi cúi xuống, đôi môi đỏ khẽ kề bên tai nàng ta , thì thầm: “Quả thực, con người không thể thuận buồm xuôi gió cả đời, nhưng Tam muội e là đã quên mất, ngươi chẳng qua chỉ là thứ nữ do thiếp thất sinh ra mà thôi.”
“Ta nể tình tỷ muội bấy lâu nay nên chưa từng ép ngươi phải giữ đủ lễ nghi, nhưng nếu ngươi thực sự khiến ta không vui, muốn ngươi hành lễ quỳ bái trước mặt ta cũng chẳng phải chuyện khó.”
Nói đến đây, khóe môi Hoắc Lệnh Nghi lại khẽ cong lên thêm vài phần. Tay nàng chậm rãi lướt qua gương mặt mịn màng của Hoắc Lệnh Đức, giọng điệu phảng phất ý thở dài xen lẫn thương hại: “Sau này , trước khi làm việc gì, nói lời gì, hãy tự cân nhắc thân phận của mình , rồi hẵng nghĩ xem, ngươi... có xứng hay không ?”
Dứt lời, Hoắc Lệnh Nghi cũng chẳng buồn nhìn thêm nàng ta một lần , đón lấy khăn tay từ tay Đỗ Nhược lau qua, rồi nhàn nhạt buông một câu: “Đi thôi.”
“Tam cô nương...”
Hoành Ba nhìn sang Hoắc Lệnh Đức, thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, cố nén đau mà run giọng hỏi: “Người không sao chứ?” Khi nãy lời của Quận chúa không hề nhỏ, nàng nghe rõ mồn một, cũng chính vì nghe rõ nên trong lòng lại càng thêm bất an.
Hoắc Lệnh Đức dường như chẳng nghe thấy lời Hoành Ba, thân thể vẫn run lên bần bật, ánh mắt dõi theo phương hướng Hoắc Lệnh Nghi vừa rời đi , miệng không ngừng lẩm bẩm: “Hoắc Lệnh Nghi, Hoắc Lệnh Nghi... vì sao ngươi không c.h.ế.t quách ở bên ngoài đi ? Vì sao ngươi không c.h.ế.t quách ở bên ngoài đi !”
“Tam cô nương!”
Hoành Ba vội vàng đưa tay bịt miệng Hoắc Lệnh Đức, đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy không có ai mới khẽ thở phào, rồi hạ giọng khuyên nhủ: “Tam cô nương, về sau những lời như vậy tuyệt đối không thể nói bừa.” Giờ đây trong phủ đâu đâu cũng là tai mắt của Quận chúa, nếu những lời này truyền ra ngoài, e rằng hậu quả khó lường.
Huống hồ...
Chỉ cần nhớ lại thần sắc cùng ngữ điệu của Quận chúa khi nãy, Hoành Ba đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Nàng vốn còn cho rằng việc Trắc phi bại dưới tay vị Quận chúa này là điều khó lòng tin nổi, nhưng giờ nghĩ lại , e rằng những người như họ suốt bao năm qua đã quá xem nhẹ vị Quận chúa này rồi .
…
Chùa Thanh Minh.
Khi Hoắc Lệnh Nghi và Lý An Thanh đến chùa Thanh Minh thì trời đã ngả về trưa... Hiện giờ kỳ thi thu sắp đến, hôm nay lại là ngày lành cầu quẻ nên trong chùa tự nhiên đông đúc hơn hẳn. May mà nơi này có khu vực riêng dành cho quý tộc, tuy người qua lại tấp nập nhưng vẫn giữ được trật tự, không đến nỗi chen chúc hỗn loạn.
Dẫu vậy , Lý An Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn không khỏi khẽ thở dài: “Nếu biết hôm nay đông như vậy , chi bằng đổi sang ngày khác rồi hẵng tới.”
Hoắc Lệnh Nghi nghe vậy không khỏi bật cười , đưa tay khẽ gõ lên trán nàng, giọng điệu mang theo vài phần ôn hòa: “Muội đến cầu Phật xin quẻ, nào có chuyện tùy ý chọn ngày? Đi thôi, đã đến rồi ... Nếu còn chần chừ, lát nữa người chỉ càng đông thêm.”
Nói xong, hai người liền sóng vai bước vào bên trong.
Đến trước chính điện, Lý An Thanh quay sang nói với Hoắc Lệnh Nghi: “Tỷ tỷ cứ đi làm việc của mình trước , khi nào xong thì sang thiền phòng đợi muội .” Nàng biết Hoắc đại tướng quân có một gian Phật đường trong chùa này , hôm nay tỷ tỷ đi cùng nàng, hẳn cũng có ý muốn thắp nén hương cho phụ vương.
Hoắc Lệnh Nghi cũng không từ chối, nàng khẽ gật đầu, dặn dò vài câu “cẩn thận”, rồi cùng Đỗ Nhược băng qua dãy thiền phòng phía sau , hướng về Phật đường... Nơi này cách chính điện một quãng khá xa, có lẽ vì vậy mà không còn nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt nữa.
Tiểu Phật đường ở ngay phía trước . Càng tiến lại gần, nụ cười trên gương mặt Hoắc Lệnh Nghi dần phai nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Đứng trước cửa...
Hoắc Lệnh Nghi lặng yên hồi lâu, rồi mới đón lấy túi đồ từ tay Đỗ Nhược. Nàng bảo nàng ấy chờ ở bên ngoài, còn mình thì đẩy cửa bước vào . Phật đường hằng ngày đều có tăng nhân quét dọn, có lẽ vừa mới lau chùi xong, nên nền nhà vẫn còn vương hơi ẩm... Nàng đưa tay đẩy mở một cánh cửa sổ, đợi ánh sáng tràn vào trong, rồi mới đặt túi đồ lên hương án.
Hai bộ y phục, ba quyển sách...
Y phục là do mẫu phi tự tay khâu từng mũi kim sợi chỉ suốt hơn một tháng qua, còn sách là những quyển phụ vương lúc sinh thời yêu thích nhất, bên trong vẫn lưu lại không ít b.út tích phê chú năm xưa.
Hoắc Lệnh Nghi làm tất cả những việc này mà không nói một lời, chỉ lặng lẽ rủ mắt, chuyên tâm vào từng động tác. Sau khi cung kính đặt mấy quyển kinh Phật lên hương án... Nàng lại cầm khăn tay, tỉ mỉ lau chùi tấm bài vị Trường Sinh. Kỳ thực nơi này ngày nào cũng có người quét dọn, nào có chút bụi bặm?
Nhưng nàng vẫn im lặng làm như vậy .
Kể từ khi phụ vương qua đời đến nay đã hơn ba tháng. Suốt ba tháng ấy , nàng ngày đêm bận rộn, nhưng mỗi khi đêm xuống vẫn thường mộng thấy người . Những giấc mộng phần nhiều đều là cảnh tượng năm xưa, đôi khi lặp đi lặp lại đến mức khiến lòng nàng không khỏi dâng lên bao nỗi bồi hồi, hoài niệm.
Kỳ thực, trong số các huynh đệ tỷ muội , người phụ vương thương yêu nhất vẫn luôn là nàng.
Người không nghiêm khắc như những bậc phụ thân khác, chưa từng gò ép hay ngăn cản nàng vui chơi đùa nghịch... Thuở nhỏ nàng tinh nghịch khiến mẫu phi nhiều phen đau đầu, chỉ có phụ vương là vui mừng khôn xiết, còn nói tính tình nàng giống hệt người . Người dạy nàng cưỡi ngựa b.ắ.n cung, dẫn nàng đi thưởng ngoạn cảnh sắc Yên Kinh. Người từng nói : “Yến Yến, dù là nữ nhi cũng không cần suốt ngày tự giam mình trong hậu trạch nội viện, đất trời này rộng lớn bao la, nhân tình thế thái lại càng muôn màu... Con có thể nhìn thấy rất nhiều điều.”
“Ta đặt tên cho con là ‘Yến Yến’...”
“Chỉ mong con một đời vô lo vô ưu, thái bình an lạc, càng mong con có thể thật sự tự tại, không vướng bận điều gì.”
Nghĩ đến đây, Hoắc Lệnh Nghi không khỏi khẽ thở dài. Cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía tấm bài vị Trường Sinh, nén nhang trong lư vẫn cháy leo lét, ánh lửa chập chờn. Đầu ngón tay nàng chậm rãi lướt theo từng nét chữ khắc trên bài vị, như muốn khắc ghi lại từng nét một, hồi lâu sau mới cất lời: “Phụ vương, từ nhỏ người đã dạy con rằng làm người phải có lập trường, phải giữ vững căn cốt, tuyệt đối không được ôm lòng oán hận, nếu như...”
Nói đến đây, nàng khẽ dừng lại , khóe môi cong lên một nụ cười mang theo vài phần tự giễu: “Nếu người nơi cửu tuyền có linh thiêng mà nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của con, e rằng sẽ nổi giận chăng? Con cũng muốn được tự tại phóng khoáng, vô ưu vô lo... Nhưng phụ vương, chuyện trên đời này nào có dễ dàng như vậy ?”
Sau đó, Hoắc Lệnh Nghi không nói thêm lời nào.
Nàng chỉ lặng lẽ quỳ trên tấm bồ đoàn, chăm chú nhìn tấm bài vị Trường Sinh, đôi môi đỏ khẽ mấp máy tụng một bài kinh Vãng Sinh.
Đến khi Hoắc Lệnh Nghi bước ra ngoài thì đã qua một canh giờ.
Quỳ quá lâu, đôi chân nàng sớm tê dại. Đỗ Nhược thấy nàng bước ra liền vội vàng tiến lên đỡ lấy.
Tay Hoắc Lệnh Nghi tựa nơi khung cửa, ánh mắt vẫn hướng vào bên trong. Nén nhang trong lư đã tàn, hai hàng đèn Trường Minh vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh... Nàng nhìn tấm bài vị qua làn ánh đèn ấy , bất giác nhớ lại thuở nhỏ, khi phụ vương rảnh rỗi thường mặc thường phục ngồi trong sân đọc sách. Mỗi lần thấy nàng đến gần, người lại mỉm cười hiền từ, xoa đầu nàng, dịu giọng nói : “Yến Yến của ta lớn rồi ...”
Nàng cũng nhớ...
Lần cuối phụ vương rời khỏi Yên Kinh, người khoác giáp trụ, cưỡi trên lưng ngựa, ngoái lại mỉm cười với nàng. Người nói : “Yến Yến đừng sợ, đợi phụ thân bình định xong chiến loạn biên thùy sẽ sớm trở về.”
Giờ đây, giọng nói và nụ cười ấy dường như vẫn còn vương lại , nhưng phụ vương của nàng thì đã không thể quay về nữa.
Hoắc Lệnh Nghi nhắm c.h.ặ.t hai mắt, bờ môi đỏ khẽ run, hồi lâu sau mới cất tiếng: “Đi thôi.”
…
Vừa bước ra khỏi Phật đường.
Hai người men theo con đường nhỏ, chậm rãi hướng về phía thiền phòng. Vừa đến gần, Hoắc Lệnh Nghi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau : “Yến Yến?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.