Loading...
5.
Cuộc sống của tôi trở nên hỗn loạn. Tôi không thể làm việc một cách bình thường khi Tấn Phong luôn ở bên cạnh, luôn nhắc nhở tôi về quá khứ.
Một ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ tôi . Bà nói rằng bà bị ốm, và tôi phải về nhà. Tôi lo lắng, và tôi quyết định sẽ nghỉ việc.
Tôi đến gặp Tấn Phong. "Em xin nghỉ việc. Em phải về nhà chăm sóc mẹ ."
Anh ta nhìn tôi , và nói : "Vậy anh sẽ đi cùng em."
Tôi sững sờ. "Anh đi cùng em làm gì?"
"Chăm sóc mẹ vợ tương lai của anh ." Anh ta nói một cách tự nhiên.
Tôi không thể tin vào những gì tôi nghe . "Tấn Phong, anh có điên không ?"
"Có," anh ta nói . "Anh điên vì em."
Tôi không biết phải làm gì. Anh ta đã điên, hay tôi đã điên? Nhưng tôi biết , tôi không thể từ chối anh ta . Tôi cần sự giúp đỡ, và anh ta là người duy nhất tôi có thể tin tưởng.
Và thế là, chúng tôi cùng nhau về quê. Mẹ tôi rất ngạc nhiên khi thấy Tấn Phong. Bà luôn yêu quý anh ta , và bà đã rất buồn khi chúng tôi chia tay.
Tấn Phong chăm sóc mẹ tôi một cách tận tình. Anh ta nấu cháo, pha thuốc, và kể chuyện cho bà nghe . Anh ta không phải là một giám đốc lạnh lùng nữa, mà là một người con trai hiếu thảo.
Tôi nhìn anh ta , và thấy nụ cười của anh ta đã trở lại . Nụ cười mà tôi đã từng yêu.
Một đêm, tôi và anh ta ngồi trên hiên nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao .
"Tấn Phong," tôi nói , " anh đã thay đổi."
"Không," anh ta nói . "Anh vẫn là anh . Chỉ là anh đã tìm lại được chính mình ."
Tôi không nói gì. Tôi biết , tôi đã không thể chống lại anh ta . Tôi đã một lần nữa rơi vào lưới tình của anh . Và lần này , tôi sẽ không chạy trốn. Tôi sẽ đối mặt với nó.
Tôi
đã
nhận
ra
rằng, chúng
tôi
không
chỉ là
người
cũ, mà còn là một phần của
nhau
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuc-tap-cong-ty-nguoi-yeu-cu/chuong-3
Dù chúng
tôi
có
chia tay, chúng
tôi
vẫn
không
thể quên
nhau
. Vì sợi dây gân cũ
đã
gắn kết chúng
tôi
lại
với
nhau
.
Câu chuyện tình yêu của chúng tôi , có lẽ, không bao giờ kết thúc.
6.
Cuộc sống ở quê nhà cứ thế trôi đi , chậm rãi nhưng đầy ắp những bất ngờ. Tấn Phong không còn là vị giám đốc xa cách, anh trở thành " chàng rể hờ" của mẹ tôi . Mẹ tôi rất quý anh , luôn kể những câu chuyện cũ về tôi , những điều mà tôi đã quên từ lâu. Điều đó khiến tôi nhận ra , Tấn Phong không phải là người duy nhất nhớ về quá khứ của chúng tôi . Anh đã lặng lẽ tìm hiểu, lặng lẽ giữ lại tất cả những kỷ niệm.
Một đêm, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ ở hiên nhà. Mẹ đã ngủ, và chỉ còn lại ánh trăng sáng vằng vặc.
"Vì sao em lại chia tay anh ?" Thanh Phong hỏi, giọng anh dịu dàng, không còn sự kiêu ngạo như khi chúng tôi gặp lại .
Tôi im lặng. Câu hỏi này đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, nhưng tôi chưa bao giờ có dũng khí để trả lời.
"Anh đã quá bận rộn," tôi nói . "Em đã quá trẻ con."
"Anh đã quá bận rộn, nhưng không phải vì công việc," Tấn Phong nói , giọng anh trầm xuống. "Anh đã dành thời gian để chuẩn bị một ngôi nhà nhỏ cho chúng ta , một ngôi nhà với một vườn cây nhỏ, nơi em có thể trồng hoa. Anh muốn tạo ra một bất ngờ cho em, nhưng anh lại không nói . Em đã hiểu lầm, và em đã bỏ đi ."
Tôi bật khóc . Hóa ra , tôi đã hiểu lầm anh . Hóa ra , anh đã yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ.
"Anh xin lỗi ," anh nói . "Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết . Anh đã nghĩ, hành động sẽ ý nghĩa hơn lời nói ."
"Em cũng xin lỗi ," tôi nói . "Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh ."
Anh ôm tôi vào lòng, và tôi cảm nhận được sự ấm áp, sự an ủi. Tôi biết , chúng tôi đã tha thứ cho nhau .
"Anh sẽ không để em đi lần nữa," anh nói , giọng anh kiên quyết. "Anh sẽ không để bất cứ điều gì chia cắt chúng ta ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.