Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mà sở dĩ hắn cải trang thành nữ nhân trốn trong lãnh cung là để tránh vụ ám sát đã được lên kế hoạch từ lâu.
Không có đam mê kỳ lạ, cũng không phải ch.ó điên.
" Nhưng ta đã mắng rất nhiều lời khó nghe trước mặt ngài ấy ..."
"Nương nương, Hoàng thượng thích người , sao có thể vì những câu nói đó mà trừng phạt người ."
Thái y một ngày đến Thúy Ngọc Hiên ba lần chỉ để chữa trị chứng bệnh kỳ lạ khó gặp của ta .
"Vất vả cho lão nhân gia ngài rồi ." Ta xấu hổ đứng ở cửa tiễn ông về.
Ông lão râu tóc bạc trắng cười lắc đầu: "Nương nương là người có phúc, thần còn chưa bao giờ thấy Hoàng thượng để tâm đến một vị phi t.ử nào đâu ."
Nhưng kể từ ngày đó ta bị nổi mẩn đỏ, không thấy Diêm Trạm đến đây nữa.
Ta nghĩ ta nợ hắn một câu xin lỗi .
Ngủ một giấc đến trưa, ta từ trong chăn đứng dậy, vừa ngồi trước tấm gương đồng thì đã có người đứng sau lưng ta .
Ta tưởng đó là Xuân Hoa nên cười đẩy nàng ấy ra .
"Không phải đã nói với muội , ta chỉ là một người nhà quê thô kệch, không cần hầu hạ ta mặc y phục, ta có thể tự mặc."
Nhưng khi quay người lại nhìn thấy trên thái dương của người nọ được quấn một đóa hoa Thược Dược.
"Tỷ tỷ, tỷ có khá hơn chút nào không , muội muội đã lâu không gặp tỷ, chỉ nghĩ đến thôi mà lòng đau thắt." Vẫn là giọng nói trầm khàn đó, nhưng lại biến về khuôn mặt của Thược Dược.
Trên cổ tay hắn vẫn còn đeo chiếc vòng tay lúc đầu ta tặng.
Diêm Trạm sợ ta nhìn thấy hắn sẽ tái phát nên đã mặc nhu quần, thoa son đến gặp ta .
Chẳng qua lòng bàn tay hắn nóng đến mức khiến ta lại đỏ mặt.
"Diêm Trạm, thật xin lỗi ."
Ta bị hắn giam trên chiếc ghế bằng gỗ lim, giọng bị nghẹn lại trong cổ họng, gần như yếu ớt.
Nhưng giây tiếp theo, hắn lại tiến thêm một bước.
Giữa lúc răng môi chạm nhau , ta nghe thấy hắn thở gấp với nụ cười trên môi.
"Không sao , ta tha thứ cho tỷ"
Một đêm xuân tiêu, ta triệt để biết được sức mạnh cánh tay cường tráng của người nam nhân này .
Khi ta tỉnh lại lần nữa, bên gối đã không còn ai.
"Hoàng thượng đã thượng triều sớm rồi ạ." Xuân Hoa bước vào , cười không có ý tốt gì.
"Nương nương định ở bên cạnh Hoàng thượng hạnh hạnh phúc phúc cả đời chứ."
Ta còn chưa suy nghĩ nhiều như vậy đâu .
Dầu sao hắn cũng là Hoàng thượng, còn ta chẳng qua chỉ là một trong ba ngàn mỹ nữ của hắn , hơn nữa lại là người có gia thế kém nhất.
Ban đầu ta từng nghĩ sẽ tìm một người môn đăng hộ đối để gả đi , thì chỉ có Tiểu Lý - người chăn bò ở cổng làng, kết quả còn chưa kịp xem mắt thì đã vào cung.
Nhưng
bây giờ
ta
trở thành phi t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuoc-duoc/chuong-6
ử của hoàng đế, một phi t.ử đúng nghĩa đen
trên
mặt chữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thuoc-duoc/chuong-6.html.]
Nhưng ta vẫn có chút không hài lòng.
Đúng , ta muốn cả đời một đôi.
Diêm Trạm có thể làm được không ?
Chứ hàng ngày ta thấy ở cửa cung các tú nữ đều xếp hàng dài.
Không chờ ta tự mình hỏi Hoàng thượng một câu thật lòng, thì lại tình cờ nghe được các cung nữ đang nghị luận với nhau .
"Này, ngươi có biết không ? Nghe nói nữ nhi của Thái phó, tương lai chính là Hoàng hậu đấy."
"Chờ mấy ngày nữa sau khi nàng ấy vào cung, nếu có thể được phân đến chỗ nàng ấy làm nô tỳ, vậy thì chúng ta chẳng phải cũng có thể hưởng chút chỗ tốt sao ."
"..."
Nữ nhi của Thái phó, từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thư họa, được mọi người khen là tài nữ.
Đúng vậy , nàng ấy tương lai là Hoàng hậu, đây mới là người môn đăng hộ đối với Diêm Trạm.
Lúc nhỏ, mẹ ta đã nói với ta nếu nam nhân không một lòng thì nữ nhân đối với hắn chỉ là đồ vật, không khác gì trâu bò.
Ta không muốn một nam nhân đa tình.
Mỗi ngày Diêm Trạm đều tới gặp ta , ban ngày thấy tâm trạng ta không tốt lắm, lại giả làm Thược Dược để chọc ta cười , đến tối lại dày vò ta muốn c.h.ế.t.
Nhưng ta đã lên kế hoạch không thể chê vào đâu được .
Xuần Hoa đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với ta , thảo d.ư.ợ.c trong vườn đào có tác dụng ngủ mê man. Thừa dịp nàng ấy uống xong rồi an ổn ngủ thiếp đi , ta lấy Lệnh thông hành ở bên hông nàng ấy .
Diêm Trạm vẫn còn đang bận rộn chính vụ triều đình, vì vậy ta đeo khăn che mặt, thay phục cung bình thường nhất đi theo con đường dọc theo bức tường đỏ về nhà.
Phu quân có tướng mạo anh tuấn, yêu thương ái thê lại giàu có , vậy mà lại không muốn .
Nếu chuyện này xảy ra ở thôn chúng ta , đoán chừng cũng sẽ bị mọi người cười nhạo là kẻ ngu ngốc.
Nhưng kẻ ngu dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết , một lòng một dạ mới là điều quý giá nhất trên đời.
Lúc ta ra khỏi cung, tình cờ gặp được vị Hoàng hậu tương lai kia .
Giống như những người khác, ta quỳ xuống bên cạnh, hùa theo bọn họ nói những lời chúc mừng.
"Quý nữ sau này nhất định sẽ là nữ nhân được Hoàng thượng sủng ái nhất."
" Đúng thế, dáng người như vậy nhất định sẽ được yêu thích."
Nữ nhân được sủng ái nhất, đúng thật là một vinh dự lớn lao.
Ta mím môi, cố gắng hết sức để nhịn cười .
Ra ngoài tìm một nơi không người , ta lại đổi về áo vải ban đầu.
Quả nhiên vẫn là y phục của mình mặc thoải mái.
Trong túi còn có ít tiền lộ phí mang từ trong cung ra ngoài.
Ở ven đường mua một con lừa, ta cưỡi nó đi về phía thôn làng nhỏ của mình .
Trở về thắp cho mẹ ta một nén nhang, kể cho mẹ nghe những chuyện kỳ lạ đã xảy ra khi ta còn ở trong cung.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.