Trong một khách sạn cao cấp, một đôi nam nữ diện trên người bộ trang phục đắc tiền cùng nhau bước vào bên trong căn phòng đã được bày trí với đầy đủ tiện nghi. Chiếc giường hạng sang cùng với ánh nến bên trong khiến căn phòng càng thêm mờ ảo. Người đàn ông ngay khi bước vào liền nhanh tay khóa chặt cửa, liền sau đó đẩy ngã người phụ nữ với bờ môi được tô son khá đậm, trên người diện chiếc váy ôm sát cơ thể, trông vô cùng quyến rũ. Cô ta ngã ngửa, tạo tư thế câu dẫn người trước mắt. Vòng một nửa ẩn nửa hiện ra khiến gã đàn ông không cầm lòng được liền nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người xuống, nhanh chân đi đến chiếc giường.
- "Suỵt. Khoan đã. Chẳng phải rượu ngon đã chuẩn bị trước rồi sao? Nếu như không uống sẽ lãng phí lắm đó."
Người phụ nữ nằm nghiêng, khoe trọn đường cong hoàn hảo, nhanh tay chặn lại bờ môi có ý định tiến lại gần mình. Ngay khi nghe cô nói, người đàn ông khẽ nhếch môi đồng tình. Hắn đi đến phía bàn, nhanh tay khui lấy chai rượu, sau đó đổ vào trong ly đem đến cho người đang nằm chờ sẵn trên giường. Cô ta nhanh chóng uống cạn một hơi sau đó đưa chiếc ly về phía anh, giọng mê hoặc nói:
- "Đức Bình, đến lượt anh rồi đó."1
Đức Bình mĩm cười đắc ý, giơ tay nhận lại chiếc ly. Hắn không rót rượu mà lập tức ném vỡ chiếc ly xuống đất. Hành động này khiến người phụ nữ vô cùng giật mình, khó hiểu hỏi:
- "Anh...anh đang làm gì vậy?"
Đức Bình im lặng mà lập tức đổ rượu dọc theo đường cong cơ thể của người trước mặt khiến cả người cô ướt sũng mà tức giận trách móc:
- "Bình tĩnh đã nào em yêu."
Hắn lấy tay chặn ngang môi cô. Bàn tay thuần thục với lấy khóa váy mà kéo dọc xuống, sau đó vứt thẳng chiếc váy ra khỏi người cô. Đức Bình hôn lên làn da có chút mùi hương say nồng của rượu mà tỏ vẻ hài lòng. Hắn dùng tay tháo bỏ chiếc áo ngực cũng như chiếc quần còn sót lại trên người phụ nữ. Thoáng chốc, cả cơ thể cô không còn thứ gì để che chắn mà xấu hổ nói:
- "Đức Bình, anh hư quá rồi đó."
- "Anh chỉ muốn uống rượu từ cơ thể em mà thôi."
Dứt lời, hắn tiếp tục đổ rượu lên cơ thể nõn nà của người trước mặt liền sau đó cúi xuống dùng lưỡi liếm dọc lên làn da mát mẻ. Hành động này của anh như kích thích khiến cô ta khẽ cong người mà kêu lên những tiếng kêu đầy dục vọng.
- "Ưm...ưm...nhột quá..."
- "Tiểu yêu tinh, em mê người quá rồi đó."
Hắn cất lên giọng nói mị hoặc khiến đối phương như bị thôi miên mà ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác khoái lạc này. Bàn tay thuần thục nắn bóp hai cặp đồi nhô cao. Kích thước của cô khá to cho nên mỗi khi hắn xoa nắn liền cảm nhận được độ đàn hồi, không ngừng nảy lên liên tục mà tỏ ra thích thú.
Hắn tựa như con mãnh hổ như muốn ăn sạch con mồi trước mắt. Thoáng chốc, khắp cơ thể cô đã in đầy vết cắn của hắn.
- "Cẩm Tú, sinh cho anh một đứa con trai nhé."
Đức Bình dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt đã nhiễu nhại mồ hôi của Cẩm Tú liền sau đó tiến hành chạm vào phía bên dưới của cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuong-em-me-don-than/chuong-10
- "Ưm...đợi đã. Em...em..."
Cô chưa dứt lời, hắn đã nhanh hơn một bước mà cho vật của mình vào, sau đó đâm sâu vào bên trong nơi thầm kín của cô. Từng đợt ra vào liên tục khiến cơ thể cả hai nhiễu nhại mồ hôi. Cẩm Tú không biết làm gì ngoài việc cất lên những âm thanh đầy khoái lạc, đôi tay không ngừng bám lấy bả vai của người đàn ông đang chế ngự ở bên trên. Về phía Trương KiếnThành, vừa hành động bên dưới, đôi tay không ngừng làm càng khắp nơi trên cơ thể mỹ miều này. Đặc biệt là cặp đào to tròn của cô đã bị nhào nặn như sắp nhũn ra.
Cuộc ân ái giữa hai người họ đến mức khiến chiếc giường lung lay. Mãi cho đến khi Cẩm Tú hoàn toàn kiệt sức, hắn mới chịu dừng lại. Cô toang vớ lấy chiếc chăn để che chắn cơ thể liền cảm nhận bàn tay từ phía sau kéo người cô lại mà ôm chặt.
- "Đức Bình, đủ rồi. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội khác nữa mà."
Đức Bình vẫn còn lưu luyến mùi hương trên cơ thể của Cẩm Tú mà tiếp tục cúi xuống hôn lên hõm vai cô, thì thầm đáp:
- "Anh đã kết hôn ba năm nay mà cô ta vẫn chưa sinh cho anh một đứa con. Mỗi khi nhìn thấy cô ta, anh như muốn buồn nôn. Nếu như không vì gia sản, anh sẽ không tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân vô nghĩa này."
Dứt lời, hắn lật người cô nằm xuống giường, liền sau đó cúi xuống ngậm lấy cặp nhũ mềm mềm mà say sưa cắn mút. Âm thanh khoái lạc lại tiếp tục truyền khắp căn phòng. Với sự quyết tâm, lần này, hắn nhất định phải khiến cô sinh một đứa con trai cho hắn.
Cạch....
Cánh cửa bất ngờ mở ra, trước mắt hai người là bóng người quen thuộc. Người phụ nữ đang đứng ở phía cửa tên là Mai Phương, cũng chính là người vợ hợp pháp hiện tại của Đức Bình. Thời gian hắn lưu lạc khắp nơi vì trốn nợ, cũng như trốn khỏi sự truy sát bởi Tuấn Hưng đã vô tình gặp được cô. Với gia thế giàu có, cô đã giúp hắn thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Bản tính gian manh của Đức Bình cùng với những ngôn từ giảo hoạt khiến cô mê mụi mà một mực kết hôn cùng hắn. Nào ngờ, trong khoảng thời gian hôn nhân, Đức Bình đã nhiều lần chủ động quan hệ nhưng vẫn không có kết quả. Mãi khi đến bệnh viện thì phát hiện cô bị vô sinh. Điều này chính là cú sốc lớn nhất đối với Đức Bình. Chính vì lẽ đó, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình cũng như ý định sinh con trai để quang minh chính đại sở hữu gia sản từ dòng họ Âu Dương, cho nên hắn luôn ra ngoài tìm phụ nữ để thực hiện âm mưu ấy.
Mai Phương hai mắt rưng rưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cô chỉ tay về phía Cẩm Tú, trên người không một mảnh vải, tức giận mắng:
- "Uổng công tôi xem cô như là chị em tốt. Ngay cả đến chồng của bạn, cô cũng không buông tha."
Cẩm Tú cảm thấy bản thân có lỗi mà cúi đầu xấu hổ. Một lúc sau, cô quyết định lên tiếng thì người bên cạnh đã nhanh hơn một bước. Bị bắt quả tang tại trận, Đức Bình không những không tỏ ra lo lắng mà còn ngang nhiên tiếp tục cử chỉ thân mật với Cẩm Tú, hắn choàng tay qua người cô, còn mắt thì hướng về phía Mai Phương, dõng dạc nói: