Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thanh Tùng ôm chặt người trước mặt. Anh cúi người, ghé sát tai cô nói nhỏ, giọng vô cùng nuông chiều:
- "Em nỡ lòng để anh mất mặt trước tất cả mọi người sao? Chi bằng khiêu vũ cùng nhau cho đến khi kết thúc bản nhạc."
Dứt lời, Thanh Tùng thuần thục làm động tác khởi đầu bản nhạc. Anh chủ động nắm lấy tay của Hạ Vy đặt lên vai mình, tay còn lại của cô thì vòng qua eo anh. Hạ Vy có chút nhút nhát, cô chỉ chạm nhẹ lên người anh, bàn tay đang cố giữ khoảng cách. Bất ngờ, Thanh Tùng vòng tay đặt sau lưng cô khiến khoảng cách giữa hai người ngày một gần, đến mức cô có thể cảm nhận được mùi nước hoa trên cơ thể của người đàn ông này. Chẳng hiểu tại sao, ngay thời khắc này, Hạ Vy lại cảm thấy có chút khó thở, nhịp tim bên trong cơ thể cô như đập loạn xạ cả lên. Phải chăng là vì người đàn ông này.
- "Hạ Vy, em là vì quá căng thẳng sao?"
Vừa khiêu vũ, anh không ngừng quan sát biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Vy. Hiện tại, trên trán cô rịn đầy mồ hôi. Có lẽ, đã từ rất lâu, cô mới tiếp xúc quá gần với một người như thế.
- "Tôi....tôi không sao."
Cô lên tiếng phủ nhận. Thanh Tùng bật cười, sau đó giơ cao tay mình, cùng cô xoay một vòng tròn, trong vô cùng lãng mạn. Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Điệu nhảy giữa cả hai người mặc dù chưa phải là hoàn hảo nhưng bất ngờ như thế mà đã phối hợp khá ăn ý rồi. Hàng loạt tràng pháo tay tán thưởng trước vũ điệu giữa hai người.
- "Em không thấy chúng ta chỉ mới phối hợp lần đầu mà đã tạo nên một vũ điệu tuyệt vời như thế sao? Hạ Vy, hãy cho anh cơ hội để bước vào cuộc đời em và Gia Bảo, có được không?"
Không ngờ, Thanh Tùng không hề vòng vo mà nói thẳng ra yêu cầu của mình. Ngay lúc đó, bản nhạc cũng kết thúc. Mọi động tác lập tức dừng hẳn. Hạ Vy với vẻ mặt nghiêm túc, có phần lưỡng lự, đối diện nhìn anh, nói:
- "Tôi...tôi sẽ suy nghĩ lại."
Dứt lời, cô bước từng bước trở ra ngoài phía cửa. Khóe môi Thanh Tùng lúc này chợt mấp máy, sau đó quay sang nhìn Gia Bảo ở phía xa mà bật cười.
Gia Bảo chậm rãi tiến lại gần anh, điềm nhiên nói:
- "Chú đừng nghĩ là dễ dàng chinh phục được mẹ của con."
Bất ngờ, anh nhấc bổng người cậu lên cao, hạnh phúc nói:
- "Cô ấy nói như vậy có nghĩa là chú vẫn còn cơ hội đúng không?"
Vừa nói, anh vừa hôn liên tục lên má của Gia Bảo khiến cậu bé cảm thấy vô cùng khó xử. Ông chú này hành xử cũng hơi lố quá rồi đấy. Ngay lập tức, cậu vỗ nhẹ lên vai của người đàn ông, bối rối nói:
- "Này chú, mọi người đang nhìn kìa. Mau thả con xuống đi."
Nghe cậu nói, Thanh Tùng mới chịu thả cậu xuống, sau đó đặt tay lên đầu cậu mà xoa xoa. Ánh mắt nuông chiều khiến ai nấy nhìn vào cứ tưởng hai người họ là cha con.
Vài ngày sau đó, mỗi buổi sáng, trước khi đến công ty, Thanh Tùng đều lái xe ghé sang biệt thự Diệp gia để tặng hoa cho Hạ Vy, bên trong còn đính kèm một tấm thiệp chứa nhiều dòng tỏ tình ngọt ngào. Số lượng hoa mà anh tặng mỗi ngày sẽ có những màu khác nhau, nhiều đến mức Hạ Vy dần trở nên nhàm chán trước chiêu trò cưa cẫm cũ rích này. Cô bảo người gom những bó hoa mà Thanh Tùng tặng bỏ vào một căn phòng trống. Số lượng hoa cứ thế mà tăng dần, tưởng chừng như Hạ Vy sắp mở một cửa tiệm bán hoa vậy.
Một hôm, trong lúc Gia Bảo đang ở trong phòng đọc sách vô tình nghe tiếng ồn ở phía bên dưới. Nhanh chóng, cậu mở cửa sổ ra nhìn. Hóa ra là Thanh Tùng đang không ngừng bóp còi xe, cố gây chú ý đến cậu. Cảm thấy bị làm phiền, Gia Bảo nhíu mày khó chịu mà nhanh chân bước xuống lầu, ra ngoài gặp mặt anh.
- "Chú làm gì cứ bóp kèn mãi thế?"
Thanh Tùng nghe giọng nói quen thuộc liền nhanh chóng ở bên trong xe hạ cửa kính xuống, vẻ mặt tỏ ra vô cùng hào hứng ngay khi nhìn thấy người trước mặt:
- "Gia Bảo, mau lên xe."
Không chần chừ, Gia Bảo ngoan ngoãn ngồi vào bên trong. Thanh Tùng nhanh chóng lái xe rời đi trước sự thắc mắc của người bên cạnh:
- "Này chú...chú đưa con đi đâu đấy?"
- "Giải tỏa tâm trạng."
Anh trả lời ngắn gọn, sau đó lái xe thẳng tiến về khu vui chơi ở gần trung tâm thành phố.
Thoáng chốc, cả hai đã đến nơi. Trước mắt là khu vui chơi khá rộng lớn, có đa dạng trò chơi dành cho người lớn và cả trẻ nhỏ. Trước mắt Gia Bảo là cảnh những gia đình có đầy đủ cả vợ và chồng đang nắm lấy tay những đứa trẻ của họ cùng tham gia vào các trò chơi vui nhộn. Bất giác, một cảm giác tủi thân lại len lói ở trong lòng ngực khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu, hai mắt lúc này đã cay cay liền sau đó quay sang người bên cạnh đã thấy anh hai tay giữ chặt kẹo bông, đưa về phía cậu, giọng trầm ấm nói:
- "Của con nè."
Gia Bảo có chút cảm động trước hành động đơn giản này của Thanh Tùng, suýt chút nữa là bật khóc. Nhưng bản tính khá trưởng thành sớm không cho phép cậu làm điều đó, bèn ngăn dòng cảm xúc như sắp tuôn trào ngay lập tức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuong-em-me-don-than/chuong-15
Với kinh nghiệm sống lâu năm của mình, chỉ nhìn thoáng qua, Thanh Tùng đã nhìn thấu rằng Gia Bảo đang nghĩ gì bèn đưa tay xoa xoa đầu cậu bé, ôn nhu nói:
- "Con cứ làm chính mình một ngày thử xem. Trước mặt chú, con không cần tỏ ra là người trưởng thành. Hãy sống với đúng lứa tuổi của mình đi."
Gia Bảo lúc này mới chịu thả lỏng bản thân, sau đó ôm chặt người Thanh Tùng mà òa khóc thật lớn. Thật ra đôi lúc cậu cảm thấy vô cùng trống trải và đơn độc vì chẳng ai biết cậu thực sự muốn gì, cần gì? Lớp vỏ bọc bên ngoài của cậu vô cùng rắn chắc cho nên suốt mấy năm nay, chưa có ai nhìn ra một phần tính cách khác ở trong con người cậu.
Thanh Tùng nở nụ cười nhìn cậu bé đang tập làm người lớn, anh chậm rãi nói:
- "Khi còn bé, chúng ta thường ao ước sớm trở thành người lớn, nhưng mãi về sau này chúng ta lại nuối tiếc vì đã không trân trọng khoảng thời gian tươi đẹp ấy."
Ngừng một lát, anh lại tiếp:
- "Gia Bảo, con đừng cố tỏ ra mình trưởng thành. Bởi lẽ hiện tại, con cũng chỉ là một cậu bé mười tuổi mà thôi. Khi nào vui thì cười, buồn thì khóc. Đừng cố đè nén cảm xúc thật sự bên trong con người mình. Nó sẽ khiến con mệt mỏi và dần ngã khụy đấy."
Ngay khi anh vừa dứt câu liền cảm nhận bờ vai của mình đã nặng trĩu. Gia Bảo nhảy bổ vào người anh mà ôm thật chặt. Những câu nói thốt ra từ phía Thanh Tùng đã khiến Gia Bảo cảm thấy nhẹ lòng. Đã từ rất lâu rồi, cậu thèm có ai đó ở bên cạnh chia sẻ, tâm sự, cũng như thấu hiểu con người thật sự bên trong cậu.
Nghiêm túc chưa được bao lâu, Thanh Tùng bất ngờ ghé sát tai Gia Bảo mà nói nhỏ:
- "Chúng ta thỏa thuận nhé. Chú sẽ là cha của con cả ngày hôm nay, cùng con vui chơi đến tối. Ngược lại, con làm người dẫn đường để chú cưa đổ mẹ con."
Nghe anh nói thế Gia Bảo đã hiểu ngay kế hoạch mỗi ngày một bó hoa của anh đã thất bại. Được vài buổi đầu thì Hạ Vy có ngắm nghía, cũng như đọc những gì mà anh đã ghi trong tấm thiệp nhỏ. Lâu dần, cô chỉ nhàn nhạt bảo người bỏ một góc trong phòng. Bó nào bị héo thì cho người vứt đi. Toàn bộ cảnh tượng đều được thu vào tầm mắt của Gia Bảo.
- "Thời đại nào rồi mà chú còn áp dụng chiến thuật lạc hậu vậy chứ? Hơn nữa, mẹ của con hiện tại là một người phụ nữ có lập trường, suy nghĩ sâu xa, sao có thể giống như các cô gái trẻ lần đầu biết yêu mà dần cảm động với chiêu trò này chứ."
Nghe đến đây, Thanh Tùng gật gật đầu. Bỗng nhiên, anh cảm thấy mình đã quá già để theo kịp xu hướng tán tỉnh bây giờ. Gia Bảo quan sát khuôn mặt trầm tư, đang suy nghĩ điều gì đó của người bên cạnh mà không nhịn được, cố nhịn cười nói:
- "Chú về suy nghĩ ra chiêu thức tán tỉnh mới đi. Con chỉ có thể mở lời giúp mẹ có ấn tượng hơn về chú mà thôi."
Ngay lập tức, Thanh Tùng cười tươi như được mùa bèn đưa tay nựng nhẹ vào hai bên má của Gia Bảo, cưng chiều đáp:
- "Đúng là con trai cưng. Hôm nay, chú sẽ chiều con tới bến. Muốn chơi trò gì chú sẽ cùng chơi hết."
- "Không nuốt lời."
Nói rồi, cả hai ngoéo tay như khẳng định giao ước, liền sau đó nắm tay nhau vui vẻ tiến vào khu vực vui chơi. Gia Bảo hăng hái chơi hết mình. Chưa bao giờ thấy cậu hiện rõ nét hạnh phúc trên gương mặt như lúc này. Hai con người quen nhau chưa bao lâu thế mà lại phối hợp ăn ý vô cùng ở nhiều trò chơi khác nhau.
Thoáng chốc mà trời cũng đã sập tối. Đến lúc phải đưa Gia Bảo trở về nhà. Trên đường trở về phía xe, cậu bé nhìn người đang đi song hành với mình, nghiêm túc hỏi:
- "Thế chú đã suy nghĩ ra cách để cưa cẫm mẹ con chưa?"
- "Vẫn chưa."
Anh thật thà đáp. Nghe câu nói này, Gia Bảo chỉ biết lắc đầu. Cậu không ngờ về mảng này, Thanh Tùng lại kém đến vậy, nhưng đâu ngờ rằng ông chú này vốn đang từng bước thực hiện kế hoạch B chính là lấy lòng cậu trước để ngày một tiến lại gần Hạ Vy hơn.
Về tên Đức Bình, hiện tại, hắn đang ở trên máy bay, trên đường trốn khỏi sự truy lùng từ phía Âu Dương gia. Vô tình, hắn nhìn thấy tờ tạp chí đăng tải hình ảnh về Hạ Vy cùng cậu con trai duy nhất - Gia Bảo trong một buổi tiệc họp mặt các doanh nhân gần đây. Điều khiến hắn bất ngờ chính là khối tài sản hiện tại mà cô đang nắm giữ. Không ngờ, chỉ mấy năm không gặp, Hạ Vy lại trở nên tài giỏi, có địa vị như thế. Trong tay không những sở hữu chuỗi công ty bên Anh quốc mà hiện tại cô còn đang giữ vai trò điều hành tạm thời của tập đoàn KBS. Sớm muộn gì, tất cả mọi thứ mà cô có sẽ được chuyển giao cho Gia Bảo, người thừa kế trong tương lai.
Đức Bình thầm trách bản thân tại sao khi xưa lại ngu ngốc đến vậy. Thẳng tay ruồng bỏ mẹ con cô, thậm chí là muốn tước bỏ mạng sống của Gia Bảo. Phút chốc, trong đầu hắn nảy sinh hàng loạt âm mưu là làm sao lấy lại niềm tin nơi Hạ Vy cũng như quang minh chính đại trở thành cha của Gia Bảo để thu tóm toàn bộ quyền hành từ tay cô. Chuyến bay cũng vì thế mà hướng đến nơi cần đến.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.