Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
PHẦN NGOẠI:
Gia Bảo: (bĩu môi, nhìn về phía Thanh Tùng) "Riết rồi con không biết con và chú ai là trẻ con nữa."
Thanh Tùng: "Chú luôn là trẻ con trong mắt mẹ con."
Gia Bảo: (nghe muốn nổi cả da gà) "Thôi đi. Con chưa thấy ai cơ hội như chú cả."
Thanh Tùng: "Tất nhiên rồi. Cha kế của con phải khác biệt chứ."
Gia Bảo: (lẳng lặng đứng dậy rời đi)
Thanh Tùng: "Thường những người hay bắt bẻ người khác dễ bị nghiệp quật đấy con. Nhất là trong chuyện tình cảm."
Gia Bảo: (Lập tức phản bác) "Con là người nguyên tắc. Không bao giờ làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy đâu."
Thanh Tùng: (Chống cằm) Chờ xem.
Vài ngày sau...
Tập đoàn KBS...
Mới sáng sớm, Đức Bình đã đứng trước cửa công ty tìm Hạ Vy. Được sự căn dặn từ phía Hạ Vy, vệ sĩ nhanh chóng đứng chắn ngăn không cho hắn bước vào trong dù là nửa bước.
Đức Bình đảo mắt nhìn xung quanh. Khi trước, hắn từng mong được một lần hợp tác với KBS, một trong những tập đoàn có tiếng tăm ở thành phố này. Không ngờ, chỉ vài năm thôi, Hạ Vy lại trở thành tổng giám đốc tạm thời ở đây. Với khả năng lãnh đạo tuyệt vời của cô, chắc hẳn sẽ sớm thôi toàn bộ quyền hành liên quan đến KBS đều sẽ thuộc về tay cô.
Hắn ở bên ngoài không ngừng lớn tiếng, còn bảo rằng bản thân sẽ không rời khỏi đây nếu như không được vào bên trong. Hành động nằm ăn vạ của hắn vô tình lọt vào mắt Gia Bảo, đúng lúc cậu có việc đến công ty để phụ giúp mẹ.
Ngay khi nhìn thấy người cha tệ bạc Đức Bình, Gia Bảo khẽ siết chặt tay, tuy nhiên điệu bộ chẳng hề thay đổi liền bước lại gần đám đông phía trước. Hiện tại, Đức Bình đứng chắn trước cửa làm cản trở không ít bao nhiêu người có mặt tại nơi này. Gia Bảo tiến lại, âm thầm giơ tay ra hiệu cho đám vệ sĩ mau chóng buông người Đức Bình ra.
- "Được rồi. Mau thả người đàn ông này ra."
Nghe giọng nói trong trẻo cất lên từ sau lưng mình, Đức Bình lập tức xoay người lại mà nhìn chằm chằm người đối diện. Hắn hiện tại vẫn chưa nhận ra đứa trẻ đang đứng trước mặt mình chính là đứa con ruột mà khi trước hắn nhẫn tâm tìm cách hãm hại.
Hai cha con đối diện nhìn nhau. Về phía Gia Bảo, chuyện không mong muốn cuối cùng cũng đến. Ngày mà cậu phải thực sự đối diện với người đàn ông nhẫn tâm này. Hai tay Gia Bảo siết chặt, trong lòng thầm muốn xông đến mà đấm trả những gì mà người đàn ông này đã đối xử với mẹ con cậu suốt mười mấy năm qua, kể từ lúc cậu chưa chào đời.
Được nói giúp, Đức Bình tỏ vẻ cảm kích trước thái độ khi nãy của Gia Bảo mà mĩm cười thân thiện nói:
- "Cậu nhóc còn nhỏ mà khí chất chẳng hề kém cạnh một nhà lãnh đạo nhỉ?"
Nghe những lời khen có cánh ấy khiến Gia Bảo cảm thấy buồn nôn. Đứa con trai mà ông ta tìm cách giết hại làm sao có đủ những bản lĩnh ấy chứ. May thay, số mạng của Gia Bảo không quá ngắn cho nên mới có thể sống sót đến ngày hôm nay. Cậu nhếch môi cười gằng, sau đó lạnh giọng nói với nhiều ẩn ý:
- "Thế mà tôi vẫn bị người ta xem là thứ dơ bẩn đối với họ."
Những lời nói đầy ý nghĩa của Gia Bảo làm Đức Bình tỏ ra khó hiểu chỉ biết cười mĩm liền sau đó bước vào phía bên trong của công ty. Hắn há hốc miệng ngạc nhiên trước sự hoành tráng trước mặt. Tưởng chừng KBS đã sụp đổ hoàn toàn, nào ngờ lại có thể vực dậy một cách phi thường đến thế. Ngay lập tức, Đức Bình khẽ chép miệng mà tiếc rẻ rằng tại sao khi ấy hắn lại ngu ngốc đến thế, nhẫn tâm rời bỏ người phụ nữ đã làm nên sự nghiệp ngày hôm nay.
Hạ Vy đang tập trung làm việc liền nghe nhân viên ở bên ngoài chạy vào thông báo. Sắc mặt cô ngay lập tức biến sắc, tỏ ra không vui mà đập mạnh bàn, lớn tiếng mắng:
- "Tôi đã bảo cấm hắn ta đặt chân vào KBS dù là nửa bước."
Nữ nhân viên nhanh chóng ghé sát tai cô nói nhỏ:
- "Nhưng cậu chủ đã chủ động cho anh ta vào."
- "Gia Bảo sao? Thằng bé đã nhìn thấy cha ruột của nó rồi?"
Nhanh chóng, Đức Bình đã đứng trước cửa phòng làm việc của Hạ Vy. Nếu như khi trước, mỗi khi gặp mặt hắn, cô sẽ tìm cách tránh né. Nhưng hiện tại đã khác, cô không còn là Hạ Vy yếu hèn của ngày xưa bởi vì hiện tại, cô chính là người chở che duy nhất cho con trai.
Hạ Vy đang ngồi trên ghế, sau đó xoay lại nhìn người phía trước. Ngay lập tức, cô đứng bật dậy, chậm rãi tiến từng bước về người đàn ông đang đứng ngay phía cửa, lạnh giọng nói:
- "Đức Bình, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại. Thế nào, cuộc sống sung sướng của anh ở Âu Dương gia tốt đẹp chứ? Cả hai người đã sinh đứa con nào chưa?"
Cô nói với giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang ý mỉa mai người trước mặt. Chuyện cái chết của Mai Phương vẫn chưa kết thúc. Hắn là đang bị truy đuổi mà trốn về đây, chính vì thế mà cái danh nghĩa con rể Âu Dương gia cũng đã sớm không còn.
Đức Bình nhíu mày nhìn cô, đáp:
- "Không ngờ, em lại có thể nói những lời này."
Hạ Vy nhếch môi, cười đáp:
- "Tại sao không? Tôi nghe nói, được làm rể Âu Dương gia không phải là chuyện tầm thường, nhưng đối với một người như anh chắc dễ như trở bàn tay nhỉ?"
Đức Bình không vòng vo liền lên tiếng hỏi:
- "Con trai của tôi đâu? Tôi muốn gặp thằng bé."
- "Chết rồi."
Hạ Vy chậm rãi tiến lại gần hắn, cô nhấn mạnh chữ "chết" đến mức khiến người nghe phải lạnh sống lưng. Ánh mắt phủ đầy sự căm hận. Thế nhưng, Đức Bình vẫn cố chấp mà cố đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng làm việc của cô. Ngay lập tức, hắn phát hiện bức ảnh đang để trên bàn. Trong hình chính là cô cùng với một đứa bé trai với gương mặt tuấn tú. Hơn nữa đứa bé đó còn là...
- "Đức Bình, ông khá bất ngờ khi tôi vẫn còn sống đúng không?"
Gia Bảo lạnh lùng mở mạnh cửa bước vào khiến Đức Bình bất ngờ mà lùi người ra sau, lắp bắp nói:
- "Là...là cậu nhóc khi nãy."
- "Phải. Chính là tôi, Diệp Gia Bảo, con trai của Hạ Vy, người thừa kế tập đoàn Anh quốc cũng như sẽ trở thành người lãnh đạo trong tương lai của KBS."
Cậu nói một tràng đầy tự tin. Ngay khi nhìn thấy người trước mặt, Đức Bình bỗng rưng rưng mắt mà lập tức chạy đến toang ôm chầm Gia Bảo thì đã bị năm vệ sĩ bất ngờ từ phía sau đến chắn trước mặt.
- "Từ đây về sau, tôi cấm ông xuất hiện trước mặt hai mẹ con tôi."
Cậu lạnh giọng cảnh cáo người từ xa.
- "Gia Bảo, cha là cha ruột của con. Suốt mấy năm qua, cha luôn tin rằng con vẫn còn sống cho nên đã nhiều lần cho người tìm kiếm thông tin về con."
Gia Bảo sau khi nghe những lời giả tạo này trong lòng không ngừng khinh bỉ. Chẳng qua ông ta quay trở về đây tìm cậu cũng đều là lấy cậu ra để uy hiếp Hạ Vy khiến cô phải giao toàn bộ quyền lực vốn có trong tay, mượn sức mạnh này để đối phó với phía Âu Dương gia.
- "Hai từ "con trai" có lẽ không đến lượt ông xưng hô với tôi."
Dứt lời, Gia Bảo liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh đem đến một bàn cờ sau đó chỉ tay về phía người đàn ông đối diện mình, lạnh giọng đáp:
- "Vì tôi không muốn trở thành kẻ máu lạnh vô tình, cho nên tôi đấu với ông một cách văn minh nhất có thể.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuong-em-me-don-than/chuong-20
Chỉ cần ông thắng 2/3 ván, tôi sẽ xem xét lại mọi việc."
Ngừng một lát, cậu nói tiếp:
- "Còn nếu như thua, tự giác biến khỏi thành phố này ngay lập tức và đừng bao giờ đến làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa."
Đức Bình khẽ bật cười đắc ý. Không ngờ mọi việc lại đơn giản hơn hắn nghĩ. Chỉ là đấu cờ thôi mà. Hơn nữa, một đứa trẻ mới lên mười thì chiến thuật làm sao có thể sánh so với người đã từng có nhiều trải nghiệm như hắn chứ.
- "Được, cha đồng ý. Con chuẩn bị ngoan ngoãn mà kêu ta một tiếng "cha" đi."
Gia Bảo nghiêng đầu, thản nhiên đáp:
- "Cứ chờ xem."
- "Không thể nào, không thể nào."
Đức Bình hoàn toàn sụp đổ trước nước cờ của Gia Bảo. Cậu hiện tại đã thắng 3/3 mà không cho hắn một lần gỡ gạc. Ngay lập tức, cậu lạnh giọng nói:
- "Như đã thỏa thuận, cút ra khỏi nơi này trước khi tôi cho vệ sĩ tống ông ra ngoài."
- "Không, con trai. Con nhẫn tâm không nhìn mặt cha ruột của mình sao?"
Vừa nói, Đức Bình toang bước đến ôm chầm lấy Gia Bảo liền đã bị vệ sĩ đứng trước bảo vệ, lập tức đẩy hắn ngã sõng soài dưới sàn. Gia Bảo ánh mắt dường như mất hết kiên nhẫn, trừng mắt lớn tiếng:
- "Tôi không có người cha tồi tệ như ông. Đứa con trai ruột mang dòng máu xấu xa của ông đã chết từ lâu trong bụng mẹ tôi rồi."
Cậu gằng giọng nói với toàn bộ sự căm hận mà suốt bao nhiêu năm qua chất chứa ở trong lòng. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại mang dòng máu của một kẻ không ra gì như hắn chứ? Nhẫn tâm với những người vốn yêu thương hắn thật lòng, nhẫn tâm với máu mủ mà mình sinh ra. Thử hỏi, người như hắn làm sao có thể dễ dàng nói thay đổi là thay đổi được. Bản tính xấu xa ấy vốn đã ăn sâu vào trong máu của hắn rồi.
Cả ba người đối mặt nhìn nhau với nhiều nỗi uất hận thì bỗng nhiên phía ngoài cửa, một giọng nói chắc nịch vang lên:
- "Gia Bảo, ai bảo con không có cha?"
Là Thanh Tùng. Anh chậm rãi tiến về phía Gia Bảo liền sau đó nhìn qua Hạ Vy đang đứng lặng một góc. Vừa nhìn thấy anh, Gia Bảo lập tức chạy đến ôm chầm người trước mặt mà úp mặt vào lòng ngực rộng lớn của anh.
- "Thanh Tùng, lại là mày?"
Vừa nhìn thấy anh, Đức Bình lập tức nghiến chặt răng tức giận. Mối thù lúc trước anh vô cớ đánh hắn tại sân bay hôm nay nhất định phải lấy lại cho bằng được.
Trước màn đối đầu căng thẳng giữa hai người đàn ông, Hạ Vy nhìn sang con trai sau đó cả hai hiểu ngụ ý của nhau bèn nháy mắt về năm tên vệ sĩ. Tuy nhiên, Thanh Tùng đã giơ cao tay lên nhằm muốn bọn họ đứng lại, anh trầm giọng nói:
- "Đừng quá xem thường khả năng của anh. Gia Bảo, con tin chú chứ?"
Anh hướng mắt về phía Gia Bảo, sau đó nở một nụ cười. Ngay lập tức, anh mạnh tay quật mạnh người Đức Bình khiến đầu của hắn đập mạnh xuống sàn nhà mà kêu lên thất thanh.
Chưa dừng lại, anh liên tục đấm không ngừng vào mặt hắn như thể thay cho mẹ con Hạ Vy trả lại những gì tồi tệ mà hắn đã làm với cả hai người. Anh biết, Gia Bảo cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải đối đầu với người cha này. Vốn là người rõ bản chất của hắn ra sao, chi bằng anh thà mang tiếng ác để thay mẹ con cô trút giận.
- "Đừng...đừng đánh nữa. Tôi...đi."
Gương mặt Đức Bình bị Thanh Tùng đánh cho tơi tả đến mức không thể nào nhận ra. Hắn khó khăn nói từng chữ hòng van xin anh tha cho cái mạng quèn của hắn.
Vì đây là công ty của Hạ Vy, Thanh Tùng cũng không muốn mang rắc rối đến cho cô liền bảo vệ sĩ lôi hắn ra sau đó tống ra khỏi cửa KBS.
Ngay khi mọi thứ trở lại bình thường, Thanh Tùng khẽ thở dốc. Cả người anh hiện tại đổ đầy mồ hôi, đầu những đốt ngón tay anh cũng bị thương do lúc nãy khi đấm vào người Đức Bình không may va chạm mạnh xuống sàn nhà khiến nó rỉ máu.
Gia Bảo tinh mắt phát hiện bèn chạy đến lo lắng hỏi han:
- "Tay của chú chảy máu rồi kìa."
Thanh Tùng nhìn cậu, mĩm cười nói:
- "Chú không sao."
Dứt lời, anh nằm ngả ra đất khiến cả hai người vô cùng hốt hoảng liền lập tức bảo người đỡ anh lên, sau đó đưa đến bệnh viện.
- "Thanh Tùng, anh không được xảy ra chuyện gì."
- "Chú Thanh Tùng, chú không được xảy ra chuyện đâu đó."
Gia Bảo hai mắt rưng rưng nói.
Bệnh viện...
Thanh Tùng vừa mở mắt ra đã thấy bản thân ở trên giường bệnh mà giật mình, suýt chút nữa ngã lăn xuống giường. Thật ra khi nãy do anh bị đuối sức do áp lực gần đây, cộng với chế độ ăn uống thất thường thế nhưng lại phải dùng sức để đánh Đức Bình khiến anh nhất thời bất tỉnh mà thôi. Không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế.
Ngay khi anh vừa giơ hai cánh tay lên liền phát hiện cả hai bàn tay đều bị bó vải dày cộm mà hốt hoảng kêu la:
- "Chuyện gì vậy? Sao tay mình lại bó kín thế kia?"
Một lúc sau, phát hiện Hạ Vy từ bên ngoài mang cháo đến, động tác đang dùng tay lấy nước vô cùng thuần thục của anh lập tức trở nên khó khăn mà làm rơi ly nước xuống đất.
Xoảng...
Nghe âm thanh vỡ của thủy tinh, Hạ Vy hốt hoảng lập tức mở cửa xông vào. Hiện tại, Thanh Tùng đang cố gắng khom người, toang nhặt từng mảnh vỡ, hàng lông mày khẽ nhíu lại do bàn tay đang bị bó chặt, lâu lâu lại rên lên vài tiếng.
- "Ui...ui da, đau quá."
Ngay lập tức, Hạ Vy giữ chặt đôi tay của Thanh Tùng mà ngăn anh làm hành động nguy hiểm này.
- "Anh bị thương như thế, sao không gọi em vào giúp mà tự ý làm thế hả?"
Hạ Vy tức giận, lớn tiếng mắng nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược. Cô khẽ kiểm tra xung quanh xem anh có bị thương chỗ nào nữa không.
Được cô quan tâm, Thanh Tùng trong lòng đắc ý mà khẽ cười thầm liền sau đó đưa ra bộ mặt đau đớn trước mặt cô, nũng nịu nói:
- "Nhưng mà anh khát nước."
- "Được rồi. Vậy em đi lấy nước cho anh."
Hạ Vy xoay người vội vàng rót nước. Ngay lập tức, Thanh Tùng chống một tay xuống giường, khẽ làm chiếc gối kê đầu trở nên lệch lạc mà lập tức gọi Hạ Vy.
- "Ui da, tay anh đau quá. Hạ Vy, em có thể giúp anh chỉnh lại chiếc gối được không?"
Ngay lập tức, cô vội vàng chạy đến đỡ lấy đầu anh, sau đó kê lại gối ngay ngắn. Thanh Tùng hiện tại chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, mọi thứ đều phải qua tay mẹ.
Tuy nhiên, mọi hành động làm nũng của anh đều bị Gia Bảo đứng ở bên ngoài cửa âm thầm quan sát. Cậu khẽ nhíu mày trước sự trẻ con của ông chú già này mà nhàn nhạt nói:
- "Thanh Tùng, chú đừng hòng qua mặt được con."
Thâm tâm Gia Bảo cho rằng hành động ấy hết sức trẻ con. Nếu như cậu là anh, cậu nhất định sẽ không bao giờ làm chuyện xấu hổ, mất mặt đến vậy.
Trời cũng đã trưa, Hạ Vy nhờ con trai ở lại chăm sóc cho Thanh Tùng còn bản thân thì trở về công ty xử lí một số việc. Tối đến, cô lại đến đây thăm anh.
Ngay khi Hạ Vy rời khỏi, vừa nhìn thấy Gia Bảo, dáng vẻ nhàn nhạt đang tận hưởng của người trên giường liền trở thành vẻ mặt cau có, khó chịu, miệng không ngừng rên la:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.