Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
- "Khốn kiếp. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với tôi như thế?"
Chuyện Thanh Tùng công khai mối quan hệ với Hạ Vy đã đến tai Đức Bình khiến hắn như muốn phát điên lên. Âm mưu hàn gắn tình cảm với cô để thuận lợi ngồi lên cái ghế chủ tịch tập đoàn KBS và sở hữu khối gia sản trong tay Hạ Vy kể từ đây tan thành mây khói.
- "Khó khăn lắm trốn khỏi Âu Dương gia nhằm trở về đây lấy lại mọi thứ từ tay cô ta nào ngờ đều bị tên Thanh Tùng đó phá hoại."
Đức Bình nghiến răng, mạnh tay xé nát cuốn tạp chí trên tay liền sau đó ánh mắt hiện lên một âm mưu gì đó mà nhếch môi cười:
- "Nếu như đấu trực diện không có lợi chi bằng dùng chiêu ly gián tình cảm bọn họ. Thanh Tùng, anh chỉ giỏi trong việc đánh nhau với tôi, nhưng so về mưu mô, anh làm sao có đủ năng lực để đối phó Đức Bình này chứ, hahaha."1
Quay trở về phía Thanh Tùng và Hạ Vy. Sau những lời anh nói, cô khẽ trầm tư ngồi suy ngẫm lại, thi thoảng lại hướng mắt về phía cậu con trai thông minh, hoạt bát liền sau đó cất giọng hỏi Gia Bảo.
- "Tiểu Kiệt, con nói cho mẹ biết đi. Con có thích Thanh Tùng trở thành cha kế của con không?"
Là một người kinh doanh, Hạ Vy không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Thật ra, ngay từ đầu cô cũng đã xác nhận rằng bản thân có tình cảm với Thanh Tùng nhưng cô lo lắng về chuyện Gia Bảo có chấp nhận anh hay không bởi vì cô biết đứa trẻ này vốn lạnh lùng, khó tiếp cận. Hơn nữa khi trước, Gia Bảo đã khăng khăng muốn trở thành điểm tựa, chăm sóc, bảo vệ cô cả đời. Không cho bất kì người đàn ông nào được phép bước vào cuộc sống của hai mẹ con cô.
Thanh Tùng nghe những lời này mà hai mắt sáng rực, anh không ngừng nháy mắt về phía Gia Bảo như muốn cậu gật đầu đồng ý để anh có thể chính thức hẹn hò với Hạ Vy.
Mọi tín hiệu ngầm phát ra từ Thanh Tùng hoàn toàn bị Gia Bảo đoán trúng. Tuy nhiên, nhìn điệu bộ vô cùng hồi hộp của người trên giường bệnh khiến cậu không khỏi buồn cười nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, sau đó nói:
- "Mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của con chứ?"
- "Tất nhiên. Con là tất cả đối với mẹ. Nếu như con không muốn mẹ kết hôn, mẹ nhất định sẽ chiều theo ý con."
Quả không hổ danh là bà mẹ đơn thân yêu chiều con trai nhất. Khi không cậu lại hỏi ngược Hạ Vy khiến Thanh Tùng tim muốn rớt ra bên ngoài. Trong đầu anh không ngừng suy nghĩ ra hàng loạt diễn biến sẽ xảy ra tiếp sau đây. Chẳng lẽ, những lần anh châm chọc đều bị cậu ghim sâu cho nên không muốn anh trở thành cha kế của mình sao? Không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy.
Ngay lập tức, Thanh Tùng ngồi trên giường chấp lấy hai tay, miệng không ngừng lảm nhảm như cầu xin người trên ghế khiến Gia Bảo cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng có giá trị, chi bằng tiếp tục châm chọc Thanh Tùng đến nơi. Đồng thời phần nào muốn khẳng định lại những gì người đàn ông này nói có đúng hay không liền lập tức lên tiếng:1
- "Ờ...ưm...mẹ cho con vài ngày để suy nghĩ chuyện này, có được không?"
- "Tất nhiên rồi, mọi chuyện mẹ sẽ cho con quyết định."
Nghe đến đây Thanh Tùng lại có thêm hi vọng mà khẽ thở phào. Gia Bảo khẽ quan sát dáng vẻ bất chấp này của anh mà chỉ biết cười thầm. Tính ra kể từ khi quen biết Thanh Tùng, tần suất nở nụ cười của Gia Bảo cũng nhiều hơn hẳn so với trước đây. Cậu dường như cũng xem anh là người bạn cũng như nhà tư vấn tâm lý nghiệp dư.
Nói rồi, Hạ Vy cũng rời đi. Hiện tại, cô cũng còn khá nhiều công việc phải lo cho nên bảo con trai ở lại chăm sóc Thanh Tùng. Ngay khi bóng người phụ nữ khuất dần, Thanh Tùng lập tức nhảy xuống giường mà tiến về phía Gia Bảo, ôm chầm lấy cậu, giọng nài nỉ:
- "Gia Bảo đáng yêu của chú. Hạnh phúc của chú cũng như của mẹ con đều nằm trong tay con đấy. Chú đã dùng mọi cách để chứng minh rồi, con còn chần chừ gì nữa mà gật đầu đồng ý để chú tiến tới với mẹ của con."
- "Vậy chú phải làm gì để thuyết phục con đi chứ?"1
Gia Bảo lên giọng mà bĩu môi đáp. Hiểu ra ý cậu, Thanh Tùng bật cười liền sau đó trả lời:
- "Đưa con đi chơi bất kì nơi nào mà con muốn, đồng ý chứ?"1
Bộp...
- "Thỏa thuận được xác lập."
Cả hai người đập tay thống nhất. Một lúc sau, Thanh Tùng mới nhận ra tay mình vẫn còn đau mà nhíu mày kêu la khiến Gia Bảo không nhịn được mà bật cười thật lớn trước dáng vẻ ngốc nghếch của ông chú già.
Hạ Vy đang tập trung làm việc thì bất ngờ một tài khoản ẩn danh gửi cho cô những hình ảnh không mấy tốt đẹp, bên dưới còn đính kèm một dòng chú thích rằng Thanh Tùng cùng một cô gái ân ái trong một khách sạn.1
Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm nhưng chỉ thấy bóng lưng người đàn ông cho nên không khẳng định người ấy có phải là Thanh Tùng hay không. Tuy nhiên, dáng vẻ, trang phục hoàn toàn giống anh. Ngay lập tức, Hạ Vy lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Phía bên này, theo như thỏa thuận, Thanh Tùng cùng Gia Bảo đến khu vui chơi mà cậu chỉ điểm. Cả hai hết chơi trò này sang đến trò khác, phối hợp vô cùng ăn ý thoáng chốc Gia Bảo trên tay đã ôm đầy ắp phần thưởng. Thanh Tùng đưa tay xoa xoa đầu Gia Bảo, giọng cưng chiều nói:
- "Thế nào? Con vui rồi chứ?"
Gia Bảo trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt, trầm giọng đáp:
- "Nhưng con vẫn cảm thấy chưa đủ."
Quả nhiên là nhóc con khó tính. Nếu như là người khác chắc có lẽ đã dừng chân trước chướng ngại vật này rồi, nhưng Thanh Tùng thì khác. Vốn là một người luôn suy nghĩ một cách chu toàn và điềm tĩnh, anh đã sớm nhận ra ấn tượng của Gia Bảo dành cho mình hiện tại đã tăng lên nhưng do bản tính vốn cố chấp của cậu nên mới không thừa nhận. Có những người luôn cố dùng bộ mặt khác để che đậy bản tính vốn có của mình và Gia Bảo cũng vậy. Cậu vốn sinh ra từ kết quả không mong muốn cho nên luôn cảm thấy có chút tự ti về bản thân cũng như có cái nhìn không tốt về những người đàn ông vây quanh mẹ của cậu. Nhưng không sao, anh sẽ dùng tình thương vốn xuất phát từ sự chân thành của mình để cảm hóa trái tim sắc đá này.
Quay trở về phía Hạ Vy, hiện cô đang mặt đối mặt với Đức Bình. Người chủ động gọi hắn đến chính là cô khiến hắn tưởng rằng cô đây là muốn ngỏ ý nối lại tình xưa cùng hắn chỉ vì nhận ra bộ mặt thật của Thanh Tùng.
Hạ Vy vô cùng điềm tĩnh, cô đẩy chiếc điện thoại về phía người đối diện, mở ra toàn bộ hình ảnh cũng như đoạn video mà mình đã nhận được cho Đức Bình xem, sau đó nhếch môi cười đáp:
- "Đức Bình, bây giờ là thời đại nào mà anh còn dùng chiêu li gián cũ rích như vậy?"1
Ngay lập tức, đôi chân hắn bất giác run nhẹ nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, nhìn cô nói:
- "Phải, là anh theo dõi Thanh Tùng nhưng những gì ghi lại chính là sự thật. Người bên trong video đó chính là hắn ta."
Nghe những lời cáo buộc từ phía Đức Bình dành cho Thanh Tùng khiến Hạ Vy chỉ biết lắc đầu thở dài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuong-em-me-don-than/chuong-24
Một lúc sau cô lên tiếng:
- "Tôi bây giờ đã là người lãnh đạo một tập đoàn lớn, anh nghĩ tôi không đủ khả năng phân biệt đâu là thật, đâu là giả sao? Hơn nữa, chẳng phải bản thân anh khi trước cũng phản bội đấy sao? Vậy nên anh có tư cách gì mà đánh giá người khác."
- "Hạ Vy, cô..."
Đức Bình bị giọng điệu của cô chọc cho tức điên mà đứng bật dậy. Hạ Vy nhanh chóng kéo điện thoại về phía mình, cô khẽ nhấn nhấn gọi cho ai đó. Một lúc sau, phía bên kia màn hình hiện lên gương mặt của Thanh Tùng và Gia Bảo hiện đang ở trong khu vui chơi. Ngay khi nhìn thấy nét mặt vô cùng hụt hẫng của Đức Bình, anh cùng Gia Bảo lập tức làm động tác châm chọc:
- "Lêu, lêu, lêu, quê chưa, quê chưa. Li gián thất bại rồi nhé."1
Nghe giọng nói đầy thách thức của hai người trong màn hình điện thoại khiến Đức Bình như muốn phát điên lên mà quay sang nhìn Hạ Vy, thế nhưng trên mặt cô vẫn không có chút biểu cảm gì. Một lúc sau, giọng nói lảnh lót của người đàn ông bên kia vang lên, Thanh Tùng cố tình nói thật lớn:
- "Chỉ có những người tâm địa không được trong sạch mới nghĩ ra những chuyện này thôi. Đúng vậy, hiện tôi đang lén tận hưởng niềm vui bên cạnh con trai của Hạ Vy đấy."
Ngừng một lát, Thanh Tùng giở giọng châm chọc:
- "Nè, sau này có tìm người đóng giả Thanh Tùng tôi đây cũng phải giống hơn chút. Bảo hắn ta về tập lại sống lưng của mình đi, hơi khom đó. Không thì người ta cứ ngỡ ông lão đang ân ái với một cô gái đấy."
Những lời châm chọc phát ra từ phía Thanh Tùng khiến Đức Bình vô cùng tức giận mà hậm hực rời khỏi mặc cho biểu cảm của Hạ Vy lúc này vô cùng chán ghét và vô vị với những người não ngắn như hắn.
Sáng ngày hôm sau, Thanh Tùng dùng đủ mọi cách sớm tra ra nơi ở hiện tại của Đức Bình. Hóa ra hắn hiện tại không còn chốn dung thân nên chỉ mướn một căn hộ giá rẻ để sinh sống qua ngày. Cho nên, hắn càng mong muốn mau chóng có thể lấy được lợi ích gì đó từ phía Hạ Vy.
Ngay khi nghe tiếng gõ cửa, Đức Bình lập tức mở ra thì đã thấy dáng vẻ cao ráo đứng chắn ngay trước cửa. Người đàn ông nhìn hắn bằng một nửa con mắt, khẽ nhếch chân mày, lạnh giọng nói:
- "Xin chào cha cũ của Tiểu Kiệt, hôm nay cha mới đến tính sổ với những gì cha cũ đã làm vào ngày hôm qua."
Thanh Tùng lên tiếng châm chọc, đồng thời cũng muốn giải quyết chuyện hôm trước việc Đức Bình cố tình cho người bêu xấu thanh danh của anh với Hạ Vy. Lúc đó có mặt Gia Bảo bên cạnh cho nên anh không muốn làm lớn chuyện nhưng nếu cứ để yên cho hắn thì cuộc sống sau này của Hạ Vy cũng như chuyện tình cảm giữa anh và cô sẽ cứ thế bị hắn làm phiền.
Đức Bình ngay khi nhìn thấy người trước mặt toang đóng cửa liền bị bàn tay Thanh Tùng ngăn lại. Anh mạnh tay đẩy cửa, bước vào bên trong sau đó thong thả ngồi xuống tựa như ở nhà của mình, gương mặt đầy thách thức khiến người đối diện không thể không tức giận. Ngay lập tức, Đức Bình mất kiên nhẫn, hằn giọng nói:
- "Thanh Tùng, thái độ của anh là có ý gì?"
Nghe hỏi, Thanh Tùng vẫn điềm nhiên mà tự tay rót ly trà, sau đó uống cạn sạch, mĩm cười đáp:
- "Đức Bình, hình như tôi tha cho anh nhiều lần cho nên anh nghĩ tôi là hạng người nhu nhược sao?"
Dứt lời, anh đứng bật dậy liền nhanh chóng tiến về người phía trước mà mạnh tay bẻ ngược một bên tay khiến hắn đau đớn nài nỉ van xin. Vẻ mặt băng lạnh hoàn toàn khác với bản tính có phần hài hước thường ngày của Thanh Tùng khiến những ai khi nhìn vào đều tỏ ra sợ hãi. Đây cũng chính là bộ mặt thứ hai của anh.
- "Con người tôi xưa nay trắng đen rõ ràng, nói được làm được. Một khi kẻ nào cố tình chơi khăm với tôi thì tôi sẽ chơi đến cùng với hắn."
Nói rồi, anh mạnh chân đạp mạnh lên người Đức Bình khiến hắn ngã sõng soài ra đất, sau đó lạnh giọng nói rõ từng chữ:
- "Đừng nghĩ Thanh Tùng này chỉ dành thời gian lấy lòng với mẹ con Hạ Vy mà không để tâm đến tên phụ bạc như mày. Những tội trạng khi trước của mày hiện tại đều nằm trong tay tao. Ngay cả chuyện của Âu Dương gia."
- "Sao...sao mày biết?"
Nghe đến đây, sắc mặt Đức Bình phút chốc tái xanh, cả người không ngừng tỏ ra lo lắng. Ngay lập tức, Thanh Tùng cắt ngang lời, nhàn nhạt nói:
- "Vốn dĩ tao định chừa cho mày con đường sống vì muốn tạo phúc đức sau này. Nhưng bây giờ, suy nghĩ kĩ lại thì tiêu diệt những người như mày mới chính là tạo dựng phúc đức, tránh hậu quả về sau."
Ngay khi vừa dứt câu, một đám người áo đen lần lượt bước vào, cho đến khi người cuối cùng xuất hiện khiến Đức Bình như chết trân tại chỗ. Người này không ai khác chính là Âu Dương lão gia và những thuộc hạ của ông.
Đức Bình hớt hải, vội chạy vào bên trong toang lấy quần áo tẩu thoát nhưng sớm đã bị người của Âu Dương gia tóm lấy. Nhìn người trước mặt, Âu Dương lão gia khẽ nhếch một nụ cười nhạt, trừng mắt nói từng chữ:
- "Con rể yêu dấu, cuối cùng cũng gặp lại con."
Dứt lời, ông nhìn về phía Thanh Tùng sau đó gật nhẹ đầu nhằm muốn nói cảm ơn anh. Nếu như không có sự giúp sức từ anh, chắc có lẽ đến bây giờ, ông vẫn chưa tìm ra nơi trú ẩn của kẻ sát nhân này. Ngay lập tức, thuộc hạ của ông áp giải Đức Bình rời khỏi nhằm đưa hắn về đồn cảnh sát làm sáng tỏ cái chết của đứa con gái xấu số của ông. Thanh Tùng vẫy vẫy tay tạm biệt người trước mặt. Đức Bình ánh mắt tràn đầy căm hận chỉ biết trừng mắt nhìn chằm chằm về dáng người phía sau lưng.
Đồn cảnh sát...
Toàn bộ chứng cứ về việc sát hại Mai Phương đều đã bị Cẩm Tú khai ra toàn bộ cộng với việc sát hại Tiểu Đào khi trước bị lộ tẩy dưới sự điều tra của Âu Dương gia cho nên Đức Bình không còn đường lui mà nhận lấy mức án tử hình. Ngay lập tức, hắn quỳ gối van xin, khóc lóc thảm thiết thế nhưng nhận lại sự lạnh nhạt từ Âu Dương lão gia. Ông lạnh giọng nói:
- "Giết người phải chịu tội. Tôi chỉ tiếc rằng khi trước mình nên cương quyết ngăn cản Mai Phương lấy cậu thì con bé đã không gặp phải chuyện như vầy."
Dứt lời, ông cùng thuộc hạ xoay người bước trở ra.
Két...
Tiếng cửa phòng giam chầm chậm mở ra. Ngay lập tức, Đức Bình bị đẩy nhanh vào bên trong mà chờ ngày lãnh án.
Phía bên ngoài, Thanh Tùng đã lái xe đưa Gia Bảo đi cùng mà không nói trước với Hạ Vy. Bởi lẽ, anh muốn đưa cậu bé đến gặp mặt cha ruột của mình lần cuối trước khi hắn nhận lấy án tử hình.
Gia Bảo vẻ mặt đầy tâm trạng, đôi chân đang từng bước tiến vào bên trong bỗng dưng dừng lại, nhìn người bên cạnh đáp:
- "Con nghĩ con không bước vào trong thì sẽ tốt hơn."
Thanh Tùng cúi người. Anh đưa tay lên xoa xoa đầu Gia Bảo, trầm giọng nói:
- "Đây có lẽ là cơ hội để con gặp mặt Đức Bình lần cuối, con không hối tiếc sao?"
Nghe thế, Gia Bảo khẽ nhíu mày, ánh mắt băng lạnh nói:
- "Người tàn ác như ông ta chưa có ngày nào con nhận ông ấy là cha. Có ngày hôm nay, cũng đều do ông ta gieo gió gặp bão."
Dứt lời, cậu xoay người bước trở vào bên trong xe. Thanh Tùng khẽ đưa mắt nhìn vào phía bên trong một lần nữa mà lắc lắc đầu, liền sau đó lái xe rời khỏi nơi này.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.