Phía cảnh sát đã nhanh chóng gọi điện thoại báo cho Hạ Vy. Cô không nói lời nào mà âm thầm lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc.
Tại sở cảnh sát....
Hiện tại có hai con người đang nhìn chằm chằm vào nhau. Cả hai vẫn không nói một lời nào. Để xua tan bầu không khí có chút trầm lắng này, Thanh Tùng bèn lấy ra một con gấu nhồi bông mà vốn dĩ là quà sinh nhật của Tuệ Nhi, đưa về phía cậu bé nói:
- "Đây, chú tặng con món quà này xem như lần đầu chúng ta gặp mặt."
Gia Bảo lạnh lùng, chỉ đưa mắt quan sát món đồ trên tay anh, bĩu môi chê bai:
- "Chú nghĩ rằng con thích gấu nhồi bông chắc. Con không phải là con nít."
Miệng nói là thế nhưng tay Gia Bảo lại lấy món đồ trên tay Thanh Tùng, sau đó ôm vào lòng. Anh nhìn đứa bé trai mạnh miệng này khá là ấn tượng, chỉ biết mĩm cười.
- "Anh Lý, chúng tôi vừa nhận cuộc gọi từ phía mẹ của cậu bé. Cô ấy đang trên đường tới đây."
Viên cảnh sát báo lại cho anh. Ngay khi cả hai vừa trò chuyện xong thì đúng lúc tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, người ở phía đầu dây là em trai anh, giọng đầy hối thúc:
- "Anh hai, anh đang ở đâu vậy? Buổi tiệc sắp tàn rồi, Tuệ Nhi đang đợi mỗi anh thôi đấy."
Lúc này, Thanh Tùng mới sực nhớ lại hôm nay là sinh nhật của cháu gái mình. Vì sự cố xảy ra bất ngờ cho nên khiến anh suýt chút nữa quên đi ngày đặc biệt này liền vội vàng dặn dò Gia Bảo:
- "Cậu bé thông minh, có lẽ chú phải đi rồi. Con ngoan ngoãn ở đây cùng cảnh sát đợi mẹ nhé."
Dứt lời, anh lập tức xoay người mà hớt hải chạy ra phía chiếc xe đang đậu ở phía trước. Gia Bảo đưa mắt nhìn về phía bóng lưng anh mà nói thật lớn:
- "Chú còn chưa nói chú tên là gì?"
- "Thanh Tùng. Chú tên Thanh Tùng."
Anh ngoảnh mặt lại nhìn về phía cậu mà đáp, sau đó lập tức lên xe đi đến buổi tiệc.
...***...
Khách mời cũng dần thưa bớt. Mọi người cũng phải trở về nhà. Thiên Hương không thấy chị gái đâu, toang gọi điện hỏi bèn nhận lại tin nhắn báo rằng cả cô đã đưa Gia Bảo về sớm vì có chút chuyện bất ngờ.
- "Không. Con không cho chú về. Chú phải ở đây cùng con."
Phía bên này, Tuệ Nhi bướng bỉnh giữ lấy một bên chân của Việt Dũng khiến anh muốn bước trở ra xe cũng là một điều khó khăn. Hiện tại cô bé cứ đeo bám anh dính như sam. Mặc cho Thiên Hương khuyên bảo thế nào, cô bé cứ khăng khăng không cho anh về.
- "Tuệ Nhi, đã khuya rồi. Con nên cho chú ấy về nhà nghỉ ngơi nữa chứ."
- "Con không chịu. Nếu như vậy thì tối nay chú ở lại ngủ cùng với con đi."
- "Tuệ Nhi, như vậy là không được. Chú ấy vẫn chưa kết hôn, chú không thể ngủ cùng với người khác giới được."
- "Con không chịu."
Tuệ Nhi khóc lóc, tay vẫn không ngừng giữ lấy chân anh. Không còn cách nào khác, Việt Dũng lập tức cúi thấp người, khẽ đưa tay xoa xoa đầu cô bé, nhỏ nhẹ nói:
- "Vậy chú phải làm gì con mới chịu cho chú đi?"
- "Chú phải thực hiện ba điều hứa."
Tuệ Nhi giơ ngón tay bé nhỏ của mình về phía anh như muốn thiết lập giao ước. Việt Dũng khẽ cười gượng nhìn về phía Thiên Hương sau đó hướng về người trước mặt mà gật đầu chấp nhận. Ngay lập tức, Tuệ Nhi tỏ vẻ hài lòng mà buông tay ra khỏi chân anh, nói:
- "Điều đầu tiên là chú phải thường xuyên đến thăm con. Nếu như có công việc bận đột xuất, chú cũng phải nhắn cho con biết."
- "Thế hai chuyện còn lại thế nào?"
Anh cúi thấp người, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô bé hỏi. Tuệ Nhi cố suy nghĩ nhưng một lúc sau lại nói:
- "Tạm thời con chưa nghĩ ra. Sau này sẽ nói cho chú biết."
Sau đó cả hai đập tay coi như là đã thỏa thuận. Trước khi rời đi, Việt Dũng không quên mĩm cười với Thiên Hương, anh nói:
- "Anh thật sự rất vui khi nhìn thấy em hạnh phúc bên những người thân yêu, còn có một cô công chúa nhỏ lém lỉnh thế này.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuong-em-me-don-than/chuong-7
"
Thiên Hương thân thiện, nhìn anh đáp:
- "Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau. Đúng chứ?"
Anh gật đầu sau đó nói lời tạm biệt rồi lên xe rời khỏi.
Hạ Vy chạy một mạch đến sở cảnh sát. Cô lo lắng, lập tức chạy vào bên trong. Vừa vào đến nơi đã nhìn thấy Gia Bảo trên tay cầm một con gấu nhồi bông, miệng đang ngậm kẹo trông vô cùng điềm tĩnh. Vừa nhìn thấy cô, cậu bé liền cất tiếng gọi:
- "Mẹ ơi, con ở bên này."
- "Tiểu Kiệt, con có bị làm sao không?"
Nghe mẹ hỏi, Gia Bảo đang ngồi trên ghế lập tức nhảy xuống, đôi chân chậm rãi tiến về phía trước. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy tay cô, điềm đạm nói:
- "Chúng ta về nhà thôi mẹ. Mọi chuyện con sẽ kể lại cho mẹ sau."
...***...
Việt Dũng đã rời đi một lúc thế nhưng ánh mắt của Tuệ Nhi vẫn dõi theo. Cô bé lộ ra vẻ mặt buồn bã liền quay lưng trở vào thì bỗng nghe giọng nói vang vọng từ xa:
- "Tuệ Nhi bé nhỏ của bác."
Cô bé tưởng rằng Việt Dũng quay trở lại mà môi hé mở như sắp cười. Thế nhưng, ngay khi xác định người đó không phải là anh mà là ông bác Thanh Tùng của mình liền lạnh nhạt xoay lưng bước vào trong.
Thanh Tùng đoán rằng nguyên nhân khiến cho cô bé không vui mừng khi nhìn thấy anh chính là anh đã bỏ lỡ ngày quan trọng này. Chợt nhận ra con gấu bông vốn dĩ mang đến tặng cho cô đã cho Gia Bảo, Thanh Tùng tỏ ra vô cùng khó xử liền sau đó nhanh chân đứng chắn trước người cô bé. Tuệ Nhi bĩu môi mà không thèm nhìn anh. Cô thật sự đang rất giận người bác vô tâm này.
- "Tuệ Nhi, bác xin lỗi vì đến muộn lại không mang quà cho con. Sau này bác sẽ đền lại nhé."
Tuệ Nhi chu môi, tỏ vẻ chưa hài lòng:
- "Nếu vậy, bác phải mua quà gấp đôi cho con."
- "Được, được."
Anh đưa tay xoa xoa đầu cô bé. Tuệ Nhi khá dễ dỗ dành. Vẻ mặt khó chịu khi nãy liền trở nên vui vẻ sau đó cô nắm lấy tay mẹ trở vào phòng ngủ, bởi lẽ cả ngày hôm nay cô bé đã khá mệt.
Vừa trở về phòng, Tuệ Nhi đã tò mò vội mở món quà sinh nhật mà Việt Dũng tặng cô. Không biết bên trong có gì. Ngay khi món quà được mở ra, cô bé đã tròn xoe mắt mà lập tức cầm lên nhìn chăm chú. Anh tặng cô quả cầu thủy tinh trong suốt. Phía bên trong là hình ảnh cô công chúa nhảy múa dưới làn tuyết trắng xóa. Khi nhấn nút, cô công chúa lập tức xoay tròn cùng với giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Tuệ Nhi nhắm mắt mà tận hưởng giai điệu tuyệt vời ấy. Trong tất cả những món quà hôm nay, duy chỉ có món quà của Việt Dũng là cô thích nhất mà mang theo nó để bên cạnh gối nằm của mình, sau đó ngủ một giấc thật ngon.
...***...
Diệp gia...
Mẹ con Hạ Vy trở về Diệp gia tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Diệp phu nhân nhìn dáng vẻ có chút mệt mỏi của Gia Bảo mà bảo cô đưa cậu về phòng nghỉ ngơi. Đến phòng, Gia Bảo lập tức khóa chặt cửa phòng như không muốn bị ai làm phiền. Nhìn thấy vẻ mặt có chút căng thẳng của con trai, hành động đang chỉnh lại ga giường cho cậu của Hạ Vy lập tức dừng lại. Cô tỏ ra vô cùng khó hiểu, nhìn thẳng vào mắt cậu bé, nghiêm giọng hỏi:
- "Chuyện con muốn nói với mẹ khi nãy là gì?"
Liền lập tức, Gia Bảo chạy về phía cô mà ghé sát vào tai nói nhỏ:
- "Ngày hôm nay, con vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn bắt cóc. Và người đàn ông phía bên kia không ai khác ngoài Tiến Thịnh."
Khi không, cậu bé lại khẳng định kẻ chủ mưu bắt cóc là ông ta. Hạ Vy suy nghĩ lại những gì mà con trai nói cùng với liên kết tất cả sự việc trước đây. Quả thực hiện tại, người mà cô mâu thuẫn không ai khác ngoài ông ta, cho nên những gì mà Gia Bảo nói không hẳn không có lý. Hạ Vy ánh mắt sắc lạnh. Ông ta đúng là đụng sai người rồi. Bản thân cô hiện tại không đơn giản như lúc trước. Nếu ông ta muốn dùng cách này để lấy được lợi ích từ cô thì cô cũng khiến cho công ty của ông ta khốn đốn.