Loading...
"Đừng sợ, trước khi Lục Hoài Chu đến, tôi sẽ không làm hại cô đâu ."
"Thả cô ấy ra ."
"Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đã đến."
Lục Hoài Chu đến rồi , Lục Hoài Chu gầy đi một vòng, bộ quần áo vốn vừa vặn giờ lại rộng thùng thình, nhưng trong ánh mắt anh tràn đầy sự giận dữ không thể kiềm chế.
"Lục Phương Tu, anh có phải đàn ông không , có chuyện gì thì nói với tôi đây này , bắt nạt người khác thì có gì hay ho."
"Ha ha ha ha, thì sao nào, tôi cũng muốn cho anh thấy cảm giác người mình yêu ra đi là như thế nào."
"Cái c.h.ế.t của mẹ anh không liên quan đến tôi và mẹ tôi ."
Lục Phương Tu cười phá lên, sau đó gân xanh anh ấy nổi lên, mặt mày dữ tợn nói : "Nếu không phải vì mẹ anh xen vào tình cảm của mẹ và cha tôi , làm sao mẹ tôi có thể nhảy lầu tự sát, năm bà ấy mất mới hai mươi tám tuổi thôi."
"Nếu không phải Lục Tấn Quốc cố gắng thăng quan phát tài thông qua hôn nhân, khiến mẹ tôi yêu, sao mẹ tôi lại gả cho Lục Tấn Quốc, khi gả mẹ tôi cho Lục Tấn Quốc đâu có biết đến sự tồn tại của các người ."
Lục Tấn Quốc là cha của Lục Hoài Chu và Lục Phương Tu.
"Dù sao đi nữa, anh cũng không thể thay đổi được kết quả mẹ anh xen vào hôn nhân của người khác. Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, một là Giang Thính Lan chết, hai là anh c.h.ế.t thay cô ấy , anh chọn đi ."
Lục Phương Tu siết chặt con d.a.o kề trên cổ tôi , làm rách một chút da, tôi hít một hơi khí lạnh.
" Nhưng mà, tôi phải nói cho anh biết , nếu Giang Thính Lan c.h.ế.t thì là hai mạng người đấy, có lẽ anh còn chưa biết cô ấy mang thai đau nhỉ."
Lục Phương Tu nói không sai, Lục Hoài Chu không hề hay biết .
Lục Hoài Chu đứng sững tại chỗ, anh nhìn về phía bụng tôi , dường như lúc này mới phát hiện bụng tôi hơi nhô lên.
" Tôi không có thời gian xem tình cảm vợ chồng thắm thiết của hai người , trong hai người chỉ có một người được sống."
Lục Hoài Chu vốn im lặng nãy giờ, lúc này đã lên tiếng.
"Vậy nên, hồi nhỏ tôi bảo bố đi thăm mộ mẹ , anh luôn lấy cớ bị bệnh, tất cả đều là lừa dối, đúng không ?"
" Đúng , tôi không cho bố đến thăm mẹ anh , tôi muốn mẹ anh mãi mãi không nhận được tình yêu của người mình yêu, sống thì đừng hòng có được , c.h.ế.t rồi cũng đừng hòng muốn người bà ta yêu tưởng nhớ bà ta ."
Khi Lục Phương Tu nói , mắt anh ta trợn to, trông đặc biệt đáng sợ, giọng nói cũng như của quỷ dữ vọng lên từ địa ngục.
"À phải rồi , anh còn chưa biết đúng không , tại sao ngày nào mẹ anh cũng buồn ngủ li bì, là vì tôi đã cho mẹ anh uống một lượng lớn thuốc ngủ. Nhưng mà, anh cũng không cần tức giận, sau khi bà ta phát hiện ra , bà ta vẫn uống hết, bà ta còn có ý thức hơn anh , biết chuộc tội cho lỗi lầm của mình ."
"Cái gì!"
Gân xanh Lục Hoài Chu nổi lên, nắm tay cũng siết chặt, đến khớp ngón tay cũng trắng bợt ra .
"Thế nào,
đã
đưa
ra
lựa chọn
chưa
, đừng tưởng
tôi
không
biết
anh
đang cố tình câu giờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuong-nham/chuong-5
"
Đúng vậy , Lục Hoài Chu nói một tràng dài như vậy là vì anh đang câu giờ.
Trước khi đến đây, anh đã gọi cảnh sát, cảnh sát sẽ đến ngay lập tức, bây giờ anh chỉ cần kéo dài thời gian, cho đến khi cảnh sát đến.
"Lục Phương Tu, cái c.h.ế.t của mẹ anh có liên quan gì đến Lục Hoài Chu chứ, anh không đi hận Lục Tấn Quốc, ngược lại lại đi oán hận người không nên oán hận, sao linh hồn mẹ anh trên trời có thể an nghỉ, bây giờ anh thả chúng tôi ra , bắt đầu một cuộc sống mới không tốt hơn sao ?"
Tôi mở miệng khuyên Lục Phương Tu, cố gắng để anh ta giữ lại một chút lý trí, nhưng kết quả, tôi đã sai rồi .
Lục Phương Tu vô cùng tức giận, anh ta cầm miếng vải bên cạnh nhét vào miệng tôi .
"Cô không có tư cách nhắc đến mẹ tôi ."
Con d.a.o kề trên cổ tôi lại dùng thêm vài phần sức, dường như là để ép Lục Hoài Chu nhanh chóng đưa ra quyết định.
Lục Hoài Chu sợ hãi tột độ, anh thật sự sợ con d.a.o đó sẽ đ.â.m vào cổ tôi .
" Tôi chết, Lục Phương Tu, anh thả cô ấy ra đi ."
"Như vậy mới phải chứ."
Lục Phương Tu mãn nguyện nói , nhưng ngay khi Lục Phương Tu buông con d.a.o đang kề trên cổ tôi xuống.
Ngay lúc anh ta lơi lỏng cảnh giác, Lục Hoài Chu bất ngờ lao thẳng về phía Lục Phương Tu, cố gắng giật lấy con d.a.o găm trong tay Lục Phương Tu.
"Lục Phương Tu, dù anh g.i.ế.c tôi , mẹ anh cũng sẽ không sống lại , anh cũng phải đi tù, thật sự đáng giá sao ?"
Lục Phương Tu đúng là đáng ghét, nhưng tất cả đều là lỗi của Lục Tấn Quốc, không phải làm lỗi Lục Phương Tu, không ai hiểu nỗi đau mất đi người thân từ nhỏ hơn Lục Hoài Chu.
Thấy Lục Phương Tu hơi lay động, Lục Hoài Chu dùng sức giật lấy con d.a.o trong tay Lục Phương Tu, trong lúc giằng co, con d.a.o làm tay Lục Hoài Chu bị thương, xuất hiện một vết cắt.
Lúc này cảnh sát cũng đã kịp thời đến nơi, sau khi Lục Phương Tu bị cảnh sát bắt đi , Lục Hoài Chu lập tức cởi trói cho tôi .
"Lan Lan, em không sao chứ."
"Lục Hoài Chu, anh bị thương rồi ."
Lục Hoài Chu khẽ cười : "Vết thương nhỏ thôi, cơ thể anh khỏe lắm, em đâu phải không biết ."
Tôi ôm lấy Lục Hoài Chu mà khóc nức nở: "Lục Hoài Chu, em xin lỗi , em thật sự không biết ."
Lục Hoài Chu xoa đầu tôi : "Không sao đâu , mọi chuyện đã qua rồi ."
Cuối cùng Lục Phương Tu bị kết án ba năm tù vì tội cố ý g.i.ế.c người không thành.
Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp .
"Chúc mừng tân hôn!"
"Chúc mừng tân hôn!"
"Lan Lan, chúc mừng tân hôn, Lục Hoài Chu, nếu để tôi biết anh dám bắt nạt Lan Lan, tôi nhất định sẽ không để anh yên đâu !"
Người nói là An Lâm.
Sau khi tay Lục Hoài Chu lành, anh cứ khăng khăng đòi đưa tôi đi đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới, chỉ vì sợ tôi chạy mất, thế là chỉ vỏn vẹn một tháng, anh đã chuẩn bị xong xuôi hôn lễ.
"Đâu dám đâu dám, tôi yêu chiều còn không kịp ấy chứ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.