Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 9
Gia Thành thở dài, cười như không :
“Nàng ấy sẽ không chờ huynh cả đời đâu , biểu ca.”
Ngòi b.út trong tay ta khựng lại .
Mực nhỏ xuống bức tranh.
“…Nàng sẽ.”
Thanh Thanh chỉ có ta .
Nàng sẽ chờ ta .
Chịu chút tủi thân sẽ đổi lại tương lai tốt hơn.
Ta tự thuyết phục mình .
Ta không cho nàng gọi tên ta .
Ta ép nàng học hiền thục đoan trang.
Chính tay ta đã đẩy nàng vào cái l.ồ.ng giam này .
Ngày ma ma xé diều nàng ôm những mảnh vụn xông vào thư phòng.
Nước mắt rơi từng giọt trên nền gạch xanh.
Ta muốn lau nước mắt cho nàng.
Nhưng lại nghĩ không có hoàng hậu nào như vậy .
Cuối cùng chỉ lạnh lùng nói :
“Đông Cung không chứa những thứ này .”
Nàng sững lại .
Nhìn ta thật lâu.
Buông tay.
Rồi quay người rời đi .
Sau này , nàng học được cách hành lễ.
Trâm cài không rung, bước đi không lệch.
Nhưng đôi mắt từng có ánh sao ấy đã không còn sáng nữa.
Đến yến Trung thu phụ hoàng hỏi nàng muốn chọn ai.
Ta nghĩ nàng sẽ chọn ta .
Dù sao ở trong kinh thành này , nàng chỉ có ta .
Nhưng ta đã sai.
Nàng chỉ vào Trần Duật Chu, cười :
“Hắn đẹp nhất, Thanh Thanh muốn hắn .”
Hắn quỳ bên nàng, một thân hồng y ch.ói mắt.
Nói thẳng thắn:
“Vừa gặp đã thích.”
Ta không biết mình rời tiệc bằng cách nào.
Chỉ nhớ đêm đó trăng sáng sao thưa.
Đèn cung lay động.
Gió… như thổi xuyên qua từng khe xương.
Tiểu thái giám nói Hoàng thượng đã ban hôn cho nàng và Trần Duật Chu.
Khi ta nhận ra thì trong mắt nàng đã không còn ta nữa.
Đến lúc này rồi ta mới cảm nhận được nổi đau muộn màng..
Nàng… không phải không thể thiếu ta .
Ngày nàng rời đi nàng chỉ khoác lên mình trâm gai áo vải.
Như trút bỏ hết xiềng xích ta từng ép lên nàng.
Tất cả những gì trước kia đều như một giấc mộng.
Còn ta cũng chẳng còn gì.
Không còn nụ cười của nàng.
Không còn sự hờn dỗi.
Cũng không còn ánh mắt tin tưởng tuyệt đối.
Những gì ta muốn đều hóa thành hư không .
Có lẽ ngay từ đầu ta đã sai rồi .
Ta không nên lừa nàng.
Không nên giam nàng.
Không nên biết là không thể mà vẫn cố chấp.
Trước khi đi nàng kiễng chân xoa đầu ta .
Giống như dỗ dành con ch.ó ướt mưa ở đầu thôn.
Sau đó nàng như dẫm lên ánh bình minh rời đi không quay đầu lại .
…
Gió nổi lên.
Lá cây xào xạc.
Hóa ra là ta ngu xuẩn nên mới tưởng rằng có thể giữ nàng bên cạnh cả đời.
Ngoại truyện: Trần Duật Chu
Ta thấy một cô nương kiễng chân với lấy con diều.
Tóc mai bị gió thổi rối tung.
Trong miệng còn lẩm bẩm:
“Cao thêm chút nữa… cao thêm chút nữa…”
Ta nhìn không nổi, liền sai người lấy diều xuống cho nàng.
Mắt nàng sáng lấp lánh.
Không giống những tiểu thư khuê các ta thường gặp.
Ta cố ý trêu nàng nàng lại tưởng thật, tháo túi mứt bên hông đưa cho ta .
Dù mứt ăn cũng thường thôi.
Nhưng dù sao cũng là lễ tạ ơn.
Về phủ, ta nhìn túi mứt mà ngẩn người .
“Ngọt quá, ngấy c.h.ế.t đi được .”
Khi Khê Du đòi,
ta
còn cố ý bĩu môi chê.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuyen-nho-cap-ben-lieu-van-xanh/chuong-9
Nhưng lúc nàng nhào tới cướp, ta lại nhanh tay giấu vào trong áo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thuyen-nho-cap-ben-lieu-van-xanh/chuong-9.html.]
Đêm đó trằn trọc không ngủ.
Đầu lưỡi vẫn còn vương vị ngọt.
Ngay cả trong mơ cũng là đôi mắt chứa đầy ánh sao ấy .
Hỏng rồi .
Ta vậy mà quên không hỏi nàng họ gì tên gì.
Sau đó ta cố ý đến đó chờ.
Đợi mấy lần cũng không gặp.
Nhưng trời không tuyệt đường người .
Đêm Thất Tịch ta gặp lại nàng ở đầu ngõ.
Nàng đứng trước quầy bánh.
Lần này không thể bỏ lỡ.
Ta đi tới, mời nàng ăn bánh.
…
Nàng tên Thanh Thanh.
Có chút ngơ ngác.
Nhưng cũng vừa hay .
Ta cũng chẳng thông minh gì.
Chúng ta dạo phố đêm.
Cùng nhau thả hoa đăng.
Khi viết điều ước ta nắn nót từng nét, viết ra bốn chữ đẹp nhất đời mình :
“Được như mong muốn .”
Trước khi chia tay, ta báo gia môn.
Nàng cũng báo lại .
Ồ.
Chưa gả.
Đợi đến khi ta nghĩ cách qua cửa của phụ mẫu thì mới chợt nhận ra .
…Đông Cung?
Nàng ở Đông Cung?!
Cả người ta ngây ra .
Muốn nói lại thôi.
Nhưng rồi ta nghĩ ở Đông Cung thì sao ?
Nam chưa cưới, nữ chưa gả ta thích nàng thì có gì sai?
…
Về nhà, ta lập tức đi dò hỏi tin tức.
Hỏi xong liền thẳng thắn nói với phụ mẫu rằng ta đã có người trong lòng.
Cuối cùng mẫu thân ta thở dài:
“Hóa ra nhất kiến chung tình cũng di truyền.”
Họ dạy ta cách theo đuổi cô nương.
Nhưng mấy chiêu đó…
Ta chưa kịp dùng.
Thì ta không gặp được Thanh Thanh.
Chỉ nghe nói Đông Cung có thêm một đám ma ma dạy lễ.
Sau đó mẫu thân ta mở hội mã cầu.
Ta tự mình quyết định gửi thiếp sang Đông Cung.
Ta muốn gặp nàng.
Rất muốn .
Lần gặp lại Thanh Thanh gầy đi rất nhiều.
Đầu đội trang sức nặng trĩu.
Giống như con rối bị dây kéo.
Nàng nhỏ giọng nói :
“Trần Duật Chu, ta muốn trồng ruộng.”
Lồng vàng không nên nhốt chú chim tự do.
Ta nghĩ ta phải làm gì đó.
Ta mượn danh mẫu thân , gửi đồ cho nàng, gửi thiếp mời.
Cố gắng đưa nàng ra ngoài chơi nhiều hơn.
Sau đó, trong yến Trung thu Hoàng đế muốn ban hôn cho nàng.
Ánh mắt nàng đầu tiên liền hướng về phía ta .
Ta học theo cách phụ thân dạy: Ném cho nàng một ánh mắt đa tình.
Nhưng ta không biết nàng có hiểu không .
Cuối cùng nàng chỉ vào ta .
Nói ta đẹp nhất.
Nàng chọn ta .
Không hổ là chiêu của phụ thân ta .
Quả nhiên có tác dụng!
Có lẽ vì quá nhớ nàng lại thêm lo lắng trước hôn lễ nên ta cứ nghĩ mãi: Thanh Thanh rốt cuộc có thích ta không ?
Nhưng may thay ta thật sự đã được như mong muốn .
Đêm động phòng ta đem toàn bộ tài sản tích cóp từ nhỏ ra .
Vốn dĩ định ôm Thanh Thanh quấn quýt cả đêm.
Ai ngờ lại có người ném diều vào .
Giờ nàng là nương t.ử của ta .
Hắn cũng chỉ có thể gửi một con diều mà thôi.
…
Cuối cùng Thanh Thanh buông tay cầm dây.
Con diều bay càng lúc càng xa.
Như mang theo tất cả mọi thứ… bay đi .
Nàng nắm tay ta quay về phòng.
Đêm xuân tốt đẹp không thể bỏ lỡ
Toàn văn hoàn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.