Loading...
Buổi tối, sau khi tiễn đám người kia đi , Nguyên Âu cảm thấy mình như sắp sụp đổ. Cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, cô cuộn tròn trên chiếc ghế sofa được thiết kế riêng, tay cầm một bát kem, thậm chí không muốn nhúc nhích.
Chẳng trách người ta hay nói những người làm việc chăm chỉ bằng trí óc sẽ cai trị được người khác, thật sự là dùng não chơi chiêu trò nhức nhức cái đầu vô cùng!
Vừa mới thở dài nhẹ nhõm thì phía sau chợt vang lên một tiếng cười nhẹ:
- Mệt à ?
Nguyên Âu giật b.ắ.n mình , gần như lăn lộn bật dậy, ôm khư khư bát kem:
- Anh đến rồi hả?!
Người đàn ông cầm túi giấy sau lưng, mỉm cười nhìn cô, không ai khác chính là Ngu Chiêu, người mà cô đã lâu không gặp.
Ngu Chiêu cười khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện, đưa túi giấy cho cô:
- Chúc mừng em có nhà mới.
Cái này thì không thể từ chối được . Nguyên Âu vội đặt bát kem lên bàn, ngượng ngùng nhận lấy túi giấy:
- Để anh phải tốn kém rồi .
Ngu Chiêu thản nhiên nói :
- Không có gì đâu .
Sau khi nhận túi giấy, Nguyên Âu liếc nhìn bát kem, trong lòng hơi rối rắm, giờ thì phải xử lý sao đây?
Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Ngu Chiêu mỉm cười :
- Đừng bận tâm đến tôi , không thì lại thành lỗi của tôi mất.
Sau một thoáng bối rối, Nguyên Âu quyết định liều, dứt khoát bê bát kem lên cứ thế mà xúc từng thìa, ăn trước mặt nam thần vạn người mê.
Nhìn Nguyên Âu ăn một lúc, cuối cùng Ngu Chiêu cũng lên tiếng trước khi tai cô đỏ bừng:
- Thật ra nhìn em ăn cũng thú vị lắm, trông rất … ngọt ngào.
Nguyên Âu không nhịn được kéo kéo b.í.m tóc nhỏ vắt qua vai, cười khổ:
- Anh đang khen hay sỉ nhục tôi vậy ? Tôi thấy mình giống thú nuôi trong nhà quá!
Ngu Chiêu bật cười , đôi mắt sáng rực, càng nhìn càng đẹp .
Anh cười một lúc rồi nói :
- Đừng " anh , anh *" nữa, anh đâu phải ông chủ của em.
*Anh ở đây là 您(ngài) ý tôn trọng, còn bình thường là 你(giống I trong tiếng Anh) nói chuyện bình thường.
Nguyên Âu nghĩ một hồi, rồi gật đầu, nhanh chóng đổi lời:
- Được rồi , vậy em gọi anh là anh Chiêu* được không ?
*Anh Chiêu: gốc ở đây là Chiêu ca.
- Được. - Ngu Chiêu nghe vậy hiển nhiên rất hài lòng, khóe môi cong thêm vài phần. Sau đó khẽ hắng giọng - Thật ra anh đến là để cảm ơn.
Nguyên Âu giật mình :
- Cảm ơn gì cơ?
Ngu Chiêu nói :
- Hôm đó em bảo anh nhất định làm được . Vậy nên hôm nay anh đến cảm ơn.
Nguyên Âu mất vài giây mới kịp tiêu hóa, rồi ngạc nhiên nói :
- Anh nhận được hợp đồng đóng phim đó rồi đúng không ?!
Nụ cười của anh dường như cũng bị niềm vui của cô lây nhiễm:
- Đúng .
- Thấy chưa , em nói rồi mà, anh giỏi thế, chắc chắn không có vấn đề gì! - Nguyên Âu hớn hở nói , rồi bổ sung thêm - Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến công lao của em cả, cho dù em không nói thì anh cũng vẫn được chọn thôi!
Ngu Chiêu chỉ cười , không tỏ rõ đồng tình hay phản đối.
- Phim quốc tế đấy nhé, anh giỏi thật sự! - Nguyên Âu lại cảm thán - Sau đó em còn đặc biệt lên mạng tra về vị đạo diễn kia , đúng là, người thường muốn được xuất hiện vài giây trong phim của ông ấy thôi cũng khó rồi !
Nói thật, vốn dĩ Ngu Chiêu không phải kiểu người thích nghe những lời nịnh hót, vì đa phần là giả dối nhiều hơn thật lòng. Nhưng lúc này , lần đầu tiên trong đời anh lại thấy… thỉnh thoảng được nghe những lời như vậy cũng hay lắm chứ.
- Vậy chẳng phải sắp tới anh phải ra nước ngoài quay phim rồi à ?
- Ừm, khoảng một tuần nữa là khởi quay .
- Tin tốt thật đó! - Dù sao thì anh cũng được coi là bạn bè, Nguyên Âu thực lòng mừng cho anh , cảm thấy nên làm gì đó để ăn mừng - Hay là em nấu gì cho anh ăn coi như tiễn anh một bữa nhé.
Ngu Chiêu vừa định gật đầu thì cô lại tiếp:
- Gọi cả quản lý của anh đến đi . À, còn có cả Cốc Nghị với anh Tống nữa. À phải rồi , mấy hôm trước Tạ Dung còn tặng em nguyên bộ đồ sứ, gọi cô ấy luôn nhé?
Nguyên Âu lẩm bẩm tính toán một hồi mới nhớ ra cần hỏi ý kiến người trong cuộc là Ngu Chiêu, cô lập tức thấy ngượng nghịu, nói :
- À… anh có quen Tạ Dung không ? Nếu bất tiện thì...
- Không sao đâu . - Ngu Chiêu nói , vẻ mặt rất dễ thương lượng - Em từng nói rồi mà, càng đông càng vui.
- Vậy thì hay quá! - Thấy anh không có vẻ gì là miễn cưỡng Nguyên Âu mới yên tâm, gọi điện cho Cốc Nghị, người mà cô đã không gặp mấy ngày nay.
Cốc Nghị vốn đang rất phấn khích khi nghe nói có món ngon, nhưng khi nghe không chỉ có mình thì lập tức trở nên hoang mang:
- Sao lại là Ngu Chiêu? Sao anh ta cứ nhảy nhót khắp nơi vậy ? Cậu nói thật đi , anh ta có quấy rối cậu không ?!
Nguyên Âu lập tức cạn lời:
- Tôi là ai? Người ta là ai hả? Người ta phải tuyệt vọng đến mức nào mà đến tìm tôi chứ?
Cốc Nghị vẫn không phục, khẽ lẩm bẩm:
- Cậu chẳng phải ai cả, cậu tốt quá rồi đấy, con nhóc ngốc!
- Cậu lẩm bẩm cái gì đó? - Nguyên Âu không nghe rõ, ra tối hậu thư - Rốt cuộc cậu có đến không ?
- Có! - Cốc Nghị tức giận đáp, xong lại nhớ ra - À, mấy hôm nay tôi bận chuyển nhà. Vài hôm nữa chúng ta sẽ thành hàng xóm thật sự rồi nha!
Tai Nguyên Âu bất giác nóng bừng không hiểu vì sao :
- Ai thèm làm hàng xóm với cậu ? Liên quan gì đến tôi ? Cúp đây!
Bên kia , Cốc Nghị nhìn màn hình tối om, vuốt cằm suy nghĩ, ừm, triển vọng tốt đấy ngài Cốc ạ!
Nguyên Âu vốn nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi, nhưng cuối cùng lại đụng phải bức tường ở chỗ Tạ Dung.
Nghe nói còn có người khác tham gia, Tạ Dung vốn hớn hở liền hoảng hốt:
- Thôi bỏ đi , mọi người cứ ăn đi thôi.
Nguyên Âu khó hiểu:
- Sao thế, chị cũng là bạn em mà, sao không ăn cùng nhau ?
Tạ Dung suýt quỳ lạy sự vô tâm của cô:
- Có em
làm
bạn chị tất nhiên chị vui
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-banh-ngot-sieu-sao/chuong-17
Nhưng
mà địa vị của chị thế nào, còn Ngu Chiêu với Cốc Nghị
lại
là thế nào hả cô nương? Bọn chị thậm chí còn chẳng cùng đẳng cấp,
chưa
từng
nói
chuyện với
nhau
. Sao chị dám
ngồi
ăn cùng bàn với họ?!
Chưa kịp để Nguyên Âu giải thích, cô nàng đã tiếp:
- Bọn họ toàn nôi sao hạng A, còn chị nhiều lắm cũng chỉ hạng B. Dù có xuất hiện cùng sự kiện thì cũng ngồi khác bàn. Có khi bọn họ còn chẳng biết Trung Quốc có diễn viên tên Tạ Dung nữa kìa! Nếu để người ta biết tin chị cùng họ xuất hiện ở buổi tiệc riêng tư thì liệu chị còn sống nổi không ?
Trong đầu Tạ Dung còn lập tức nghĩ ra loạt tiêu đề báo lá cải:
《Nữ thần tươi sáng hóa ra đầy tâm cơ?》
《Diễn viên nữ xuất hiện nửa đêm là vì điều gì?》
Hoặc đơn giản là
《Vạch trần những ngôi sao nữ bắt cá hai tay lợi dụng cơ hội để trèo cao》…
Ôi, đau lòng quá!
Tạ Dung nghĩ thầm trong lòng, nhất định sẽ c.h.ế.t không có chỗ chôn, khẳng định là thế!
Nhưng , nhưng… tay nghề nấu ăn của Nguyên Âu thật sự rất tuyệt! Cô ấy định làm món gì ngon cho bữa tiệc đây? Còn món tráng miệng sau bữa ăn chắc hẳn rất phong phú...
Aaa, mình thực sự muốn ăn chúng!
Vò đầu bứt tai nửa tiếng, cuối cùng Tạ Dung vẫn không giữ nổi khí tiết hỏi Nguyên Âu:
- Tiểu Âu, vậy em định làm món gì thế?
Nguyên Âu thấy cô ấy cũng thật đáng thương, chắc cùng lắm chỉ “ nghe cho đỡ thèm” thôi, nên thuận miệng trả lời:
- Đều là món nhà làm thôi, như cà tím kho tàu, bò xào ớt xanh, rau củ thái sợi, nộm sứa, canh sườn…
Tạ Dung nép vào góc tường trốn quản lý, vừa nuốt nước miếng vừa rầm rì nói , vẻ mặt bi t.h.ả.m vô cùng:
- Có thể gói cho chị một phần mang về không ?
Nguyên Âu:
-...
...
Hôm sau , Tạ dung vừa mới được nghỉ ngơi một ngày đã phải theo quản lý đến công ty. Sau đó lại gặp phải thử thách lớn khi đi thang máy.
Có lẽ vì vội nên hai cô gái trẻ cầm gói giấy từ tiệm bánh ngọt đối diện Thính Đường, loay hoay một hồi rồi dứt khoát lấy hai chiếc bánh ú nhỏ xinh ra !
Trời ạ, thơm quá!
Sáng nay Tạ Dung chỉ ăn vài lát dưa chuột, nửa quả trứng luộc với cốc nước ép, chỉ biết nuốt nước miếng trong sự thất vọng.
C.h.ế.t tiệt, đây rõ ràng là dụ người ta sa ngã mà!
Cô gái A khéo léo bóc vỏ bánh ú, c.ắ.n một miếng nhỏ rồi vui mừng thốt lên:
- Ui, bánh nhân hoa hồng ngon quá trời luôn~!
Cô gái B cũng c.ắ.n thử, lại có vẻ không đồng tình với ý kiến của bạn:
- Gì chứ? Nhân hoa quế mới ngon, hoa hồng thì mặn quá, không đậm vị bằng hoa quế!
Tạ Dung nghe mà muốn khóc , đều ngập nhân hoa cả, nói gì mà độc đoán vậy mấy đứa?
Cô A lập tức phản pháo:
- Gì chứ, hôm qua cậu còn khen hoa hồng ngon mà, đúng là không có lập trường!
B không chịu thua:
- Hôm kia cậu còn thích nhân đậu đỏ cơ mà, còn không có lập trường hơn cả tớ ấy , chuyển thẳng từ phe ngọt sang phe mặn luôn!
- Nhưng mà mặn mới ngon chứ! Nhân hoa hồng này cũng là ngọt mặn hài hòa mà!
- Ngọt ngon hơn!
- Mặn ngon hơn!
- Ngọt!
- Mặn!
Khi tiếng chuông thang máy vang lên, Tạ Dung đã bực đến mức muốn nhảy lầu cho rồi .
Cái gì mà tranh cãi ngọt với chả mặn, đúng là phàm phu tục tử! Nghe cái giọng là đã thấy không phải dân sành ăn rồi ! Thật sự yêu ẩm thực thì phải có một trái tim bao dung chứ! Ngọt hay mặn, miễn no bụng thì đều là bánh ú ngon hết!
Tạ Dung loạng choạng bước ra khỏi thang máy, bị một nhân viên đang vội vã đi trên hành lang va vào , may mắn là cô ấy không ngã.
- Ôi, xin lỗi xin lỗi ! - Một chàng trai trẻ ngoài hai mươi tuổi là người tổ truyền thông, vội vàng xin lỗi khi thấy cảnh này - Xin lỗi hai chị đẹp , em đang gấp quá.
- Không sao đâu . - Tạ Dung được người đại diện đỡ đứng vững, tò mò nhìn quanh hành lang, thấy nhân viên nào cũng gấp gáp - Có chuyện gì mà ai cũng vội thế?
Chàng trai liếc đồng hồ, nói :
- Em cũng không rõ lắm, nghe nói tuần trước công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe, hôm nay kết quả có rồi , sếp xem xong liền triệu tập họp khẩn.
- Kiểm tra sức khỏe? - Tạ Dung và người đai diện nhìn nhau , hình như chẳng liên quan gì nhỉ?
- Thôi em phải đi ngay, gặp lại sau ạ!
Sau khi liếc nhìn đồng hồ lần nữa, chàng trai trẻ chạy đi như gió.
Người đại diện của Tạ Dung vừa định nói gì đó thì điện thoại đã reo:
- Tiểu Trịnh à , nhanh lên phòng họp tầng 7 khu C! Công ty có cuộc họp khẩn cấp!
Được rồi , lát nữa sẽ rõ sự tình thôi.
Khi đến phòng họp thì thấy toàn bộ nhân viên và người phụ trách đều có mặt, khiến phòng họp của sếp chật kín người .
Tạ Dung cẩn thận chỉnh bước chân để khi bước vào , giày cao gót không gây ra tiếng động lớn trên sàn gạch bóng loáng. Sau khi tìm chỗ ngồi xuống, cô ấy khẽ huých một người đại diện mà cô có mối quan hệ tốt đang ngồi cạnh, thì thầm hỏi:
-Có chuyện gì vậy ? Sao lại náo nhiệt thế này !
Người kia khẽ suỵt:
- Chưa rõ, hình như mới quyết định gấp.
Xung quanh có rất nhiều người cũng thì thầm với nhau giống như họ, đoán già đoán non đủ loại nội dung của cuộc họp, còn có một số suy đoán khá hoang đường.
Không lâu sau , Kha Giang dẫn đầu bước vào cùng phó tổng và các trưởng bộ phận. Cả phòng họp lập tức im phăng phắc.
Kha Giang đảo mắt một vòng, rồi mỉm cười gật đầu:
- Chúng ta có thể bắt đầu rồi .
Vừa dứt lời, người bên cạnh liền đứng dậy, mở tập tài liệu trên tay ra và bắt đầu đọc .
Những lời trước đó không phải là điểm chính, điểm nổi bật thực sự nằm ở phần sau !
- Sau khi thống kê, cân nặng trung bình của nhân viên công ty tăng 1,45 kg, còn trọng lượng trung bình của nghệ sĩ trực thuộc cũng tăng đến 629 gram. Không còn nghi ngờ gì nữa… - Người đó dừng lại một chút rồi nhìn các nhân viên trong khán phòng với vẻ mặt nghiêm túc. Ông kết luận bằng giọng nghiêm nghị - Tình hình cực kì nghiêm trọng, các đồng chí ạ!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.