Loading...
"Thần Thần, chú hỏi cháu, cháu có nhớ trong hai tháng qua, mỗi khi Nhược Tịch nhắc đến mẹ thì con bé thường phản ứng thế nào và đã nhắc đến những chuyện gì cụ thể không ?"
"Để cháu nhớ lại xem... khi nhắc đến mẹ ... hình như có nhắc đến việc gọi về nhà ăn cơm, nhờ cậu ấy trông quầy hàng, kiểm tra bài tập về nhà..."
"Còn gì khác nữa không ?"
"Còn... kể chuyện cho cậu ấy ."
"Chú còn nhớ không , Nhược Tịch từng kể cho bọn cháu nghe câu chuyện 'Tiên Răng' ở phòng trực. Đó là do mẹ cậu ấy kể cho cô ấy đấy."
"Tiên Răng… Đúng , chú nhớ rồi ! Chỉ là không nhớ rõ nội dung cô bé kể là gì. Cháu có còn nhớ nội dung không ?"
"Nhớ chứ ạ. Khoảng thời gian đó cháu cũng đang thay răng, câu chuyện này cháu ấn tượng lắm."
"Vậy cháu kể lại cho chú nghe đi !"
"Vâng ạ... Lúc đó Nhược Tịch đã kể như thế này : Trong mỗi gia đình có đứa trẻ đang thay răng đều ẩn giấu một nàng tiên tên là Tiên Răng. Tiên Răng chỉ thích răng của trẻ con. Khi cô ấy muốn có răng của cháu, cô ấy sẽ báo cho bố mẹ cháu biết . Nếu không có răng cho cô ấy , cô ấy sẽ nổi giận, mang lại tai họa cho bố mẹ cháu. Trừ phi… đứa trẻ tự nguyện dâng tặng cho Tiên Răng một chiếc răng của chính mình ..."
35
Năm 2025.
Tôi và hai đồng chí cảnh sát vừa kể đến nửa chừng câu chuyện Tiên Răng mà tôi nghe được năm xưa.
Đột nhiên, tôi nghe thấy người bảo vệ nói với chúng tôi : "Xem ra mấy anh không cần đến nhà Ngô Hưng nữa rồi ."
"Có chuyện gì thế?" Đội trưởng Lương hỏi.
"Anh nhìn xem kia là ai."
Chúng tôi nhìn theo ánh mắt của người bảo vệ.
Một người đàn ông lảo đảo bước vào tiểu khu từ bên ngoài, tay cầm chai rượu uống dở. Anh ta ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần cổng, mở nắp và uống thêm một ngụm lớn.
Đó là Ngô Hưng.
Đội trưởng Lương tiến lên trước một bước, đứng đối diện Ngô Hưng: "Mới sáng sớm đã uống say bí tỉ thế này rồi à ?"
Ngô Hưng ngẩng đầu lên, ngẩn người giây lát, rồi thấy tôi đứng bên cạnh, hình như anh ta nhớ ra điều gì đó.
"Trời lạnh thì uống chút thôi, hôm nay tôi nghỉ, ở một mình cũng chẳng có việc gì làm ."
Tôi cảm thấy anh ta không hề bài xích chúng tôi , cứ như đang trò chuyện với người bạn cũ.
Đội trưởng Lương nói : "Đi nào, về nhà anh nói chuyện một lát."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tien-rang/chuong-22.html.]
"Là chuyện của Nhược Tịch à ?" Đôi mắt vốn ảm đạm của Ngô Hưng bỗng ánh lên tia hy vọng.
"Về nhà rồi nói ."
Đẩy cửa nhà Ngô Hưng ra , mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Vỏ hạt dưa vương vãi khắp sàn, trong nhà không còn chỗ đặt chân. Khác xa hoàn toàn với căn nhà nhỏ ấm cúng, sạch sẽ chín năm về trước .
Hai đồng chí cảnh sát định đưa thẻ ngành ra , đội trưởng Lương ngăn lại .
"Thôi, để
tôi
nói
chuyện với
cậu
ấy
trước
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tien-rang/chuong-22
"
Anh ấy quay sang nói với Ngô Hưng: "Hai cậu này là cảnh sát, còn tôi đã nghỉ hưu rồi . Anh không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của tôi , nhưng anh có sẵn lòng trò chuyện với tôi không ?"
"Chắc chắn là sẵn lòng rồi đội trưởng Lương, chúng ta còn khách sáo làm gì. Anh, cả Tiểu Hồ nữa, đều là người quen cũ, năm xưa đã hao tâm tổn trí vì chuyện của Nhược Tịch."
"Được rồi , nhưng sao bây giờ anh lại ra nông nỗi này ?"
" Tôi sống một mình , ngoài kiếm tiền thì chỉ biết uống rượu, nên nhà cửa không được dọn dẹp t.ử tế. Vả lại ..." Ánh mắt Ngô Hưng lại tối sầm: " Tôi còn phải chăm sóc cha tôi nữa. Ông ấy phát hiện u.n.g t.h.ư từ năm ngoái, chắc là... không còn nhiều thời gian nữa."
"Bác Ngô bị bệnh à ? Vậy chúng tôi phải đến thăm bác mới được ." Tôi và đội trưởng Lương đều ngạc nhiên.
"Thăm hay không cũng không quan trọng nữa. Bây giờ hầu hết thời gian ông ấy đều mê man, ngày nào cũng lẩm bẩm tên Nhược Tịch, còn mắng tôi là đồ họa hại..."
"Đội trưởng Lương, hôm nay các anh đến, có phải là có tin tức gì về Nhược Tịch rồi không ? Có thể nhanh ch.óng tìm thấy con bé không ? Dù chỉ là một lần gặp mặt trước khi bố tôi ra đi cũng tốt !"
"Chưa, nhưng sẽ sớm tìm được thôi. Trước hết, anh nói cho tôi biết , bây giờ Chu Hà đang ở đâu ?"
"Chu Hà à ? Tôi không biết , tôi ly hôn với cô ta lâu rồi ."
"Chuyện này xảy ra khi nào?"
"Cuối năm 2019, trước đợt dịch ấy . Sau khi Chu Hà ra tù, cô ta muốn tôi cùng cô ta đến Quảng Châu làm ăn, mở một cửa hàng nhượng quyền đồ kho. Nhưng vì cha tôi vẫn ở đây, Nhược Tịch cũng chưa tìm thấy nên tôi không muốn đi . Hơn nữa, khoảng thời gian đó, vì Chu Hà bị bắt giam, Nhược Tịch lại mất tích, tôi trở nên nghiện rượu nặng, mỗi ngày ngoài uống rượu ra thì chẳng muốn lo toan gì khác nữa. Cũng tại tôi ... haizz... Chu Hà bảo trước đây cô ta thích tôi vì tôi có chí tiến thủ, nhưng giờ tôi thành ra thế này , cô ta không muốn sống với tôi nữa."
"Vậy cô ta đang ở Quảng Châu?"
"Chắc là thế."
Đội trưởng Lương hít sâu một hơi : "Ngô Hưng, những gì tôi sắp nói có thể hơi tàn nhẫn, chúng tôi đã phát hiện ra một chi tiết bị bỏ sót năm xưa. Chi tiết này có thể chứng minh, tất cả mọi chuyện năm đó, bao gồm cả việc Nhược Tịch mất tích, đều không thể tách rời khỏi Chu Hà. Anh, giống như chúng tôi , đã bị cô ta qua mặt."
"Sao lại ..." Ngô Hưng nghi hoặc nhìn chúng tôi .
Tôi hơi bực mình , hỏi anh ta : "Ngô Hưng, anh ly hôn đã lâu như vậy , lẽ nào anh chưa từng nghĩ lại xem trong những năm kết hôn với Chu Hà, anh đã thực sự hiểu cô ta chưa ? Và tình cảm cô ta dành cho anh , dành cho Nhược Tịch, rốt cuộc là như thế nào?"
Ngô Hưng nghe câu đó, dường như tỉnh táo hơn nhiều, anh ta cúi đầu xuống: "Các anh vừa nói , chi tiết năm đó là gì?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.