Loading...
Chương 3:
Rồi mệt quá, khóc cạn sức, tôi ôm gối ôm, nghiêng đầu, ngủ thiếp đi chỉ trong một giây.
Không biết đã ngủ bao lâu.
Khi tỉnh lại , cổ tôi đau nhức, liền xoay đầu hoạt động một chút.
Nhưng mà… chú tài xế biến đâu mất tiêu rồi .
Xe dừng bên một con đường vắng không một bóng người .
Xung quanh toàn là rừng cây xa lạ.
Đây là đâu vậy ?
Tôi hơi hoảng, tim đập thình thịch.
Đúng lúc đó…
Tôi chợt cảm thấy eo bị một vật gì đó lạnh lẽo, to lớn, mềm dẻo quấn chặt.
Cúi đầu nhìn xuống.
Tôi giật nảy người .
Cái quỷ gì vậy trời sao lại có một cái đuôi rắn khổng lồ ở đây…!
Theo bản năng, tôi muốn mở cửa xe bỏ chạy.
Nhưng đuôi rắn bỗng siết chặt lại .
Cả người tôi bị kéo vào một vòng tay lạnh lẽo.
“Hạ Dư.”
Tôi nuốt nước bọt, run rẩy quay đầu lại .
Ngay lập tức, ánh mắt tôi chạm phải đôi con ngươi vàng kim nguy hiểm của Tần Trí.
“Em mang thai rồi sao lại bỏ đi ? Hay là đứa bé không phải của anh à ? Hửm?”
Anh cúi xuống, khẽ cắn lấy vành tai tôi .
Giọng nói trầm thấp, lộ ra hơi thở nguy hiểm:
“Nói đi , em định đi tìm ai làm ba cho con anh ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh , cả người c.h.ế.t sững:
“Tần… Tần Trí… Anh… anh cũng là… rắn sao …?”
Trước khi bị anh ăn sạch sẽ, trong đầu tôi chỉ còn văng vẳng hai câu hỏi:
Anh ta chẳng phải nói ghét rắn nhất sao !???
Sao lại thành ra thế này chứ!???
Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt.
Bên tai vang lên tiếng sột soạt.
Tần Trí lại áp sát hơn.
Một thứ mềm ướt lướt nhẹ qua vành tai tôi , chậm rãi men dần xuống dưới .
Cơ thể tôi run rẩy, bật ra tiếng rên khẽ.
“Đừng… Tần Trí… không được như vậy . Anh còn chưa trả lời… câu hỏi của em.”
Tôi theo bản năng che lấy bụng.
Anh lại khẽ cười :
“Bảo bối à , em chẳng phải cũng chưa có nói cho anh biết , em chính là một con tiểu bạch xà sao ?”
Anh giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi , dùng đuôi rắn đang quấn lấy đùi, ý định muốn tách ra .
“Không thích thế này … Vậy đổi sang thế này , được không ?”
Tôi bật khóc nức nở:
“Cách đó cũng không được …”
Ngay lúc tôi sắp không còn sức chống cự, chuẩn bị buông xuôi, thì điện thoại Tần Trí reo lên.
Anh định phớt lờ.
Nhưng điện thoại liên tục gọi lại , hết lần này đến lần khác.
Tần Trí nhíu mày, do dự vài giây, cuối cùng vẫn nghe máy.
Đầu dây bên kia là một giọng nữ yếu ớt:
“Anh ơi!! Anh đang ở đâu vậy !! Sao vẫn chưa về nhà!! Có người đang bám theo em về, em sợ quá, hu hu hu, mau đến cứu em với!!”
…
Tần Trí buông tôi ra .
Sắc mặt anh căng thẳng, nhanh chóng hóa về hình người , mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, nhấn ga phóng như bay về nhà.
Tôi chưa từng thấy anh lo lắng đến vậy .
Trong đầu chợt nhớ lại …
Ngày đầu gặp anh , trợ lý từng nói có một người phụ nữ cắm sừng anh .
Lẽ nào… chính là cô gái vừa gọi điện đến sao ?
Trái tim tôi bất giác nhói lên.
Tần Trí nhất định rất thích cô ta .
  Cô
  ta
  đã
  phản bội
  anh
  ,
  vậy
  mà
  anh
  khi
  anh
  nghe
  máy, liền chạy đến cứu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-bach-dai-hac/chuong-3
 
Tôi chua xót mở miệng:
“Tần Trí… anh thả em xuống đi . Anh đi gặp bạn gái anh , mang theo em không tiện đâu .”
Anh im lặng, không đáp.
Nỗi tủi thân trong tôi càng chất đầy.
Tựa vào cửa kính xe, lặng lẽ để mặc nước mắt rơi thành từng hạt.
Xe dừng lại trong một con hẻm.
Trước mắt tôi , một cô gái trẻ đứng đó, dưới chân còn có hai gã đàn ông xấu xí vạm vỡ nằm sõng soài, sùi bọt mép.
Tôi nhận ra cô ta .
Đây là Nguyên Lăng hotgirl mạng có mấy chục triệu fan.
Người ta đồn cô ta được một thế lực thần bí chống lưng.
Không tài năng, thích cãi nhau , sở thích lại là taekwondo và nuôi rắn, chẳng hiểu sao vẫn nổi đình nổi đám.
Thấy Tần Trí, cô ta cười tươi:
“Anh, cuối cùng anh cũng tới rồi . Em còn tưởng mình đánh không lại bọn này , ai dè yếu xìu, em đập hai ba cái là gục hết.”
Tần Trí cau mày:
“Sau này mấy chuyện cỏn con em tự giải quyết được thì đừng gọi cho anh nữa.”
“Ờ.”
Nguyên Lăng chẳng hề giận, vẫn tươi cười .
Nhưng nụ cười vụt tắt ngay khi ánh mắt cô ta lia sang, bắt gặp tôi đang ngồi trong xe.
Sát khí lập tức bùng lên.
Cô ta lao vào xe, một chân đạp ga.
Chiếc xe lập tức lao đi , mang tôi theo.
Ngay cả Tần Trí cũng chưa kịp phản ứng.
Tôi c.h.ế.t lặng.
Đây… là lần thứ hai trong đời rắn của tôi bị bắt cóc sao ?!
…
Nguyên Lăng đưa tôi về nhà cô ta , nhốt chung với một đám bò sát kỳ quái, nhìn qua là biết có độc.
Cô ta bắt đầu dọa dẫm tôi :
“Không cần biết cô là ai, tốt nhất nên tự giác rời xa Tần Trí, nếu không tôi sẽ…”
Cô mở nắp một hộp nuôi bò sát, trừng mắt dữ tợn.
Thế nhưng thực tế đám bò sát đó vừa nhìn thấy tôi đã không dám đối diện.
Chúng nó thậm chí còn chẳng có chút linh căn nào!
Thấy tôi không hề sợ hãi, Nguyên Lăng liền tức giận.
Cô ta chống nạnh:
“Hừ, đã không biết điều, vậy thì tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi.”
Mười phút sau cô ta nhét vào tay tôi một tấm chi phiếu năm triệu:
“Cầm số tiền này , lập tức rời xa anh trai tôi !”
Tôi hơi bực:
“Sao cô và Tần Trí đều thích đưa cho người khác tấm chi phiếu năm triệu vậy ? Nhưng mà, tôi ở bên anh ấy đâu phải vì tiền.”
Nguyên Lăng lấy tay bịt tai, bộ dạng chẳng thèm nghe tôi nói :
“ Tôi không nghe , tôi không nghe ! Cô đừng mơ chiếm được trái tim của anh ấy !”
“Anh ấy có người mình thích rồi , hừ, đúng hơn là anh ấy đã thích một con rắn rồi ! Anh ấy đã đợi nó bảy năm nay rồi , biết không ?!”
“Đó là ân nhân cứu mạng của anh ấy , họ mới là một đôi trời sinh! Còn cô với anh ấy không phải đồng loại, người và yêu vốn khác đường!”
Lời của Nguyên Lăng khiến tôi c.h.ế.t lặng.
“Cô… cô nói gì cơ…?”
Tim tôi đập loạn.
Trong đầu bất giác hiện lên ký ức bảy năm trước , ngày tôi cứu được một con đại hắc xà.
Bảy năm trước .
Chỉ vì tôi trộm ăn miếng sô-cô-la mà ba phải dành dụm ba tháng mới dám mua.
Tôi liền bị đuổi ra khỏi nhà.
Ba hét lên bảo tôi cút thật xa, đừng bao giờ trở về nữa.
Đi thì đi !
Hứ!
Tôi men theo bụi cỏ bò đi , không mục đích, chỉ theo bản năng tiến về phía trước .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.